6 năm (Hạnh phúc thật gần)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian không phải quá dài, cũng không quá ngắn để có thể biết được mình đã chịu đựng bao nhiêu đau đớn trong đoạn tình cảm đơn thuần này.

Lúc bắt đầu, chỉ xuất phát với trái tim non trẻ, chẳng biết ngày mai như thế nào, quan trọng là mình vui nên mới cùng nhau vùi mình vào hạnh phúc ấy.

Đâu có biết rằng sau này lớn lên một chút, hiểu đời một chút mới biết đó là khoảng thời gian đau khổ nhất, là khoảng thời gian mà dù là nó hạnh phúc nhất đời mình nhưng lại chất chứa những kỉ niệm tôi không bao giờ muốn nhớ đến... 

Không phải vì những kỉ niệm ấy không đẹp... mà vì chúng quá đẹp... nên bây giờ nhìn lại chỉ thấy xung quanh là tiếc nuối mà thôi.

Phải chi ngày đó tôi với nó không học chung trường, không học chung lớp, không chơi chung với một đám bạn, không nắm tay nhau bước qua "tuổi nổi loạn"... thì bây giờ đâu có buồn đến thế này...

Đôi lúc tôi thấy mình thật mạnh mẽ vì đã trải qua từng ấy vết thương trong tình cảm... bây giờ tôi có thể mỉm cười và cho người khác lời khuyên nếu họ lâm vào tình cảnh của tôi...

Mặc dù nghĩ đến vẫn đau rất nhiều... nhưng cũng đã học được cách chấp nhận nó như một phần cuộc sống của mình... Nếu không có đoạn tình cảm đó, sẽ không có được tôi của ngày hôm nay... Tôi sẽ mãi mãi chìm trong thế giới màu hồng nếu nó không thức tỉnh tôi bằng cách khắc nghiệt nhất...

Tự hỏi nếu trong tương lai xa, trên tay tôi cầm tờ thiệp mời cưới, trên đó ghi tên nó và tên một người phụ nữ xa lạ... chắc đó sẽ là ngày tồi tệ nhất cuộc đời tôi... 

.

.

.

Chỉ sợ mình không đủ can đảm để chấp nhận sự thật rằng nó không cần tôi...

Chỉ sợ mình không đủ can đảm để chấp nhận sự thật rằng nó chỉ đang cảm thấy có lỗi với tôi... nên mới ban phát một chút ít tình cảm cho tôi...

Chỉ sợ mình không đủ can đảm để chấp nhận sự thật rằng... tôi vẫn còn thương nó...

.

.

.

"_Mày có thích tao không ?

_Có, tao có thích mày. Nhưng sau chừng ấy năm, tao biết rằng tao thích mày không nhiều bằng mày thích tao."

.

.

.

Sau từng ấy năm cố gắng... Kết quả cũng chỉ có 2 từ: thương hại.

.

.

.

Tôi rồi sẽ ổn thôi mà...

Tự nhủ với lòng suốt mấy năm rằng mình sẽ ổn thôi mà...

Nhưng thật sự mọi thứ đã vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi...

Tôi không biết rằng mình thương nó nhiều như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro