Chương 4. Bông Hoa Của Những Ước Mơ Cao Đẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:
Bông Hoa Của Những
Ước Mơ Cao Đẹp.

-------

Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng thì buổi lễ cũng được tổ chức trong sự chào đón hân hoan của toàn thể học sinh trường Hanashi. Buổi lễ được tổ hoành tráng cùng với những ánh đèn tỏa sáng giống như một sân khấu thật sự dành cho các thần tượng.

Sau màn độc thoại của thầy hiệu trưởng, cuối cùng cũng tới phần đáng mong chờ nhất - Tiết mục giải trí. Có lẽ các cô cậu học rất mong đợi tiết mục này, vì nó hấp dẫn và có thể xua tan đi cơn buồn ngủ vì phải nghe màn ca dao chán ngắt của thầy Hiệu trưởng. Trong phía cánh gà, có lẽ những thí sinh đã chuẩn bị thật chu đào cho phần trình diễn của mình, gương mặt ai nấy đều rất tự tin.

- Tóc cậu dài hơn rồi đó Hima.

Ayame chải tóc cho cô bạn của mình, mái tóc màu nắng dường như đã dài hơn và qua tới vai để có thể búi lên thành những hình củ tỏi, có lẽ sẽ rất dễ thương.

Himawari vẫn im lặng. Cô nhìn bản thân mình trong gương, mái tóc màu nắng được búi thành hình bánh bao nhỏ ở hai bên và tô điểm bằng kẹp tóc hình những ngôi sao đa màu sắc nổi bật , phần còn lại được xõa xuống tô nhìn trông duyên hơn. Bộ đồng phục bình thường được thay thế bằng bộ váy xinh xắn màu bạch cùng với những viền màu vàng càng tôn lên sự dễ thương trong con người của mỹ nữ. Tuy nhiên, đó không phải là điều cô để mắt tới, mà chính là sự tự tin. Cô hoàn toàn vô hồn khi nhìn vào tấm gương trước mặt, chẳng thể tìm thấy được sự tự tin trong chính ánh mắt của chính bản thân mình.

- Cậu đã chuẩn bị chưa Hima?

Ayame ngồi xuống kế bên cô bạn, nghiêng đầu hỏi.

- Cậu yên tâm. Tớ sẽ cố gắng. Tớ đã chuẩn bị tâm lý rồi.

Himawari nhẹ quay người sang phía Ayame, cố gắng nở một nụ cười thật tươi để trấn an cô bạn. Cô quả thật là một diễn viên chuyên nghiệp, đến độ có thể dùng cái nét mặt tự tin đến lạ cho dù lương tâm của cô thì chẳng thể tìm thấy được điều đó.

Ayame đã cổ vũ cô rất nhiều, cô đều lắng nghe được, nhưng đôi tay lại mất đi tự chủ mà run rẩy đến lạ. Nhẹ bấu víu đôi tay vào chiếc váy trắng khiến nó tạo thành những nếp nhăn khó chịu.

***

Trong tòa lâu đài âm u, quái đản cùng với những sát khí hằng hộc bốc lên như đe dọa người nào tới gần. Bên trong là những mảnh vỡ thủy tinh đẫm màu máu lạnh, không gian tĩnh lặng ôm trọn lấy tạo thành một áp lực vô hình. Thiếu nữ cùng mái tóc màu tím lơ tay cầm trái táo mọng nước màu đỏ, đôi đồng tử màu máu liếc nhìn kẻ tội đồ trước mặt, khẽ cười nhẹ:

- Ara, thì ra ngươi cũng yếu kém đấy nhỉ, Kiba?

- Hừ, do tự nhiên ở đâu ra một con Precure, nó bán hành cho ta!

Thanh niên với mái tóc màu đen tuyền cùng đôi mắt mà đỏ rực của máu liếc nhìn lá bài màu hồng đã bị xé tan thành từng mảnh rơi vãi trên mặt sàn một màu ánh trăng huyền bí. Kiba một tay ôm lấy phần má bị tát mà sưng vù, tay còn lại tự rót cho mình một ly rượu vang mà nhâm nhi thưởng thức.

- Vô dụng quá đấy Kiba. Còn bị Precure tát vào mặt, đáng xấu hổ!

Cậu em trai song sinh của Kiba lên tiếng với giọng bất mãn tột độ.

- Ây da, em giỏi thì tự đi đi Kido.

Kido tháo chiếc tai nghe ra, búng tay một cái, một tiểu tiên với dáng vẻ nhỏ nhắn bị nhốt trong một chiếc lồng sắt xuất hiện. Kiba trố mắt nhìn sinh vật nhỏ nhắn đang run sợ trong chiếc lồng giam giữ, song lại đưa mắt nhìn đứa em trai tỉnh bơ của mình.

- Em lấy nó ở đâu ra thế

- Nó bị lạc.

- Nó có tác dụng gì?

Kido cùng Jamie đứng hình với câu hỏi của Kiba. Hắn ta từ Sao Hỏa rớt xuống à?

- Cái này là để dụ bọn tiểu tiên và Precure giao ra Dream Crystal. Hiểu chưa?

Jamie chống nạnh, bất đắc dĩ giải thích cho tên đồng đội đang rơi vào tình trạng ngáo cực mạnh kia. Thấy hắn nhẹ gật đầu một cái, cô đây mới thở phào được một chút. Nhẹ liếc sang cậu em trai còn lại, hắn ta là một người trầm lặng và ít nói nhưng luôn biết sắp xếp mọi việc theo đúng kế hoạch của hắn, nếu so với người anh tinh ranh và bốc đồng thì hắn ta hoàn toàn đáng tin hơn nhiều.

- Được rồi Kido, giao vụ này cho ngươi.

- Đồng ý.

Kido gật đầu nhẹ, cất chiếc điện thoại vào trong túi, đưa tay vớ lấy chiếc lồng sắt chứa cô bé tiểu tiên nhỏ nhắn rồi từng bước đi xa khỏi tòa lâu đài nặc mùi sát khí.

"Randy, Precure, ai cũng được, làm ơn cứu tôi"

---

Từng tiết mục được thay phiên nhau biếu diễn trên sân khấu tráng lệ những ánh đèn. Himawari hít thở sâu vào rồi thở mạnh ra, sắp tới lượt cô lên trình diễn rồi, nhưng tại sao những áp lực cùng sự tự ti lại cứ bám víu lấy cô kia chứ? Thật sự, thật sự cô không thể đứng trên sân khấu sao?

- Tiết mục tiếp theo là của lớp 8B với màn đơn ca của Amaterasu Himawari-san!

Khi giọng MC vừa dứt, hàng ngàn tiếng vỗ tay vang lên thật dữ dội. Trên sân khấu, một cô bé với mái tóc màu nắng búi lên cao và phần còn lại xõa xuống qua vai, cùng bộ trang phục màu trắng tinh khiết với họa tiết và viền màu vàng đậm tươi sáng càng toát lên sự trẻ trung, tinh nghịch trong con người cô gái. Nhưng trông cô bé lại có nét gì đó rụt rè thấy rõ trên gương mặt, tay trái cô cầm chiếc micro, tay còn lại bám víu lấy chiếc váy, đôi môi mấp máy chẳng dám hé nửa lời.

- X...xin chào các bạn...tớ là Amaterasu Himawari của lớp 8B....phần trình diễn của mình là....

"Rầm"

Bỗng một tiếng động lớn vang lên ở phía bên ngoài, đồng thời sau đó là những con người bị ngã rạp xuống đất. Từ cơ thể họ phát ra những luồng khí đen lạnh lẽo bay về phía một con quái vật to sừng sững đứng giữa sân trường.

Thấy có điều không bình thường, Ayame cùng Randy lập tức chạy ra ngoài để xem xét tình hình. Quả đúng như dự đoán, là một Zetsubo, nó có vẻ không giống với con lần trước mà cô đã đánh bại, nó mang hình dạng một con rắn (?) cùng với mộtkhá là kinh tởm. Ayame xanh mặt, ơ này, sao chơi gì không chơi lại chơi rắn thế kia hả bạn gì ơi?

- MÁ ƠI RẮNNNNNN

- SỢ CŨNG PHẢI CHIẾN ĐẤU!

Randy nghiêm túc nhìn Ayame. Cô đành dẹp nỗi sợ qua một bên, đúng, sứ mệnh củ cô là một Precure, nhiệm vụ của cô là phải cứu lấy mọi người, cô không thể chùn bước trước một sinh vật gieo rắc nỗi tuyệt vọng cho người khác được.

"Precure! Lucky Crystal, Open Up!"

"Thắp sáng niềm hy vọng cho ước mơ, Cure Hope!"

Tia sáng vừa dứt, Hope lập tức lao đến Zetsubo đánh mạnh vào nó. Không may thay, Zetsubo đã né được, nó dùng chiếc lưỡi của mình bắt gọn Hope rồi ném cô văng ra đất. Làn da của cô do tiếp xúc mạnh với mặt đất đã bị thương và chảy máu, Hope ôm lấy vết thương. Cô quan sát nó một lượt, đúng như cô đoán, nó mạnh hơn so với Zetsubo lần trước mà cô đã giao đấu, hơn nữa do nó là rắn nên chất độc của nó đang dần thấm sâu vào trong cô khiến cô đau đớn liên tục.

- CURE HOPE!

Randy lo lắng kêu lên.

- Randy, mau đem mọi người và cả Hima ra nơi nào an toàn đi. Chị hoàn toàn ổn!

Nghe thấy thế, Randy cũng gật đầu làm theo, em biết nếu mình ở lại cũng chỉ gây vướng chân cho Hope, em không muốn điều đó xảy ra.

Tuy cố gắng gượng là thế, nhưng chất độc thì vẫn là độc, nó đang ăn mòn lấy cô. Hope khẽ cắn môi, đành phải kết liễu nó nhanh thôi.

- Precure! Hope Scepter!

Hope lấy chiếc vòng tay, vỗ nhẹ vào chiếc chuông nhỏ làm nó rung lên những tiếng kêu êm ái. Ngay sau đó, trong tay cô bỗng xuất hiện một cây quyền trượng với tông chủ đạo là màu hồng, cô giơ lên, hướng nó về phía Zetsubo.

- Precure! Glimmer...

- Dừng lại xíu nào Precure.

Khi cô định tấn công Zetsubo thì bỗng, một giọng nói vang lên trong không gian. Hope vô thức dừng tay lại, đôi mắt đảo xung quanh. Đôi đồng tử chợt dừng lại ở phía sân khấu, trong cái ánh đèn tỏa sáng đó, gương mặt cửa hắn ta càng hiện lên rõ nét.

- Ngươi là...tên lúc trước?

Hope từng bước tiến gần đến hắn, nhưng hắn chẳng hề run sợ hay bộc lộ bất cứ cảm xúc nào. Mái tóc màu đen rối cùng đôi mắt màu máu và khuôn mặt ấy, không thể lẫn vào đâu được, nhưng có một chút gì đó khác biệt...Hắn ta trông lạnh lùng và ra dáng phản diện hơn so với tên lúc trước cô đã gặp và còn...có sát khí nồng hơn nữa.

- Ta không phải tên Kiba bị ngươi tát đâu Precure. Ta là Kido.

- Biết luôn hả!? Vậy chắc hai người là sinh đôi?

- Hope, đừng nói chuyện với hắn nữa, đó là sân khấu đấy, nó sẽ bị quậy tung mất.

Randy hét lên, đồng thời kéo Hope ra khỏi Kido, đồng thời không quên căn dặn bạn đồng hành của mình.

Hope lập tức dừng việc tán ngẫu, cô xông đến định đá vào Kido nhưng không may, chân của cô trúng ngay bức tường khiến nó vỡ vụn. Còn Kido? Hắn ta lơ lửng trên không cùng với một chiếc lồng sắt.

- Ngươi không muốn con tiểu tiên này chết đâu nhỉ?

- JIRAICHI?

Kido giơ chiếc lồng lên cho Hope và cả Randy xem. Bên trong là một tiểu tiên với chiếc mũ hình ngôi sao cùng với những tờ giấy ước nguyện, em bị ngất đi do kiệt sức nhưng không thể xem thường được, tính mạng một sinh linh nhỏ bé đang nằm ở trong tay cô. Và đó còn là tiểu tiên, còn là người bạn của Randy, vì thế không thể để em ấy rơi vào nguy hiểm được.

- Trả em ấy lại đây!

Hope nhảy lên lấy lại chiếc lồng nhưng lại bị Zetsubo ngăn cản, cô và nó phải giao chiến với nhau một lần nữa. Randy thì lại bị Kido trói chặt vào hàng ghế khán giả, ngay cả nhúc nhích cũng không thể. Tình thế lại rơi vào bế tắc...

***

Trong một không gian u tối, hình bóng một cô bé với mái tóc màu nắng được xõa dài ngang hông, cô bé ôm lấy gương mặt của mình, từng tiếng nấc dần lớn và vang đều như thanh âm ai oán. Xung quanh cô là những bóng ma màu đen đang thì thầm những lời nói cay độc vào tai cô. Cô bịt tai lại, không, cô không muốn nghe!

"Một kẻ bất tài vô dụng"

"Ngươi chẳng thể đứng trên sân khấu được trên sân khấu đâu cô bé"

Phải rồi, cô luôn trốn tránh mọi thứ trong lo sợ, cô sợ bản thân, sợ bị chế giễu, sợ hãi tất cả. Một con bé mà chẳng thể vương lên chạm tới ước mơ của mình sẽ chẳng bao giờ có thể đứng trên một sân khấu.

"Tớ tin cậu nhất định sẽ làm được mà. Hima luôn là bông hoa nở đẹp nhất trên sân khấu"

Giọng nói quen thuộc ấy vang đều bên tai cô. Là của ai? Cô không biết. Nhưng nhờ giọng nói đó, trái tim của cô dường như đã mở lòng. Đúng vậy, có rất nhiều người tin tưởng cô, chỉ là cô quá đè nặng áp lực lên chính bản thân mình, cô có thể làm được, chắc chắn sẽ làm được nếu như cô tin vào chính mình. Cô muốn được đứng trên sân khấu, được hát, được tỏa sáng, được bốc cháy đam mê của chính mình. Cô đã từng không tự tin vào bản thân mình, nhưng bây giờ, trong giây phút cô gục ngã, cô đã hiểu ra mọi chuyện.

Đến lúc kết thúc màn tra tấn tâm lý này rồi.

- Tôi sẽ tỏa sáng, bằng cách riêng của chính tôi!

***

Những bóng ma xung quanh Himawari bây giờ chỉ còn là những mảnh không khí bị nhuốm màu đen tối sắp sửa trở về với cát bụi. Himawari đứng dậy, đôi chân lần này không hề do dự, khẽ chạm tay vào bức tường, đôi mắt hướng ra bên ngoài - nơi cuộc chiến đang nổ ra.

- Hima? Cậu ấy...

- Zetsu...bo!

Trong khi Hope đang bất ngờ với ý chí của người bạn thân thì Zetsubo đã lợi dụng sơ hở để giáng xuống cô một đòn chí mạng. Hope may mắn một lần nữa khi né được nhưng cũng bị xây xát ngoài da.

- Chuyện gì vậy...?

Himawari đơ người. Cái quái gì đang diễn ra thế này?

- Himawari-san, làm ơn cứu em!

Randy đang bị trói cũng lên tiếng cầu cứu.

Đôi đồng tử màu hoàng hôn nhìn sang tiểu tiên đang cầu xin mình. Tuy cô chẳng hiểu tại sao nó lại biết tên cô, tại sao nó lại có thể nói được, tại sao cô gái kia lại giống Ayame đến thế, tại sao con quái vật to lớn kia lại xuất hiện ở đây, tất cả bây giờ đều không quan trọng nữa. Cô chạy ngay đến phía bé cáo nhỏ, dùng tay cố gắng gỡ sợi dây thừng đang siết chặt lấy Randy, tuy nhiên với cô thôi là chưa đủ, cần nhiều sức hơn nữa. Cô lấy cái kẹp tóc của chính mình với những cánh ngôi sao cứa mạnh vào sợi dây, không lâu sau đó thì Randy cũng thoát được ra ngoài.

- Cảm ơn chị nhiều chị Himawari.

- Bé biết tên chị?

Nghe được lời cảm ơn của Randy, Himawari thoáng chút ngạc nhiên.

- Ý chết.

Randy nhận ra mình vừa nói những thứ không cần thiết thì lập tức bụm miệng lại.

- Bé ơi coi chừng!

Himawari ôm lấy tiểu tiên nhỏ chạy nhanh ra khỏi nơi mà Zetsubo đánh xuống, khẽ nhìn qua Hope, cô ấy đang bị con quái vật bóp chặt không thể di chuyển được.

Thấy mình bị trượt mất mục tiêu, Zetsubo liền đuổi theo cô gái bé nhỏ kia. Đôi chân nhỏ bé của Himawari cố sức chạy, cô chạy để bảo vệ mình, bảo vệ tiểu bé nhỏ đang bị đe dọa.

- Ngươi không thể chạy thoát đâu. Ngoan ngoãn giao con tiểu tiên đó cho ta.

Kido lên tiếng, đôi mắt của hắn như đe dọa lấy cô gái bé nhỏ.

- Hima...

Hope gắng gượng lên tiếng, trong khi Zetsubo ngày càng quấn chặt lấy thân thể nhỏ nhắn của cô. Hope khẽ nghiến răng, công nhận là con rắn này dai thật, nó siết ngày càng chặt vào cô khiến cô không thể thở nổi.

- Cậu là Ayame...?

Himawari chợt dừng lại, đôi mắt long lanh hướng về phía Cure Hope. Không thể sai được, cái cảm giác thân thuộc này, chỉ có thể là cô bạn thân ấy. Tuy ngoại hình ấy khác xa so với Ayame, nhưng ánh mắt cùng giọng nói đó, sự quan tâm đó, sự thân quen đó chắc chắn chỉ có thể là người bạn mà cô tin tưởng nhất.

Hope hơi bất ngờ ,không thể ngờ rằng Himawari lại có thể nhận ra cô trong trạng thái này. Chỉ khẽ gật đầu nhẹ, haha, không thể qua mắt được cô bạn thân này mà.

- A...

Hope cắn răng nhẫn nhịn từng cơn đau do Zetsubo đem lại, nó ngày càng dùng đuôi siết chặt lấy cô khiến cô như bất động.

- Không ngờ con nhóc yếu ớt này lại là người vả chát chát vào mặt Kiba.

Kido bất mãn lên tiếng. Hắn đứng trên một cây trụ điện,tay cầm chiếc lồng sắt chứa tiểu tiên bé nhỏ bên trong mà thầm mỉa mai người anh bị tát của mình.

- Jirai...chi.

Tiểu tiên với chiếc mũ ngôi sao tay nắm chặt vào hai thanh sắt, đôi mắt lo lắng nhìn xuống chỗ Precure.

- Giao Dream Crystal ra, nếu không cả Precure và con tiểu tiên này sẽ sang thế giới bên kia.

Kido lên tiếng thách thức nhìn xuống chỗ Randy trong khi tiểu tiên bé nhỏ vẫn hoang mang không biết nên làm thế nào.

- Thả Ayame và bé ấy ra! Mau lên!

Thanh âm kiên định bỗng vang lên khiến cho Kido cùng Hope và cả hai tiểu tiên phải chú ý ngoái nhìn. Himawari tức giận nhìn thanh niên tóc đen đến tóe lửa, còn hắn ta thì hơi ngạc nhiên trước sự dũng cảm của cô bé chỉ chừng mười bốn.

- Né ra đi cô bé kia. Ngươi không thể làm gì ta đâu.

Tuy nhiên hắn ta vẫn không hề e ngại mà khiêu khích cô bé Hima.

- Hima...đừng lo cho tớ!

Hope cũng khuyên ngăn người bạn của mình, cô sợ rằng Himawari sẽ bị thương nếu cô ấy cứ một mực cứng đầu như thế.

- Cậu đã cứu tớ khi tớ bị những bóng ma trong tâm hồn bao quanh lấy. Cậu đã vực dậy được tớ. Thế thì...lần này TỚ SẼ BẢO VỆ CẬU VÀ TỎA SÁNG THEO CÁCH RIÊNG CỦA TỚ!

Khi giọng nói kiên cường ấy vừa dứt thì một luồng sáng màu vàng xuất hiện bao phủ lấy xung quanh cơ thể Himawari. Randy và cả Hope vui mừng khi nhìn thấy luồng ánh sáng quen thuộc, trong khi đó thì Kido lại bất ngờ trước sự xuất hiện của chúng. Thôi rồi, hắn chuẩn bị ăn vả giống Kiba rồi.

- Không lẽ...chị ấy...jirai~?

- Himawari hãy nói theo em "Precure! Lucky Crystal, Open Up"

Randy hét lớn để Hima có thể nghe được.

Nghe theo lời tiểu tiên, Himawari cầm lấy chiếc chìa khóa đặt vào ổ khóa pha lê ở giữa quyển sách. Lập tức ổ khóa được mở và từng trang sách cứ thế lật nhanh đến chóng mặt. Khi quyển sách dừng lại ở một trang giấy có hình cô cùng với một cô gái khác với bộ trang phục hao hao giống Cure Hope, bỗng từ trong sách những ngôi sao năm cánh bay ra bao bọc lấy thân thể của cô.

" Bông Hoa Ý Chí Của Ước Mơ, Cure Effort! "

Khi luồng sáng biến mất, Cure Shine xuất hiện với bộ trang phục ma pháp thiếu nữ xinh xắn. Chiếc áo sơ mi trắng với cổ màu vàng cam cũng tay áo ngắn màu vàng nhạt pastel cùng chiếc túi đeo chéo giống Hope nhưng tông chủ vẫn là màu nắng, chiếc váy ngắn cùng màu nhạt được bao bọc bởi lớp vái ngoài màu đậm tách sang hai bên. Đôi giày thể thao màu vàng nhạt đế thấp bao bọc lấy đôi chân nhỏ bé của cô. Khác với Hope, tay phải và chân trái của cô được quấn bởi những dải ruy băng trắng, không quên trang trí thêm chiếc vòng tay với phía giữa là ngôi sao cùng với những chiếc chuông nhỏ bé xinh xinh. Mái tóc màu nắng của cô vẫn thế nhưng dài hơn được vuốt sang hai bên (như Muse tớ không biết diễn tả thế nào) và ombre màu hoàng hôn cùng vài lọn tóc nhỏ màu bạch kim hòa trong màu nắng ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

- Cure Effort?

Randy và Hope cùng đồng thanh với giọng vui mừng.

Effort nhìn sơ qua bản thân mình lúc bấy giờ, thoáng một nét ngạc nhiên trên khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn. Nhẹ nhàng nhìn sang phía Hope, trông cô lúc này chẳng khác gì cô ấy là bao, chỉ rằng cô với tông màu chủ là vàng nhiệt huyết còn người bạn lại có tông màu chủ là hồng nhẹ trong trẻo. Không chỉ ngoại hình, sức mạnh của cô cũng dường như thay đổi chóng mặt khi cô cảm thấy chúng tràn trề lan rộng khắp cơ thể.

- Vậy là tớ giống cậu, tớ có thể bảo vệ cậu rồi.

Siết chặt đôi tay thành nắm đấm, Effort  chỉ thoáng cười nhẹ. Cô nhìn Zetsubo với đôi mắt tóe lửa, lùi về phía sau lấy đà, một phát nhanh chóng cô đã phi đến chỗ của Zetsubo với tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nó không thể ngờ được trước tốc độ của cô, nhanh chóng bị thất thế và bị cô cột thành hình cái nơ rất dễ thương.

- Ngươi làm gì con rắn của ta vậy Precure?

Kido đơ nhẹ, ối giời thiên địa ơi, cô ta đã biến con quái của hắn thành cái gì thế này?

- Không thấy cái nơ nó dễ thương lắm sao ?

Effort hất cằm, giọng tự kiêu nói như thách thức.

- Không!

- Có!

- Không !

- Có!

Thế là hai bên có một trận đấu nhưng là võ mồm.

Tranh thủ cơ hội Zetsubo bị rơi vào trạng thái bất động, Hope vùng dậy đá bay nó và thoát ra êm đẹp. Cô đáp xuống chỗ gần phía Zetsubo bị đánh bay, tay ôm vết thương do sơ sẩy lúc đầu.

Thấy bạn mình bị rơi vào thế bí, Shine mới chạy tới mà ngó lơ người đang cãi võ mồm với mình. Hope cười trừ xua tay:

- Tớ không sao.

- Cậu chiến đấu được không?

- Được mà. Tớ sẽ hỗ trợ cậu.

Effort cười, Hope cũng cười, cả hai nhìn về phía Zetsubo đang cố ngồi dậy. Cô gái tóc hồng phi thẳng đến chỗ nó, giáng cho nó vài cú đấm mạnh, song lại đá nó qua cho đồng đội của mình. Khi Zetsubo vừa bay đến chỗ Shine, cô lập tức khắc chế nó với cú đá trời giáng của mình. Khi Zetsubo lăn xuề xòa trên đất, Shine cùng Hope cùng nhau "hội đồng" nó với những cú đánh đầy uy lực.

- Effort! Dùng vòng tay của cậu.

Hope nhìn người bạn của mình. Hiểu ý, Shine liền hóa vòng tay của mình to hơn, cô vỗ nhẹ vào nó, những chiếc chuông phát ra âm thanh êm ắng, dịu dàng lại vô cùng uy lực. Khi tiếng vang dừng lại, lập tức trong tay Shine xuất hiện một thanh kiếm với chuôi kiếm là hình ngôi sao cùng giá đỡ giống như đôi cánh bao bọc lấy nó, thanh kiếm nhỏ nhưng dài nhìn vào rất sắc bén và vô cùng tinh xảo với những đường điêu khắc hình ngôi sao.

"Precure! Twinkle Sword!"

- Cố lên Cure Effort, jira~

Tiểu tiên bị nhốt cũng lên tiếng cổ vũ.

Effort hít một hơi sâu rồi thở ra. Đôi mắt tràn đầy khí thế nhìn về phía Zetsubo. Cô tập trung luồng sức mạnh dồi dào trong cơ thể vào thanh kiếm trong tay, lập tức thanh kiếm phát ra ánh hào quang màu sáng rực. Khẽ lùi chân về phía sau, cô lấy đà nhảy lên cao canh trúng chỗ của Zetsubo. Thanh kiếm dần hạ xuống, xoẹt qua người con quái vật, nhanh như chớp, xung quanh Zetsubo nổ ra một vụ nổ ánh sáng cùng với bông hoa Mặt Trời sinh động. Khẽ lùi nhẹ về phía sau một khoảng để lấy đà, nắm chặt thanh kiếm trong tay...

"Vút"

"Precure! Shiny Spring, Illumination!"

Trong tích tắc, cô nàng chiến binh đã nhảy cao lên không trung, khi vừa đáp xuống đất với tư thế quỳ một chân thì ở phía sau lưng cô, Zetsubo đã bị bao phủ trong dãy ánh sáng màu nắng cùng với những ngôi sao bay xung quanh. Thì ra trong khoảng thời gian ngắn đó thì Effort đã chém một nhát vào Zetsubo nhưng nó quá nhanh để mắt thường có thể nhìn thấy.

Zetsubo bị chém trong tích tắc, không thể lường trước được. Xung quanh cơ thể nó xuất hiện một dãy ánh sáng màu nắng như dòng suối của tâm hồn quấn lấy cơ thể cùng với hàng nghìn vì sao nhỏ nhắn tỏa sáng. "Illumination" vừa kịp vang lên thì dòng suối cùng những vì tinh tú đã đồng loạt phát ra thứ ánh sáng như xuyên thủng bầu trời. Zetsubo bị bao phủ trong ấy, một màu tím đen lần lượt tan thành cát, hòa vào dòng sáng ấy rồi biến mất. Nó đã cười, không phải khuôn mặt giận dữ ghê hồn ấy nữa, thay vào đó là sự nhẹ nhõm tột cùng.

- Zetsubo...Jubilant...

Tiếng của Zetsubo vừa dứt thì dòng chảy cũng dừng lại rồi tắt hẳn để lại những vệt sáng còn lưu luyến. Cure Effort khẽ chạm vào những vệt sáng ấy, thật đẹp...

- CURE EFFORT CHỊ/CẬU LÀM ĐƯỢC RỒI (JIRA~)

Cả ba sinh vật bao gồm một con người và hai tiểu tiên hét lớn trong mừng rỡ, ngay cả Jiraichi cũng phải vui mừng mà nhảy nhót.

- Không tệ...

Kido nhìn xuống cô bé nhỏ nhắn, giờ thì hắn hiểu ra tại sao Kiba lại bị ăn tát rồi. Hắn nhìn con tiểu tiên trong lồng, hừ nhẹ một cách khó chịu, dù gì hắn cũng thua rồi.

- Nhận lấy.

Chiếc lồng sắt chứa tiểu tiên bị hắn quăng xuống dưới cho rơi tự do. Jiraichi không tự chủ hét lên cầu cứu.

- CỨUUUUUU

- JIRAICHIIIIIII

Randy lo lắng chạy đến chỗ chiếc lồng nhưng không kịp.

- Hây da...

Jiraichi suýt tiếp đất thì Effort và Hope đã nhảy tới để đỡ. Kết cục Jiraiya được Shine giữ lại, còn Effort  thì lại đè lên cô bạn Hope. Tội nhất vẫn là Hope, mắt cô bé xoay vòng cùng với những chú vịt bé bé xinh xinh trên đầu.

- May mắn quá raichi~

- Hú hồn á.

- Hai người xuống hộ tui.

Randy đứng ở ngoài không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Haizz, không biết số phận của em sẽ trôi về đâu.

- Trả nó cho các ngươi đó.

Kido nói rồi hình ảnh hắn dần biến mất.

Hình ảnh ngôi trường cũng được phục hồi nguyên vẹn, Himawari và Ayame cũng trở về dạng thường. Sau đó là tràn dậm chân và cay cú của cô nàng tóc màu nắng dành cho tên phản diện kia, Ayame phải khuyên ngăn cô mới chịu dừng.

- Tên đó coi chừng tui đó!

- Rồi rồi. Không phải tới lượt cậu trình diễn sao?

Ayame cười trừ đẩy cô bạn mình vào trong. Nghe thế, Himawari mới lập tức chỉnh lại quần áo và đầu tóc. Cô nghiêng nhẹ người về phía Ayame, mái tóc ấy theo gió mà khẽ đung đưa, cô đã cười, nụ cười tỏa nắng như cách mà cô tỏa sáng vậy, rất chân thật và nhiệt huyết.

- Hãy xem tớ tỏa sáng nhé...

- Chắc chắn rồi.

***

Ánh đèn sân khấu nhẹ chiếu rọi rõ nét hình ảnh cô gái với dáng vẻ nhỏ nhắn cùng mái tóc màu nắng xinh đẹp. Himawari nắm chặt micro trong tay, hít một hơi thật sâu rồi mới bắt đầu màn giới thiệu

- Xin chào tất cả mọi người. Tớ là Amaterasu Himawari, học sinh của lớp B. Hôm nay nhân ngày kỉ niệm thành lập trường chúng ta, tớ xin gửi đến các cậu một bài hát mang tên "Time to go".

Khi cô vứt lời, đồng loạt những tiếng vỗ tay vang lên thật náo nhiệt.

Khi tiếng hát cô vừa cất lên, thanh âm êm dịu lạ kì. Nó ngọt ngào, chân thật đến nỗi có thể chạm đến trái tim của người khác. Himawari vẫn hát, giọng hát truyền cảm đến biết bao học sinh ở phía dưới khán đài. Họ như bị cuốn vào trong sự êm ái đó, mãi đến khi giọng hát dần tắt thì cũng là lúc màn trình diễn đã đi đến hồi kết.

Lại là những tiếng vỗ tay vang lên đều đều, nhiều cô cậu học trò không khỏi say sưa mà lưu giữ hình ảnh đó trong bộ nhớ điện thoại.

Himawari cúi đầu cảm tạ tất cả những người đã yêu quý cô, cùng với những lời cảm ơn chân thành đến khán giả, cô đã cười, một lần nữa nụ cười ấy lại tỏa sáng như cách cô đứng trên sân khấu vậy. Nó không quá phô trương nhưng khi nhìn vào ai cũng sẽ cảm thấy ấm lòng.

Ayame ngồi ở phía dưới cùng với Randy và Jiraichi khẽ mỉm cười hài lòng. Cuối cùng thì người bạn của cô đã có thể tỏa sáng theo như cách mà cô ấy mong muốn, không chỉ một mà Hima đã tỏa sáng tận hai lần. Tuy đây chỉ là một sân khấu nhỏ do trường tổ chức nhưng cô ấy vẫn say sưa thả hồn theo từng giọng hát, có thể đó là cách cô tạo nên sự khác biệt.

- Chị ấy hát hay quá jira~

- Đúng đó. Hay quá trời.

***

Tiết mục cuối cùng của đàn anh chị cũng đã kết thúc một hồi lâu, thời điểm bỏ phiếu cho màn trình diễn ấn tượng nhất cũng bùng nổ với vô vàn những ý kiến khác nhau từ các học viên. Hai cô hội trưởng và hội phó được phân công nhiệm vụ kiểm phiếu cũng đã cố gắng kiểm duyệt trong hàng ngàn tờ giấy được bỏ phiếu ở trong thùng.

Sau một khoảng thời gian chờ đợi, cuối cùng kết quả cũng đã có...

- Tôi là Morita Yuna, hội trưởng hội học sinh. Bây giờ không để các bạn chờ lâu, tôi xin công bố, tiết mục được bầu chọn là tuyệt vời nhất ngày hôm nay thuộc về....

Không khi trong hậu trường im lặng đến lạ, từ khán giả đến thí sinh đều chung một câu hỏi về người chiến thắng, tất cả đều không hề biết trước kết quả, chỉ mong rằng người chiến thắng sẽ thật sự xứng đáng.

- Là...Amaterasu Himawari-san!! Tiết mục của cậu là tiết mục có lượt bầu chọn cao nhất và tôi nghĩ điều đó là xứng đáng!

Yuna vừa dứt lời, những tiếng hò reo cũng vang lên không kém gì sân khấu thực thụ. Himawari bước lên nhận giải thưởng là một chiếc cúp cùng lời mời tham gia sự kiện âm nhạc lớn do thành phố tổ chức. Cô vui mừng ôm lấy chiếc cúp, trân trọng gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người trong đó có Ayame, cô bạn đã thức tỉnh cô khỏi bóng ma của sự tự ti. Mọi thứ kết thúc thật tốt đẹp...

***

Trong ánh chiều hoàng hôn ấy, Himawari và Ayame cùng hai tiểu tiên đi về cùng với nhau. Jiraichi luôn miệng than đói còn Randy thì hết cách chỉ đành ngậm ngùi nhét hết đồng bánh cho cô bạn vừa lòng. Hai cô cure cười trừ nhìn đôi tiểu tiên lâu ngày không gặp nhưng khi gặp lại ồn ào náo nhiệt đến thế.

- Từ hôm nay, giúp đỡ nhau nhé (jirai~)

Randy cùng Jiraichi ngước nhìn Hima và Ayame ngỏ ý, hai cô gái cũng gật đầu cười tươi.

- Tất nhiên rồi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro