Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh, em chỉ là muốn viết một mớ tâm sự với anh.

Anh giờ đang chuyên tâm với sự nghiệp học hành của mình ở Mỹ.

Em vẫn đang lăn lộn những ngày tháng rảnh rỗi chờ đợi ngày khai giảng.

Nhìn tài khoản facebook của anh sáng đèn mà tay chân cứ xoắn quẩy hết cả lên, có nhiều thứ muốn nói với anh lắm. Nhưng bởi vì anh quá bận còn em thì quá rảnh, em tự cảm thấy quan ngại cho cái sự phiền phức của em nên đành viết lách cho đỡ ngứa tay vậy.

Anh đi chắc cũng được 2-3 tuần gì rồi, ngày trước nhà em với nhà anh đã xa tít mù khơi rồi nhưng ít nhất cũng là chung một thành phố, em còn có thể tập tành chạy xe, còn có thể gặp anh. Bây giờ thì tuyệt vọng thiệt luôn, khoảng cách nửa vòng Trái đất là hơi bị xa luôn đó.

Em biết hai đứa mình là hoàn toàn không có tí hi vọng nào để trở thành tình nhân được. Nhiều người nói rằng, anh đi như vậy cũng tốt, đặc biệt là tốt cho em, em có thể mau chóng quên anh và tiến tới với một người khác. Nói thì dễ, thực hành là cả vấn đề to lớn. Em đã bỏ ra khoảng thời gian đẹp nhất đời mình để thương anh, làm sao trong tích tắc vài tuần có thể quên anh ngay được.

Mặc dù không là tình nhân, nhưng em vẫn muốn giữa chúng ta còn có cái gì đó gọi là "tình bạn" tồn tại, em chỉ là không nỡ đoạn tuyệt với anh. Với lối suy nghĩ đó, chắc thời gian mà em quên được anh cũng phải dài thượt.

Giữa hai đứa mình có những chuyện không thể nói cho người khác biết được, mọi người cứ nghĩ anh như vậy là quá tệ bạc với em, em không nghĩ vậy. Chỉ là em không đủ mạnh mẽ để xem những lời nói hoa mỹ của anh đơn giản là lời động viên của bạn bè, em cũng không thể phủ nhận được rằng anh quá chiều ý em, quá dịu dàng với em. Vậy thôi.

Anh hay tự trách mình rằng đối xử với em thật tệ. Em chỉ muốn hỏi anh, liệu anh có nghĩ rằng em mới là người đối xử tệ với em không ? Trên thương trường mình phải đặt nhiều giả thiết chứ anh, đâu thể đứng hoài một lập trường như vậy được, anh nhỉ ?

Đôi lúc em cảm giác rằng, anh thật sự cần em, ở một phương diện nào đó. Sự giải trí của em có thể giúp anh thư giãn đầu óc chẳng hạn, nhưng vì sợ em hiểu lầm rồi tự huyễn hoặc bản thân nên không dám buông những lời than thở kia với em.

Có lẽ ngay từ đầu, chúng ta không nên có quan hệ yêu đương để bây giờ em có thể âm thầm giải quyết những vấn đề đau đầu cùng anh.

Em cảm thấy tụi mình rất hợp với một câu nói:

"Phải chi tôi là Oh Yeon Joo còn anh là Kang Chul. Mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy khi anh tỉnh giấc sau cơn mê. Khi đó, anh sẽ không còn nhớ đến tôi nữa và tôi cũng có thể xem anh như người dưng qua đường trong cuộc đời của tôi."

Khi anh không còn cần em nữa, đó sẽ là lúc em quên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro