Bão mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy.
Hai người cùng bước vào phòng. Đập vào mắt Khuê là ánh nến lung linh huyền ảo trên chiếc giường trắng muốt trải đầy hoa hồng. Cô bỗng đỏ mặt, cảm nhận được hơi thở ấm áp từ đằng sau lưng. Hương ôm Khuê từ đằng sau thì thầm nói.
- Bây giờ đc không?- Hương cười nham hiểm giọng đầy quyến rũ khiến Khuê rùng mình song cô gật đầu nhè nhè. Bàn tay bắt đầu lật người cô lại đẩy xuống giường. Cô nhanh chóng đè lên người Khuê mặt đối mặt. Cảm nhận được hơi thở gấp gáp của đối phương làm cô cảm thấy hưng phấn muốn khám phá mọi thứ của con mèo nhỏ kia. Cúi đầu xuống hôn lên môi em lấy đầu lưỡi tách môi em ra rồi len lỏi luồn vào trog khoang miệng tinh nghịch đùa giỡn . Khuấy đảo một vòng rồi tham lam quấn lấy lưỡi em đến khi không còn oxi cô dứt ra khỏi nụ hôn thở gấp gáp. Tay cô nhanh chóng lột bỏ quần áo của em và của mình. Nhìn ngắm cơ thể hoàn mĩ của em khiến cô cảm thấy thích thú, cô cúi hôn lên cổ em rồi dần dần môi cô đi xuống dưới....

Ánh trăng rọi xuống mờ ảo, trong căn phòng phát ra những tiếng rên rỉ hơi thở gấp gáp. Hai con người ấy như thể hòa vào làm một cùng nhau trải qua những cảm giác thăng hoa... ( Đây là lần đầy tiên nhé )

Mặt trời đã lên cao, ánh sáng bắt đầu len lỏi qua tấm rèm cửa sổ chiếu sang căn phòng ấy. Căn phòng chứa đầy chiến tích sau cuộc ân ái giữa hai con người đang ôm nhau nằm trên giường. Quần áo bay tứ tung, trên người con gái kia đầy rẫy vết hằn đỏ minh chứng cho một đêm dữ dội, toàn thân cô đau ê ẩm. Cô khẽ cựa quậy làm cho ai kia thức giấc.
- Chào buổi sáng.- PH tỉnh dậy mỉm cười hạnh phúc nói.- Em còn đau khôg???
- Một chút.- khuê lí nhí mặt đỏ bừng. Đau chứ lần đầu mà nhưng cô nguyện hiến dâng thứ quý giá nhất của mình cho ai kia. Mà hỏi câu tế nhị như vậy làm Khuê bối rối vô cùng.
PH bỗng trở mình đè lên người Khuê tay chống lên xoáy sâu vào đôi mắt cô. Mặt đối mặt nói dõng dạc.
- Trần Ngọc Lan Khuê từ nay về sau em mãi mãi là của tôi.- Rồi cô cúi xuống hôn lên môi em như thể đáng dấu chủ quyền. * Thịch thịch * tim Khuê đánh trống liên hồi mắt mở to nhìn Hương rồi cô nhắm mắt lại hưởng thụ nó. Đôi môi ấy ấm áp cô muốn nó là của riêng mình.
Dứt khỏi nụ hôn dào miên man Khuê vòng tay qua cổ Hương khẽ nói giọng đầy quyến rũ.
- Em mãi mãi là của riêng chị.
...
4h chiều cô cùng em rảo bước trên từng con phố rồi dừng chân tại một vông viên nhỏ.
- Khuê này đợt chị một lát đc không. Không đc đi đâu nhé chị quay lại ngay.- Hương vụt chạy.
Khuê cứ đi qua đi lại thi thoảng ngoái đầu ra phía trước. " Đi gì mà lâu vậy trời "
* kinh cong* Là tiếng còi xe đạp cô ngoái đâu lại nhìn thấy Hương ngồi trên chiếc xe đạp nở nụ cười tỏa nắng vẫy tay gọi cô. Đáng lý ra Tổng định thuê xe đạp đôi xong suy nghĩ lại thì Khuê đâu có biết đi xe, nên đành thuê xe thường thôi nhân cơ hội này dạy Khuê luôn. Hương đạo xe đến gần Khuê nói.
- Em không biết đi xe đạp đúng không? Lớn đùng rồi mà không biết đi xe đạp mai mốt người ta cười cho. Lên đây chị dạy cho. - Hương nhảy xuống xe vừa nói tay vữa vỗ vỗ lên yên ý chỉ lên ngồi.
Khuê gãi gãi đầu rồi bước lên xe ngồi.
- Nhưng mà em sợ ngã lắm.
- Yên tâm có chị đỡ đằng nhau rồi khôg ngã đc đâu.- Hương mỉm cười nói làm cô cảm thấy an tâm.
Cả chiều hôm ấy Khuê tập mãi mà vẫn không biết đi không biết có phải do chân của cô dài quá khôg nữa. Tập cho đến như vậy rồi mà cũng không biết đi, Hương bó tay luôn.
- Hông muốn tập nữa đâu Bee đèo em đi- Khuê phụng phịu nói.
- Vậy em lên đi Bee đèo.
Hương đèo cô dạo quanh bờ biển,cả hai mỉm cười hạnh phúc trong ánh chiều tà. Đạp xe hoài Hương thấy bắt đầu thấm mệt nhìn Khuê vậy thôi chứ nặng dữ lắm. Nhưng chỉ cần thấy em cười mọi sự mệt mỏi đều tan biến. Trời bắt đầu chợp tối Hương trở Khuê về khách sạn.
- Em về phòng trước đi nhé. Chị đi trả xe đây. Bye em.
- Bye chị.- Khuê vẫy tay chào Hương mỉm cười hạnh phúc rồi đi lên phòng.
Nằm trên giường lăn qua lăn lại mà mãi không thấy Hương về. Cô chán nản lấy điện thoại từ trong vali ra. Từ hôm qua đến giờ cô luôn khóa máy vì không muốn làm phiền, cô muốn nghỉ ngơi thật thoải mái. Bật máy lên 36 cuộc gọi nhỡ của TN, 25 cuộc gọi nhỡ của mẹ và 1 tin nhắn. Cô mở tin nhắn ra xem. " chị Khuê à nhận đc tin nhắn thì gọi lại cho em nhé " là tin nhắn của TN. Khuê vội bấm nút gọi lại.
" Tút tút..."
- Alo Ngân hả có chuyện gì mà gọi gấp vậy?
- Chị Khuê hả chị về ngay đi có chuyện rồi. Chuyện chị và chị Hương đi chơi đã bị phát hiện rồi. Mẹ đang ở nhà mình.- TN vào thẳng vấn đề giọng khẩn trương.
- Sao??? Sao có thể bị lộ đc???
- Nói chuyện điện thoại không tiện chị lên FB đi m.n đang đồn ầm lên đó. Chị về ngay đi.
- Đc rồi chị sẽ về sớm nhất có thể.- Nói xong Khuê tắt máy vội lên FB xem.
" Hoa hậu PH đi nghỉ mát gái lạ nghi là hoa khôi áo dài LK"
" Hoa khôi LK cải trang kín mót hẹn hò cùng PH tại Nha Trang"
" bắt gặp LK và PH cùng đi chơi tại sân bay Nha Trang"
...v.v...
Đập vào mắt Khuê là hàng loạt bài báo cô và PH đi hẹn hò.
- Chết tiệt. Rõ ràng là đã cải trang kĩ lắm rồi mà... aaaa đám nhà báo này làm mình phát điên lên đc.- cô bực mình ném chiếc điện thoại xuống giường- Vậy là mẹ đã biết chuyện sao??? Chết rồi ngay thôi.
Cô vội vàng thu dọn hành lý của 2 người vào vali.
- Ơ em thu dọn hành lý làm gì vậy???- PH vừa bước vào thấy Khuê đang lúi húi thu dọn hành lý vẻ gấp gáp.
- Báo mạng đang làm ầm lên chuyện em với chị đi chơi đó. Mẹ em biết chuyện rồi mình phải về ngay thôi. Chắc gia đình chị chắc cũng biết chuyện rồi đấy. - Khuê vừa nói vừa đưa giơ điện thoại ra cho PH xem.
- Cái gì thế này??? Đc rồi chúng ta về ngay đi.- PH hoảng hốt khi nhìn thấy hình ảnh hai người ở sân bay. Rồi cô vội vàng lấy điện thoại ra, hàng chục cuộc gọi nhỡ của anh quản lý và bố mẹ cô.
...
Sân bay Sài Gòn.
Máy bay vừa đáp xuống Khuê vội vã gọi điện thoại cho TN đến đón. 5p sau TN đã có mặt rại sân bay.
- Chị này. Bây giờ em phải về nhà ngay có gì em gọi lại cho chị nhé. Yêu chị.- Khuê vội vã nói.
- Um có gì liên lạc cho chị nhé. Em mau về đi.
Khuê lên xe rồi di chuyển về nhà. Đằng sau đó Hương vẫn dõi theo chiếc xe cho đến khi nó biến mất. Không hiểu sao cô cứ có cảm giác em đi rồi sẽ không quay về vậy....
.
.
.
P/s: Hôm nay xem xong tập 10 mà cảm thấy buồn ghê gớm. Nhìn cảnh Hương ôm Khuê rồi Khuê đẩy ra đau lòng quá 😢😢😢
Mà sao nhiều người xem mà ít lượt VOTE vậy :(( buồn quá.
M.n VOTE cho em để em có động lực viết tiếp chap mới nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro