Lạnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 23 tháng 8 năm 2013

_Aaaaaaaa.

_Ôi chết tiệt thật!

Lan Khuê có một cuộc họp gấp trên công ty. Là CEO của một tập đoàn lớn, cô không cho phép bản thân trễ nải trong công việc. Chỉ riêng hôm nay, sự vội vàng đến mức vượt đèn đỏ đã để lại một sai lầm lớn cho cả cô, và cả một người khác. Cô va vào một cô gái đi xe máy, lần chạm có vẻ như không ổn lắm. Gằn lại một chút bực bội, cô không biết có để lại thương tích tồi tệ nào cho người đó nhưng cô có lỗi cô nên có trách nhiệm. Không phải cô vô cảm, mà cô phát bực cái đồng hồ sinh học trục trặc của bản thân. Gương mặt lo lắng pha lẫn khó chịu bởi cái chau mày gắt gao, cô bước xuống xe chạy lại đỡ cô gái ấy đứng dậy, miệng liên tục nói xin lỗi.

_Tôi rất xin lỗi cô, cô có sao không?

_Argh, tay trái tôi đau quá

_Cô đợi tí, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện.

Lan Khuê không thể làm ngơ nổi, vết thương trên tay cô gái sâu và dài cũng tầm 7cm. Cô căng thẳng tột độ, rút điện thoại ra và cho dời buổi họp. Sau đó, cô đưa người đó đi cấp cứu.

........

Không biết có phải là định mệnh, ngày cô đưa cô gái vào bệnh viện, cô ấy trách cô nhưng đã sớm tha thứ. Cô hỏi tên, là gì nhỉ? Cô ấy- Phạm Hương, lớn hơn cô một tuổi, là tư vấn viên của một trung tâm tiệc cưới, cô ấy đang trên đường đến văn phòng và bị cô gây vết thương thế này đây. Bác sĩ bảo phải thường xuyên đến viện theo dõi, hằng ngày Lan Khuê đều đến thăm Phạm Hương. Từ hôm đó, cả hai đã thân thiết với nhau rất nhiều.

Ngày 4 tháng 7 năm 2014

Rồi, Lan Khuê lấy hết can đảm của mình dồn nén bao tháng ngày. Những lúc bên cạnh Hương, cô ấy cho cô cảm giác đặc biệt. Lan Khuê hẹn Phạm Hương ở cầu Ánh Sao. Là kết quả của quyết định ngày hôm nay, đúng vậy, Trần Ngọc Lan Khuê xác định sẽ nghe theo lời mấy bà tám trong văn phòng marketing của mình làm một ngày tễnh tò lãng mạn nhất trong năm. Cô cùng mấy nhân viên nữ đi chọn quần áo, họ lấy cho cô áo sơ mi trắng dây thắt đỏ cùng quần tây đen, và khoác cho cô áo layer đen mỏng. Phạm Hương vừa xuất hiện, Lan Khuê nhanh chóng giấu nhẹm đi khóm hoa hồng cùng một chiếc hộp đen nhỏ nhỏ xinh xinh sang chảnh kia phía sau lưng. Phạm Hương, chính là chị gái xinh đẹp của lòng cô, là nàng công chúa thường xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cô.

_Hương à, em ở đây.

_Khuê Khuê, em hẹn chị ra đây gấp như vậy chị sợ em có chuyện. Giờ thấy em vẫn ổn chị hết lo rồi. Thế, em có gì muốn nói với chị sao?

Phạm Hương đang rỗi việc ở nhà, vừa nghe điện thoại Lan Khuê giọng điệu gấp gáp rất sợ em có chuyện, liền thay nhanh một váy trắng chạy lại chỗ em bảo. Phạm Hương cũng có chút thắc mắc về vấn đề phục trang của Lan Khuê vào ngày hôm nay. Đây không phải lần đầu tiên cô thấy một Lan Khuê như vậy vì hằng ngày em vẫn mặc vest đi làm. Chỉ là em rất lạ, rất cuốn hút...như một người đàn ông. nhưng suy nghĩ đó khiến cô đỏ mặt, cô hắn giọng, mắt vừa tập trung vào người đứng trước mặt liền đảo đảo một vòng.

_Ơ, hôm nay...em...thật menly đó Khuê Khuê. Ưm ơ, em kêu chị ra đây làm gì?

_Sao? Đẹp trai lắm đúng không? Nhìn thử xem...như vậy...có quyến rũ được cô gái xinh đẹp như chị không?

Cô xoay chuyển tạo dáng khoe hết vẻ đẹp gai góc của mình, làm vài động tác gợi cảm. Từ lúc thấy Phạm Hương xét trang phục, cô biết rõ trong đầu người đó đang nghĩ gì. Cô cũng phì cười khi thấy khuôn mặt bỗng nhiên đỏ ửng của cô ấy, thật là dễ thương ah. Chị Hương à, người ta là cố ý mặc như vậy để câu dẫn con ong ngơ ngác như chị đó, cũng thật phù hợp lúc, chị lại mặc chiếc váy voan trắng mà em thích. Lan Khuê hít một hơi thật sâu, cô đẩy từng chữ từng chữ buông ra, ấp úng.

_Ờm ờ, Phạm Hương...chuyện em muốn nói...hmm...chị...

_Có gì sao em?

_Hmm...Trần Ngọc Lan Khuê troén-ti-pho yêu Phạm Hương troén-ti-phai. Làm người yêu em nhé!

Chữ hết yên được rồi, nó tuông một tràn bằng tốc độ maxium. Cô chìa khóm hoa ra trước mặt Phạm Hương, cái hộp màu đen sang chảnh đặt trên những đóa hoa, đó là một chiếc nhẫn. Xung quanh đèn bỗng sáng rực hơn nữa, không biết từ đâu ra một đống bông giấy trái tim rơi xuống hai người, bài nhạc Marry Me tưng bừng. Dù cho đã bắn liên hoàn rap, nhưng tai con ong kia thính lắm, cô nghe rõ từng chữ Lan Khuê vừa nói, cô vẫn đang há hốc mồm ngạc nhiên. Con mèo ngốc Lan Khuê đang tỏ tình với cô.

_Chị ghét em. (?)

Choang! Nghe có tiếng tim ai đó đổ vỡ. Không được khóc, Khuê mà khóc Khuê không phải người đàn ông mạnh mẽ trong mắt chị Hương nữa (!)

_Chị nữ tính quá mà, chị đâu thể thích con gái. Vậy ra em hiểu lầm tình cảm của chị. Hmm...em đi đây.

Lan Khuê lững thững bước đi, buồn bã nên cứ quẹo xẹo như mấy người say rượu, vu vơ hát vài ba câu như người vừa thất tình. Cô còn chả thèm để ý tiếng cười khúc khích của người ta =)))

_Này, ai cho em đi! Chị vẫn chưa nói xong mà. Em đứng ngay lại đó cho chị mau!

Lan Khuê xoay người lại, chưa kịp định hình được gì thì Phạm Hương đã ôm chầm lấy Lan Khuê.

_Chị ghét em, vì không nói chị sớm hơn. Chị ghét em vì đã để chị chờ lời yêu của em thật lâu. Mèo nhỏ, em thật đáng ghét. Chị ghét em, ghét em.

_Em sợ chị không thích con gái, em sợ chị không đồng ý. Em sợ nên đã tìm hiểu trước mới dám tỏ tình với chị. Phạm Hương à, mặc kệ người ta có nói gì. Em yêu chị rất nhiều.

Cô dứt khỏi cái ôm, đem gương mặt mình gần sát đến gương mặt Phạm Hương. Cô đặt môi mình lên đôi môi ấm nóng của Phạm Hương, một tay lấy chiếc nhẫn khắc chữ MeowBee đeo vào ngón áp út của Phạm Hương, cả hai mặc kệ ánh nhìn kì dị của mọi người xung quanh cứ ôm hôn nhau. Tình yêu của họ mà, họ có quyền, họ thích thì họ hôn thôi, ánh mắt của bọn họ có giết được ai đâu. Thế là, một cuộc tình đẹp mở ra.

"Bờ môi ấm nóng của em muốn chạm vào đôi môi mềm mại của chị để tình yêu của em trao gửi đến trái tim của chị"

Ngày 23 tháng 8 năm 2015

Sau bao tháng ngày khổ nhọc thuyết phục nhị vị phụ huynh hai nhà Trần Phạm. Ngày hôm nay, họ sẽ chính thức cùng nhau về chung một nhà, trở thành vợ chồng. Ngày lễ quan trọng như vậy, họ cứ nằng nặc nhau vai trò chú rể như đứa trẻ con. Dẽ Phạm Hương được đề nghị cho mặc vest chú rể mặc dù chị nữ tính còn hơn cả Khuê. Lan Khuê không chịu nên đã yêu cầu chơi một trò. Nhưng trớ trêu thay, Lan Khuê trở thành kẻ bại trận trong trò chơi của bản thân nên cô phải chịu phận mặc váy cô dâu, dù ai cũng mặc định Khuê có nắm thế chủ động trong mối quan hệ với Phạm Hương. Buổi lễ bắt đầu diễn ra, mọi người đều cười khúc khích, Hương nữ tính nhưng vẫn có khí chất, lôi cuốn cả mấy bà bạn thân của Khuê, còn Khuê mặt hầm hầm, vì trông cô như đàn ông mặc váy.

_Phạm Hương, sáng mai chị có lếch nổi ra khỏi giường thì tôi không phải Trần Ngọc Lan Khuê!

----------------

_Phạm Hương chị hay lắm, dám thả thính nhá. Dám giành mặc vest với em

_Đâu có, do em tự mở trò tự bại thì sao em trách chị được

_Chị...!

Lan Khuê thuận thế hai tay đang đặt quanh eo Phạm Hương, cô kéo chị sát vào người mình hơn, phả hơi nóng ấm sau tai của chị, cô ngoạm lấy tai chị. Phạm Hương rùng mình, đây là khía cạnh khác cô chưa bao giờ thấy ở Lan Khuê, nay cô không yên trận với mèo con rồi. À không phải mèo con, là sư tử hoá rồi.

_Chị yêu à, đêm nay là tân hôn. Chị biết chúng ta sẽ làm gì chứ?

Lan Khuê mạnh mẽ đưa đẩy Phạm Hương về phía giường trắng trải hoa hồng kia. Cô xoay người để cả hai ngã lên trên giường.

_Khuê à, chúng ta...ngủ nhé?

_Không không, chị là vợ em rồi mà phải không?

_D...ạ...dạ.

_Sao giọng chị yểu xìu vậy? Khi nãy còn mạnh mẽ cơ mà, ai chà lần đầu em thấy chị cool ngầu đến thế đó nha.

_Có...có đâu. Em là tuyệt vời nhất rồi, chị...chị ở phía sau thôi.

_Hương à, em có quà cho chị.

_Hả?

_Em sẽ phạt chị! Ngày mai chị có lếch nổi xuống giường thì em không phải Trần Ngọc Lan Khuê. Kakaka.

_Thôi mà Khuê chúng ta đi ngủ đi, mình...mình để sau đi được không? Chị mệt, chị muốn... Aaaaaaa!

........

_Yahh! Trần Ngọc Lan Khuê chị ghét em. Ôi đau quá!

_Không sao mà Bee của em, chúng ta ngủ nào.

_Đồ đáng ghét. Huhu

--------------
Au up tạm trước nha, au vừa nhập viện nhưng có lỡ hứa với m.n rồi nên au sẽ up trước một phần nhỏ. Đây cũng chỉ là mình kể sơ thôi nha ché chưa hẳn ào cốt truyện chính đâu nhé. Thân ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro