Chương 5. Tsuki và điều kì diệu của ước mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 5 ~
Tsuki và Điều Kì Diệu
Của Ước Mơ!

***
Trước khi vào truyện thì tớ xin update từ Cure Shine sang Cure Effort nha

***

Sau khi đánh bại Zetsubo cùng Kido thì Himawari đã có được một chìa khóa gọi là Clever Key, Jiraichi cũng theo cô về nhà vì con bé bảo rằng mình muốn nghe giọng hát của cô nhiều hơn, Randy cũng không cản vì chắc có lẽ Ayame cũng không dám xin mẹ nuôi thêm một cục nợ nữa đâu. Ayame và Himawari quyết định sẽ cùng nhau tìm kiếm Precure thứ ba trong hôm nay, liệu có ổn không đây? Đâu phải cứ nói tìm là tìm được kia chứ?

- Hôm nay hai chị hăng hái nhỉ?

Randy ngồi trong chiếc cặp của Ayame cũng ló đầu ra mà tham gia cuộc trò chuyện của hai cô gái. Himawari tay chống hông với vẻ mặt vô cùng hào hứng, tay còn lại chỉ về phía bản thân mình, dõng dạc tuyên bố:

- tôi-Amaterasu Himawari xin hứa sẽ tìm được Precure thứ ba trong hôm nay!

- Ờm...

Jiraichi và Randy đều nhìn Himawari với đôi mắt kiểu "Nói dóc là giỏi". Đột nhiên một tiếng vỗ tay kịch liệt vang lên thu hút sự chú ý của cả hai, là Ayame, và cô đang vui vẻ, háo hức đến nỗi đôi mắt còn sáng hết cả lên.

- Hurray. Chúng ta sẽ là biệt đội tìm kiếm Precure.

Ayame cũng tham gia với giọng điệu không khác gì Himawari, thậm chí cô còn tạo một tư thế hết sức ba chấm cùng với nụ cười như bị chuunibyou.

- Xàm...

- Bó tay hết sức jirai~

Hai tiểu tiên trưng bộ mặt hết sức chán đời nhìn hai cô gái đang cười ha hả.

- Mồu Randy, Jiraichi hai ẻm vô cảm hết sức.

Himawari xịu mặt trách móc.

- Đúng đó, đúng đó.

Ayame cũng gật đầu lia lịa đồng ý.

- Ok tụi em sai (jirai~)

Randy và Jiraichi một mặt bất mãn chui lại vào túi để lại hai khuôn mặt đang ngáo ngơ kia. Hai cô gái khoác vai nhau đi với thần thái hết sức...ba chấm.

---

Ayame và Himawari bước vào lớp học, lập tức một tràn vỗ tay bỗng đồng loạt vang lên. Khi hai cô gái vẫn còn đang ngơ ngác thì một trong những bạn học của lớp đi tới, cô cầm tay Himawari với đôi mắt sáng rực, giọng hân hoan:

- Himawari-chan hôm qua cậu thật sự xuất sắc nha!

- Etou....Shigeko-chan đừng làm quá lên thế chứ.

Himawari cười trừ xua tay sẵn tiện đẩy nhẹ khuôn mặt vui sướng đang áp sát lấy mình. Cô nhìn một lượt xung quanh căn phòng, các cô cậu cùng lớp dường như cũng chẳng khá hơn gì mấy. Cũng phải thôi, không ngờ cô gái bình thường ngại đứng trên sân khấu lại có thể đột phá đến như thế, cũng là một chuyện đáng mừng.

- Hôm qua Hima đã tuyệt lắm đó!

Ayame cười tươi, dùng tay choàng lấy cổ cô bạn thân, giọng đắc ý.

- Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ.

Himawari cúi đầu cảm tạ mọi người. Shigeko cười tươi dắt tay hai cô bạn vào trong lớp cùng nhau tám chuyện.

---

Những tiết học dần trôi qua nhanh chóng. Khi tiếng chuông vừa vang lên từ phía ngoài hành lang, các cô cậu học trò lập tức bừng tỉnh mà thu xếp tập vở vào cặp rồi ào ra khỏi lớp. Lớp B cũng vậy, các học trò ruột của cô Yukiko đã chứng minh mình không thua kém gì lớp khác bằng cách ào ra nhanh nhất khối và tung quẩy khi thoát khỏi sự nhàm chán của việc học.
Ayame đổ mồ hôi hột nhìn đám bạn mình, cô cũng bắt đầu dọn dẹp dụng cụ học tập vào cặp để chuẩn bị ra về.

- Ayame nhanh lên, nhanh lên!!

Himawari hăng hái vẫy tay ở ngoài cửa với tư thế chạy tại chỗ. Ayame thấy thế cũng không nỡ để bạn mình đợi mà mau chóng cất tập vở vào mà chạy nhanh ra khỏi lớp. Hai cô gái sau khi đã thủ thế, lập tức chạy với tốc độ ánh sáng ra khỏi trường.

- Hai chị làm gì mà hối hả thế?

Randy từ trong túi chui ra nhìn Ayame và Himawari đang chạy với tốc độ chẳng khác gì vận động viên với giọng thắc mắc.

- Chị có linh cảm sẽ tìm được Precure thứ ba nhanh thôi.

- Tớ cũng thế!

Hai cô gái đáp với vẻ mặt hào hứng. Randy bó tay đành ậm ừ trong khi Jiraichi thì cũng đang hùa theo Ayame và Himawari.

Bỗng nhiên từ phía sau, một chiếc mô tô với tốc độ vượt ngoài quy định lao tới, Ayame may mắn được Himawari kéo vào trong lề nhưng vẫn bị cọ xát với xe khiến chân cô bị chảy máu, xem ra không nhẹ đâu. Ayame loạng choạng rồi ngã xuống đất, Randy từ  trong túi nhảy ra lo lắng quan sát vết thương cho cô bé.

- Chị có sao không Ayame?

- Chị không sao, chắc chỉ xây xát nhẹ thôi.

- Tên đó bộ ăn cướp hay gì mà chạy nhanh thế chứ? Thậm chí còn chả thèm xin lỗi chúng ta nữa.

Ayame cười trừ nhìn cô bạn tóc nắng đang dậm chân bình bịch trên đất với tư thế hai tay chống hông mà ức chế.

- Jiraichi cũng thấy vậy jirai!!

Đến cả Jiraichi cũng phải tức tối. Himawari lập tức gật đầu lia lịa. Trông hai cô bé bây giờ chẳng khác gì chị em với cùng một biểu cảm dọa chết người.

- Chị đi được chứ Ayame?

Randy lo lắng nhìn vết thương đang liên tục rỉ máu.

- Không sao...

Đột nhiên hai tiểu tiên bỗng chốc chui trở lại vào chiếc túi của Ayame và Himawari khiến hai cô chưa kịp hỏi lý do. Khi hai cô vừa định hỏi chuyện gì xảy ra thì đã có một giọng nói vang lên ngăn cản điều đó.

- Hanakawa-san? Amaterasu-san? Hai cậu làm gì trước cửa nhà tớ thế?

Ayame và Himawari bỗng giật mình nhìn về phía cô gái trước mặt. Mái tóc màu xanh của bầu trời được tết thành một bím nhỏ ở phía trước ngực, vận cùng bộ trang phục của trường trung học Hanashi, cô vuốt lọn tóc nhỏ ra phía sau, nghiêng đầu nhìn hai người bạn.

- Tsu...à nhầm Higan-san? Tụi tớ...ĐÂY LÀ NHÀ CẬU Á?

Ayame khua tay múa chân liên tục. Bây giờ thì cô hiểu lý do vì sao hai tiểu tiên đã vội trốn vào trong túi rồi, là để tránh sự phiền phức không đáng có, nếu để cho người ngoài biết về Precure và sự tồn tại của những sinh vật biết nói thì sẽ phiền lắm. Cô nhanh nhẹn ôm lấy chiếc túi, lảng sang chuyện khác ngay.

- Thì đây là nhà tớ mà?

Higan Tsuki nói với khuôn mặt vô cùng tỉnh khiến cho hai cô nàng của chúng ta há hốc mồm.

Ayame và Himawari nhìn ra phía sau, đập vào mắt hai cô là một căn...biệt thự to lớn với phong cách sang chảnh hiện đại. Quả đúng là nhà của hội phó hội học sinh, to khủng khiếp, có khi bằng hai căn nhà của hai cô cộng lại chưa chắc to bằng nữa.

- C-cậu đừng hiểu lầm...bọn tớ không có ý xấu gì đâu!

Chợt nhớ ra gì đó, cô nàng Ayame vội giải thích với thái độ lúng túng. Tiêu rồi, nhà cậu ấy lớn như vậy mà hai cô lại nhởn nhơ ngồi trước cổng nhà người ta kiểu gì cũng sẽ bị hiểu lầm là ăn trộm cho xem. Cô là cô trong sạch đó, cô không biết gì hết trơn.

- Đúng đó. Bọn tui vô cùng lương thiện!
Himawari cũng gật đầu tán thành.

- Thì tớ có bảo gì đâu?

Tsuki vẫn khó hiểu nhìn hai con người đang điên cuồng huơ tay múa chân mà giải thích, bỗng chốc lại bật cười.

- Haha...hai cậu đang nghĩ cái gì vậy chứ?

- Hả?

Ayame và Himawari đơ mặt nhìn Tsuki, cô đang lấy tay che miệng cười khúc khích nhưng vẫn không thể nhịn được cười với vẻ mặt tấu hài của hai người bạn mà đành bật cười lớn. Đúng là hai cô bạn kì lạ mà.

- Tớ không có nghĩ hai cậu là ăn cắp đâu mà. À mà các cậu vào nhà tớ chơi không?

Tsuki xua tay cười nhẹ, cô bước tới cổng, lấy trong túi váy ra một tấm thẻ quẹt nhẹ qua cánh cổng, lập tức nó tự động mở sang hai bên.

- Chắc là kh...

- Vào chứ, Ayame đang bị thương mà.

Chưa đợi Ayame dứt lời, Himawari đã nhanh chóng gật đầu đồng ý với Tsuki vì chân cô bạn đang bị thương.

- Chân Hanakawa-san bị thương sao? Vào trong tớ băng bó cho cậu ấy.

Nghe thế, Himawari dìu Ayame vào trong nhà Tsuki trong khi cô bạn lại than thở không dám làm phiền người khác.

Nhẹ đặt Ayame xuống chiếc sofa xịn xò ở phòng khách, Himawari cũng tìm cho mình một vị trí thích hợp rồi ngã lưng vào ghế, miệng không ngừng cảm thán sự êm ái của hàng nội địa nước Anh.

- Mời hai vị uống trà.

Hai tách trà nóng được đặt nhẹ trên bàn, vị quản gia nam với vóc dáng cao ráo khẽ cúi đầu chào rồi lui xuống. Ayame và Himawari cũng gật nhẹ cảm ơn rồi thưởng thức vị trà nóng. Hương vị thơm ngào ngạt của trà cùng với vị ngọt và đắng vừa phải hòa quyện vào nhau cứ thế tan chảy trong miệng khiến hai cô gái không ngại thốt lên hai từ 'Ngon quá!".

Tsuki cười nhẹ nhìn hai người bạn, song lại quay sang nói nhỏ gì đó với vị quản gia. Hiểu ý tiểu thư, anh ta lập tức lui xuống nhà để lấy thứ gì đó.

- Higan-san sướng thật ý...

- Đúng đó!

Ayame lên tiếng và Himawari cũng liên tiếp tán thành.

- K-không đâu!

Tsuki lên tiếng phủ nhận với giọng cười ngượng nghịu.

- Tiểu thư, hộp cứu thương đây!

- Cảm ơn anh Kairyu-san!

Quản gia lễ phép đặt chiếc hộp xuống bàn, Tsuki nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn anh. Anh lùi xuống, yên vị ở cạnh chiếc ghế Tsuki đang ngồi.

Sau khi dụng cụ được mang tới, Tsuki liền ngồi dậy đi đến chỗ của Ayame. Cô xem xét vết thương của cô bạn, tay trái cô nhẹ nâng chân Ayame lên, tay còn lại chấm nhẹ bông gòn đã được tẩm thuốc sát trùng cố gắng không làm đau đến người bị thương.

- Higan-san...

Ayame hơi ngượng nhìn Tsuki đang sát khuẩn cho mình, dù gì cũng là bạn bè nên để cô ấy cúi xuống thế này cũng hơi ngại.

Xong bước sát trùng, Tsuki lấy trong hộp ra một chai thuốc dạng gel thoa nhẹ lên vết thương của Ayame, sau đó cô lấy một chiếc bông băng đặt vào chỗ bị thương và cố định nó bằng keo cá nhân. Xong việc, cô ngước lên nhìn Ayame, khẽ hỏi:

- Cậu có thấy đau không?

- Không không ,không hề đau luôn!

- Vậy thì may quá.

Tsuki thở phào, cô cười nhẹ rồi cất dụng cụ vào trong. Quản gia Kairyu lập tức thu dọn và đem hộp cứu thương vào bên trong.

- Tsuki-san giỏi ghê luôn..ấy chết...

Himawari đang hăng say ăn mẩu bánh kem mà vô tình vạ miệng gọi người khác bằng tên. Đến khi nhận ra vấn đề cô lập tức che miệng lại với vẻ mặt hốt hoảng.

Tsuki đơ nhẹ khi bị gọi bằng tên, nhưng sau đó gương mặt cô cũng giãn ra thích thú. Ngoài cha mẹ cô, Yuna thì ít ai gọi cô bằng cái tên đó, nó tạo cho cô một cảm giác rất khác biệt, ấm áp và thân thuộc chăng ?

- Không sao, các cậu cứ gọi là Tsuki đi!

- Được sao...?

Ayame đang cuống cuồng xoay sở với cô bạn Himawari thì bị câu nói của Tsuki làm cho hết hồn. Không thể ngờ là cô có thể gọi hội phó bằng tên riêng, đúng là khó tin.

- Được chứ!

- Tsuki giỏi băng bó ha, chắc cậu ước mơ làm bác sĩ.

- Thì đúng là vậy mà.

Tsuki di chuyển tay lấy tách trà đã vơi đi một nửa, cô húp nhẹ một ngụm trà nhỏ, khẽ thở dài. Himawari và Ayame nghiêng đầu nhìn cô đang trưng ra bộ mặt ỉu xìu bất mãn.

- Tớ vẫn còn rất non nớt và sợ những vết thương quá nặng...tớ sợ....

Chưa để Tsuki dứt lời, Ayame đã chụp lấy đôi bàn tay của cô, nở một nụ cười rất hồn nhiên.

- Cậu không cần phải sợ gì hết Tsuki-chan, cậu rất giỏi, về học tập và cả trị thương nữa. Tuy tớ không biết với những người khác như thế nào nhưng khi cậu giúp tớ, ánh mắt của cậu nhiệt huyết lắm, ánh mắt thể hiện sự tận tâm với người bệnh. Vì thế...tớ tin rằng trong tương lai cậu sẽ trở thành một bác sĩ.

- Đúng vậy. Cậu là một cô gái rất giỏi, biết yêu thương người khác, tận tâm với người bị nạn. Tớ tin cậu sẽ làm được.

Ayame cười tươi, nụ cười như có thể truyền động lực đến cô bạn hội phó. Himawari không kém, cô bạn cũng cười híp mắt, giọng nói trẻ con ngọt ngào như tăng thêm nguồn sức mạnh cho Tsuki. Cả hai như một ngọn sáng, thắp sáng trái tim đầy ấp những nỗi e  sợ và tự ti của cô gái tóc màu biển.

***

Trong lâu đài đầy ấp luồng sát khí đen dày đặc, những tấm thủy vỡ chiếu rọi ánh trăng màu đỏ máu giá lạnh, tiếng quạ kêu như thảm thiết nhưng lại mang một nỗi u uất sâu thẳm. Ánh trăng khẽ rọi vào chiếc ghế sofa, nơi có một cô gái với mái tóc màu tím than cùng chàng trai tóc màu đen đang ngồi nhăm nhi ly rượu vang đỏ.

- Kiba đâu?

Một bóng đen từ trong tối bước ra, đôi giày cao gót dẫm đạp lên từng mảnh thủy tinh vỡ khiến nó nứt nhẹ. Kido cùng Jamie nhìn về nơi phát ra giọng nói, mái tóc màu nâu nhạt xõa dài, đôi mắt đỏ máu cùng đôi môi màu đỏ hồng quyến rũ với bộ kimono trễ vai màu khói được xẻ thành hai đường. Người con gái sắc nước hương trời mang vẻ đẹp sắc sảo dần hiện ra dưới ánh trăng huyền bí. Manyura của thế giới tuyệt vọng.

- Ai mà biết anh ta.

- Hình như thích thế giới loài người quá nên đi dạo rồi. Ta đoán thế.

Jamie xòe bộ bài Tây ra, bốc đại một lá. Từ trong lá bài một dòng chữ hiện ra với nội dung trách phạt kẻ thất bại và ra lệnh phải tiêu diệt Precure để lấy Dream Crystal. Jamie chán nản ném lá bài về phía Manyura, cô ta chụp nó một cách dễ dàng.

- Ngươi làm đi Manyura!

- Không hứng thú.

Manyura ngồi xuống chiếc ghế đối diện Jamie và Kiba, đặt lá bài xuống.

- Tôi về rồi đây! Công nhận đã thiệt!

"Xẹt"

Ba ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía tên Kiba kia. Ố ồ, đã bị con người tát mà còn nhởn nhơ đi vòng vòng cái thành phố cho người ta biết mình là phản diện à? Đáng trừng phạt.

- Vui không?

Manyura cười thân thiện nhìn Kiba, cậu ta đáp một từ "Vui" khiến cả ba bàng hoàng.

- Vui thì sống ở đó đi.

Jamie mỉa mai.

- Lúc nãy tôi tông một trong Precure bị thương, vui chứ sao không? Gặp cô ta là người tát ta nữa.

- Chơi hèn vậy luôn?

Cả ba đồng thanh bất mãn nhưng Kiba chỉ cười hô hố. Không hổ danh phản diện, chơi hèn khủng khiếp.

- Muốn báo thù lần nữa không?

Manyura hỏi, Kiba lập tức gật đầu. Cô liền ném lá bài về phía hắn, ai ngờ hắn không biết thế là bị lá bài bay với tốc độ cao đập vô mặt.

- Thất bại khủng khiếp đó "ANH HAI"

Kido tự rót cho mình ly rượu, đôi mắt lại liếc Kiba với hàm ý mỉa mai.

- Chắc em hơn anh!

- Ít ra em không bị tát!

- ...

Bị phản dame cực mạnh, Kiba chỉ biết căm nín.

- Tôi đi đây!

- Đi vui vẻ đừng trở về cũng được.

Ba con người kia vẫy tay chào chiếm hữu với gương mặt vô cùng "thiện cảm". Kiba cảm giác mình bị ghẻ lạnh cực mạnh.

***

- Tạm biệt Tsuki, tụi tớ về đây.

Himawari đứng dậy, tiện tay với lấy chiếc cặp, cúi đầu chào Tsuki.

- Đúng đó, cũng trễ rồi.

Ayame chợt nhận ra, cô cũng đứng dậy, bước ra ngoài không quên gật đầu chào Tsuki và quản gia của cô ấy.

- Tớ tiễn hai cậu.

- Không cần đâu mà.

- Không sao cứ để tớ.

- Không cần đâu.

Ba mươi phút sau khi hai bên đôi co thì Ayame và Himawari thong thả bước đi về.

À khoan, không chỉ có hai người mà còn có Tsuki nữa. Như đã thấy đấy, hai cô gái đã thua Tsuki trong trò ai nhây hơn thì thắng rồi, thế là bây giờ phải để cô đưa về tận nhà. Tsuki đã dặn quản gia và vệ sĩ cứ ở nhà, đôi lúc không cần phải quá siết chặt cô đâu.

- Công nhận đi bộ cũng đã thiệt.

- Đúng đó.

Trong khi ba cô thong thả nói chuyện thì trong hai chiếc cặp của Ayame và Himawari thì có hai tiểu tiên đã và đang bị ăn bơ trầm trọng. Hai đứa đói quá rồi ,nói chuyện cái gì mà lâu hết sức.

- Chị Hima, em đói...jirai~

Jiraichi từ trong cặp ló đầu ra nói nhỏ với Himawari. Ngay lập tức, Himawari đứng im bất động để cho hai cô bạn của mình đi trước.

- Sao thế Hima?

Tsuki nghiêng đầu nhìn về phía cô gái đang bị bỏ lại phía sau, theo phản xạ, Himawari lập tức lắc đầu liên tục như một con robot và lập lại cụm từ "không có gì" hơn năm lần, cô còn ra hiệu cho Tsuki và Ayame đi trước.

- Chị làm gì thế Hi...um um...

Chưa để Jiraichi kịp nói hết câu, Ayame đã bịch đầu mối bằng bánh donut.

-Suỵt, hai em bảo là không được cho ai biết về chuyện này mà?

- Nhưng em đói jirai~

- Hai chị ít nói quá mà!

Randy và Jiraichi cằn nhằn hai cô bạn. Trong khi Ayame và Himawari đổ mồ hôi hột vừa che che núp núp không cho Tsuki thấy vừa phải nghe hai tiên than thở vì đã bỏ đói.

- Hai cậu không có ý định đi tiếp à?

- Đ-đi chứ !

Ayame đáp lời của Tsuki rồi ra hiệu cho hai tiên quay trở về vị trí. Chưa kịp xong chuyện thì đột nhiên bầu trời sụp tối một cách bất thường, hoàng hôn dần bị che khuất bởi bóng tối của mây đen, những luồng khí đen bốc lên hướng về phía một con quái vật to sừng sững đang hiện hữu ngay trước mắt hai cô gái của chúng ta.

- ZETSUBO!

Ayame và Himawari ngạc nhiên nhìn Tsuki đang ngất xỉu được Randy và Jiraichi đỡ, người cô cũng toát ra luồng khí đen khó chịu.

- Randy, Jiraichi mau đem Tsuki đến nơi an toàn đi.

- Vâng jirai~/được

Ayame nghiêm túc nhìn hai tiểu tiên. Randy và Jiraichi hiểu ý, liền đỡ Tsuki vào núp ở sau cánh cổng ở ngôi nhà gần đó.

- Tụi em xong rồi. Chuyện còn lại giao cho hai chị.

Randy hét lớn ra hiệu.

Ayame và Himawari lấy trong túi váy ra một quyển sách nhỏ dạng cầm tay, hô lớn:

"Precure! Lucky Crystal, Open Up!"

"Thắp sáng niềm hy vọng cho ước mơ, Cure Hope!"

"Bông hoa ý chí của ước mơ, Cure Effort"

Sau khi trang bị đủ để chiến đấu, Hope và Effort nhanh chóng chia ra hai hướng để tấn công. Hope nhảy cao lên, dùng lực chân đá mạnh một cú trời giáng vào đầu Zetsubo khiến nó loạng choạng nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng mà túm lấy cổ chân Hope rồi quăng cô ra một khoảng xa.

- Tch...

- Cure Hope!

Effort, Randy và Jiraichi đồng thanh nhìn về phía Hope đang bị văng vào một bức tường mà xây xát.

- ZETSUBO!

Trong lúc lơ là, Zetsubo đã tranh thủ cơ hội đánh về phía hai tiểu tiên và Tsuki. May mắn thay, Effort đã đến kịp lúc, cô dùng tấm chắn hình ngôi sao để đỡ cú đấm của Zetsubo và dùng sức hất tung nó ra.

- Cảm ơn chị Effort/jirai~

Effort cười tươi rồi nhảy về phía Zetsubo định tấn công thì bị nó đấm mạnh đo ván dưới lòng đường. Sau đó nó rút tay lại rồi tiếp tục nạp năng lượng bằng luồng khí đen.

- Effort, cậu có sao không?

- Hope? Cậu không sao chứ?

- Thấy nó bằng huề không hả hai chị?

Randy lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện "cậu có sao không " của hai cô chiến binh.

- Lên thôi!

Hai cô gái nhìn nhau rồi cùng nhảy lên đấm mạnh vào Zetsubo, sau đó hai người chia nhau đá vào lưng và bụng Zetsubo khiến vòng eo em ấy nhỏ xíu như người mẫu.

- Mà con Zetsubo này từ đâu ra nhỉ?

- Chắc là Kito, Kino, Ki...Ki gì đó ấy!

Hope thắc mắc hỏi còn Effort thì ấp úng trả lời nhưng trả lời lại chả đâu vào đâu.

- TA LÀ KIBA NHÉ CON NHỎ KIA!

- Ừa vậy hả?

Kiba ức chế hét lớn trong khi chủ nhân của câu nói thì nhìn rồi gật đầu như kiểu "Ừa rồi sao?" vậy đấy.

- Lần này ta không thua ngươi nữa đâu Cure Hope!

Kiba ngồi trên một mái nhà cách chỗ đó không xa, tay chỉ thẳng vào mặt Hope khiêu khích.

- Hình như tui nhớ cậu từng ăn tát của tui thì phải?

- IM ĐI ĐÓ LÀ DO SỰ CỐ THÔI

- Người xấu mà nói nhiều thế?

Effort lên tiếng cắt ngang sự giận dữ của Kiba và gương mặt ngây thơ của Hope.

- Zetsubo, xử lý tụi nó

- Zetsubo...

Chợt nhớ ra mình phải làm gì, Kiba ra hiệu cho Zetsubo tấn công hai cures. Zetsubo tuân theo lệnh của chủ nhân,nó lập tức phóng ra luồng khói màu tím đặc bao bọc lấy hai cô gái.

Nhất thời không tránh được, Hope và Effort lập tức bịt mũi lại nhưng luồng khói cứ thế len lỏi vào từng kẽ tay mà lùa vào trong. Theo nhận định của hai cô thì nó có một cái mùi vô cùng hôi và khiến cho thính giác hai cô muốn ngừng hoạt động vậy.

- Hope, Effort, hai cậu không sao chứ?

Luồng khói dần tan biến, để lại phía trong là hai cô gái đang ngồi khụy xuống mà ho liên hồi.

- Khụ khụ...

- Yên tâm đi Precure, luồng khói đó sẽ làm tê liệt các ngươi trong vài chục phút đấy. Cảm ơn.

- Ngươi...

Effort nhìn Kiba một cách khó chịu rồi tiếp tục ho.

- Chân tớ tê quá, phải làm sao đây?

Hope lo lắng, cố gắng đứng dậy nhưng đôi chân không cho phép.

***

Chìm trong bóng tối của sự cô đơn và tuyệt vọng, cô gái với mái tóc màu xanh biển ngồi trên một chiếc ghế, xung quanh là những lời không mấy hay ho.

"Cô không hợp với nghề bác sĩ đâu"

"Cô sẽ chẳng cứu được ai đâu"

"Ta nghĩ con nên suy xét về việc làm bác sĩ Tsuki"

Đôi mắt cô cụp xuống, tay bấu mạnh vào chiếc váy. Đó có phải sự thật không? Cô sẽ không thể theo đuổi được ước mơ sao?

"Tớ tin trong tương lai cậu chắc chắn sẽ trở thành bác sĩ"

"Tớ tin cậu sẽ làm được"

Giọng nói đó...

Là ai thế...?

Đúng rồi, luôn có những người cổ vũ cho cô kia mà.

Ngẩng đầu lên đi nào cô gái!

- Tôi...nhất định sẽ làm được!

Không gian tối đen dần vỡ vụn thay thế bằng ánh sáng chiếu rộ trái tim ấm áp của cô gái. Tsuki bước về phía luồng sáng, cứ thế, cô dần bước ra khỏi giấc mơ ám ảnh tâm trí.

***

- Ah!

Cure Hope kêu lên khi bị Zetsubo đánh bật ra xa. Cô không thể di chuyển nhuần nhuyễn được, chết tiệc, đúng là khó khăn mà.

- Hope...

- Cure Hope!

Effort, Randy và Jiraichi gọi tên Hope, trong lúc lơ là, Effort một lần nữa bị Zetsubo đánh úp. May mắn là cô chặn được nó bằng tay nhưng không thể trụ được lâu, Zetsubo đã tranh thủ đấm mạnh xuống, tưởng chừng trúng trực diện nhưng Effort đã tránh được tuy không vẻ vang lắm vì chính cô cũng bị dính chiêu và tung ra xa.

- Hope...Effort...(jirai)

Randy và Jiraichi vừa che chắn cho Tsuki vừa lo lắng cho hai cure.

- Chuyện gì...đã xảy ra?

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến cho cả nhóm Precure cùng Kiba phải ngoáy đầu lại nhìn. Là Tsuki, cô ấy đã thoát ra khỏi bóng đen tâm trí với một cú lật kèo ngoạn mục. Từ lúc nãy đến giờ, cô vẫn núp ở trong quan sát, cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng cô chắc chắn hai cô gái đó là người tốt và họ cần sự giúp đỡ, cô không thể làm ngơ được, hơn nữa họ có vẻ đang bị thương.

- Tsuki... - Hope điêu đứng nhìn Tsuki.

- Cậu là Hana..kawa? Còn cậu...Amaterasu? - Tsuki chỉ hai cô gái cùng với suy đoán của mình.

- C-cậu biết hết rồi sao?

- Đó là do tới nghĩ...

Tsuki chưa kịp dứt lời, Zetsubo đã lao tới cô như một con thú để tấn công nhóm Hope. Không thể để bạn mình gặp nguy hiểm, Hope nhanh chóng kéo tay Tsuki nhảy ra một cách hơi khó khăn, còn hai tiểu tiên đã được Effort giải cứu.

- Tớ sẽ giải thích cho cậu, sau giờ thì...Randy, Jiraichi đưa Tsuki chạy đi.

Hope nói rồi trao Tsuki lại cho hai tiểu tiên. Randy và Jiraichi định đưa Tsuki chạy tới nơi an toàn nhưng...

- Tôi không chạy trốn đâu. Tôi không thể trốn tránh nữa, tuy tôi không thể có được sức mạnh để đủ sức đấu với quái vật, nhưng tôi không thể để hai người bạn của tôi và cả hai bé nhỏ này gặp nguy hiểm được. Vì thế...tôi không trốn chạy!!

Bỗng nhiên từ chỗ của Tsuki đang đứng xuất hiện một cột ánh sáng màu xanh biển bao bọc lấy cơ thể. Từ trong luồng ánh sáng một quyển sách có khóa thủy tinh cùng chiếc chìa khóa xuất hiện ngay trước mặt cô.

- Tsuki-nee, nghe theo em,hô to khẩu hiệu "Precure! Lucky Crystal, Open Up!"

Ở phía ngoài, giọng của Randy vang lên thu hút sự chú ý của Tsuki. Thời gian cấp bách, cô không còn cách nào khác ngoài làm theo. Cô chụp lấy quyển sách và chìa, tay xoay chìa khóa mở quyển sách.

"Precure! Lucky Crystal, Open Up!"

"Điều tuyệt vời nhất của ước mơ, Cure Fantastic!"

Luồng ánh sáng dần tan biến, hình ảnh một cô gái với bộ trang phục Precure xuất hiện, khác với hai người bạn, ống tay áo của cô là tay dài có ren ở phần dưới . Fantastic nhìn mình, mái tóc bím thường ngày trở thành kiểu buộc đuôi ngựa cao được uốn xoăn ở phần đuôi và được giữ lại bằng mảnh cột tóc cùng màu.

- Chuyện gì xảy ra với tớ thế?

- Bọn tớ sẽ giải thích sau, bây giờ cậu xông lên tấn công Zetsubo đi! Bọn tớ trông chờ ở cậu.

Vừa dứt lời, Zetsubo nhanh chóng lợi dụng đôi chân bị tê cứng của Hope mà đánh xuống chỗ cô. May mắn là Fantastic đã phản ứng nhanh mà chạy đến đỡ đòn hộ cô.

- Hope, Effort lại đây bọn em sẽ trị liệu cho hai chị jirai~

Jiraichi bay đến, dùng tay đưa Hope bay lên đến chỗ của Randy và Effort. Sẵn tiện nhìn sang Cure Fantastic với đôi mắt đầy kì vọng:

- Jiraichi giao mọi chuyện cho chị.

Nói rồi cô bé cùng Hope đi mất. Fantastic nhìn theo một vài khắc rồi quay trở lại với vấn đề chính. Cô hít một hơi sâu rồi đá thẳng vào bụng Zetsubo nhưng nó đã dùng tay đỡ được.

- Trời ơi Precure tổng cộng bao nhiêu đứa mà xuất hiện hoài vậy?? Zetsubo xử nó!

Kiba vò đầu bức tóc trông có vẻ tức tối, hắn thậm chí còn muốn quăng luôn mắt kính của mình nhưng may mắn là hắn kịp nhớ ra mình có não nên không làm.

- Zetsu...bo!

Zetsubo không cãi lệnh chủ, nó tung cú đá đến chỗ Fantastic đá cô sang một bên rồi chạy đến chỗ nhóm Hope đang trị thương.

- Đừng hòng.

Fantastic chỉ bị xây xát nhẹ nên nhanh chóng ngồi dậy và chạy đến trước mặt Zetsubo đấm mạnh vào chân nó khiến nó vì đau mà ngã nhào ra đất.

Bên phía nhóm Jiraichi, hai tiểu tiên đang cố gắng trị cho hai cô gái, từ lòng bàn tay của Jiraichi và Randy phát ra một luồng sáng màu xanh lá nhạt có khả năng chữa lành do nữ hoàng Camellia truyền dạy khi đất nước còn thanh bình. Luồng sáng còn được họa thêm những chiếc lá nhỏ màu cỏ phát ra bao bọc lấy những phần bị tê liệt của Hope và Effort. Trong một phút, cả hai đã có thể di chuyển bình thường không có trở ngại gì.

- Giờ thì hai chị ra giúp Cure Fantastic đi.

Randy hối thúc, Hope và Effort nhanh chóng chạy đến hỗ trợ cho Fantastic.

Fantastic đang chiếm hoàn toàn thế thượng lưu so với Zetsubo khi nó chẳng thể nào né được đòn tấn công của cô.

- Fantastic, cậu có ổn không?

- Tớ ổn!

Hope và Effort thở phào nhẹ nhõm. Nhìn sang Zetsubo, nó đang hít thở sâu, không đợi Precure kịp ra đòn, nó lập nhả ra một làn khói đen giống lúc nãy.

- Bọn ta không mắc bẫy ngươi lần nữa đâu.

Đúng vậy, không ai lại đi vào vết xe đổ hai lần. Lần này Hope và Effort đã tính sẵn ,hai cô cùng Fantastic nhảy lên cao so với Zetsubo vài mét.

- Fantastic dùng tuyệt chiêu của cậu đi.

- Dùng như thế nào?

- Cậu chỉ cần dùng vòng tay, tập trung sức mạnh sau đó phóng ra là được.

Nghe theo lời hai người bạn, Fantastic lấy chiếc vòng tay ra, vỗ nhẹ vào những chiếc chuông bé xíu. Âm thanh dịu nhẹ vang khắp khu phố, khi nốt nhạc kết thúc thì trên tay cô xuất hiện một chiếc quạt có họa tiết chỗ tay cầm là hình một bông hoa tuyết.

- Fantastic Fan?

Cô không biết nó từ đâu ra nhưng cái tên của nó lập tức hiện rõ trong đầu cô.

- Cure Fantastic, chị cứ quạt nó về phía Zetsubo thôi jirai~

Jiraichi tay đỡ Randy đang bay ngang với cả ba, lên tiếng tư vấn với giọng trẻ con.

Lập tức làm theo lời tiểu tiên, Fantastic hướng cây quạt về phía địch, dồn hết sức lực tạo ra một cơn gió.

- Precure! Mirai Fantastic!

Cơn gió xuất hiện sau đó là một cơn gió tuyết, lạnh lẽo nhưng rất đẹp mắt. Nó thổi ngang qua Zetsubo, tạo thành một luồng sáng màu xanh trời tuyệt đẹp bao bọc Zetsubo. Zetsubo lơ lửng trong luồng sáng, cơ thể nó dần tan theo những bông tuyết lộng lẫy. Nụ cười chợt nở, nó cũng tan...

- Zetsubo...hurray!

Luồng sáng biến mất hòa vào hư vô...

- Thất bại nữa hả????

Kiba nghệch mặt ra nhìn Zetsubo dần tan biến trong luồng sáng màu xanh của bầu trời rộng lớn. Không thể tin nổi, hắn một lần nữa lại bị đánh bại bởi Precure. Làm sao lên mặt với tụi Kido được kia chứ?

- Đợi đấy Precure, ta sẽ quay lại!

- Không tiễn (jirai~)

Nói rồi hắn dùng teleport dịch chuyển đi mất. Nhóm Precure nhìn theo rồi mặc kệ nhưng có lẽ hai tiểu tiên thì có niềm đam mê chà xát vào nỗi đau của hắn.

- Tớ là...Precure?

Tsuki nhìn vào quyển sách có khóa cùng hai chiếc chìa khóa trên tay, giọng có chút ngạc nhiên.

- Tớ không ngờ ccậu có thể thoát khỏi sự giam cầm hắc ám của bọn chúng đấy Tsuki-chan. Tuyệt vời lắm - Ayame cười tươi rói ôm lấy Randy và Jiraichi - Hai em hôm nay cũng rất tuyệt.

- Thật sao (jirai~)

- Thật mà.

Himawari cười xoa đầu hai tiểu tiên bé nhỏ, sẵn nhìn sang Tsuki.

- Đây là Randy và Jiraichi, hai em ấy sẽ là người giúp đỡ chúng ta đó Tsuki-chan

- Cảm ơn hai cậu Amaterasu-san, Hanakawa-san.

- Hể? Cứ gọi tớ là Hima đi.

- Cả tớ nữa, cứ gọi là Ayame là được.

- Được rồi, được rồi Hima-chan và Ayame-chan.

Tsuki cười trừ gọi tên hai cô bạn, nhìn sang hai cô tiểu tiên trên tay Ayame, nhẹ đưa đôi tay lên, xoa đầu hai cô bé:

- Chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé Randy-chan, Jiraichi-chan.

- Tất nhiên rồi (jirai~)

*** END ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro