[Teaser] Lạnh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic viết thể K+, hoàn toàn ko SE, HE, hay OE. Tất cả sẽ sớm được bật mí ;)
Now Enjoy It ^^

------------------------------

Ngày hôm ấy, Phạm Hương và Lan Khuê từ hai kẻ xa lạ trở thành người yêu của nhau. Đến tận giờ đã 3 năm, Lan Khuê vẫn không thể nào tin được rằng cô đã hạnh phúc trong cái xã hội đầy sự khinh miệt, cô sống vui vẻ trên sự xa lánh của mọi người.

Chị vẫn là ảo ảnh đến khi ánh mắt em nhìn xuyên thấu màn mưa nhạt nhoà không thể chạm vào, tan biến như phù du.

"Hương à, em biết chị nhớ em, nhưng chị không cần phải theo em sang tận Nhật Bản. Em sắp về rồi, hết tuần này em sẽ về với chị."

"Nhưng chị nhớ em rất nhiều, chị muốn chăm sóc cho em, mèo nhỏ" nói rồi, Phạm Hương hai tay lạnh toát vòng qua cơ thể nhỏ nhắn của Lan Khuê, cả thân người muốn run bắn lên, chắc tại chị chưa thích nghi được với cái lạnh hiện tại của Nhật "Chị lạnh lắm Khuê à"

"Em đi vì tương lai của chúng ta, chị hiểu cho em. Nhất định, ngày em trở về, em sẽ khiến mọi người tự hào về chúng ta. Lúc đó sẽ không còn ai khinh thường chị, khinh thường em và cả tình yêu giữa chúng ta." Lan Khuê cũng vòng tay ôm lấy Phạm Hương, hơi ấm cô sẽ xua tan đi cái lạnh của chị thôi "Phạm Hương, cơ thể chị thực sự rất lạnh..."

Cơ thể tôi như tản băng kề bên em, cái chất giá lạnh của gió đông thổi vù chưa là gì cả. Bên cạnh tôi đi, tôi thực sự cần hơi ấm của em bao phủ. Chị đã không thể chịu đựng lời cay đắng của họ...

...

"Khuê à, con Hương...nó...mất rồi"

"Vài hôm trước chị ấy còn ở với con bên Nhật mà, con nghĩ ba mẹ biết..."

"Con nói gì vậy Lan Khuê, mẹ không hiểu. Con Hương nó mất cách đây 5 tháng rồi, sao có thể qua bên Nhật như con kể?"

Đến lúc này Lan Khuê đã chính thức gục ngã. Ngay từ lúc cô cảm nhận thấy cái lạnh tỏa ra từ cơ thể của Phạm Hương khi cả hai ôm nhau, cô nghĩ chị cảm lạnh. Ngày hôm nay trở về Việt Nam, ba mẹ chồng bảo Hương đã không còn trên đời. Ngày cô ấy đến tìm cô chỉ vừa 2 tháng trước đó, nhưng cô ấy đã mất trước đó được 5 tháng? Quãng thời gian 3 tháng kia là cô đang sống với chị không phải một con người. Mọi cảm giác như vùng vẫy chực vỡ oà cùng một lúc. Sao có thể, chị ấy vẫn luôn bên cạnh. Hãy nói tất cả chỉ là mơ đi? Mọi thứ vẫn còn rất chân thực cơ mà. Lan Khuê không muốn tin, và tất cả cũng đã xảy ra...cơ thể cô dần lã đi, trong màn mưa u tối...

Ôi biết bao lời đắng cay trên miệng đời

Sẽ xua tan giấc mộng lứa đôi

Em vẫn mơ hình bóng chị yêu suốt đời

Dẫu không bao giờ đến bên người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro