Crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi crush là một sự phiền muộn kéo dài nhưng lại làm ngày tháng trôi qua bớt nhàm chán.

Tôi đã gặp được anh crush đáng yêu nhất cuộc đời, ít ra là tính tới thời điểm hiện tại. Anh biết tất cả nhưng không hề bài trừ, tôi biết anh biết tình cảm của mình nhưng lại không hề có hi vọng mối quan hệ giữa chúng tôi tiến triển thêm. 

Chỉ là, chúng tôi cảm thấy sự xuất hiện của nhau trong cuộc đời, chính là một loại gia vị buộc phải có khi ướp.

Anh là nghệ sĩ, tôi cũng tương tự. Người dạt dào tình cảm như tôi và anh, chúng tôi biết chừng mực của mối quan hệ này, chúng tôi biết hai đứa rồi sẽ chẳng đi tới đâu nhưng vẫn là thích làm phiền cuộc sống của nhau. 

Từng giây từng phút tôi ở bên cạnh anh, nói chuyện với anh đều là những khoảnh khắc mà tôi muốn ghi nhớ đến suốt đời. Nó giống như kẹo bông gòn, khi vị ngọt đã tan dần trong miệng nhưng mùi hương vẫn còn đọng trên ngón tay.

Ngày mà tôi bị từ chối, không phải là tôi tỏ tình mà bị từ chối, mà là anh tự biết rồi đi nói với tôi, tự mình kết thúc cơ hội của tôi. Trong phút chốc tôi đã bông đùa, anh bắt thóp tôi trước như vậy, làm sao sau này tôi dám gặp anh giữa phố đông người? Anh chỉ bình thản trả lời "Tại sao không?". Không hiểu sao lúc đó, thay vì thất vọng, tôi lại thấy nhẹ lòng.

Tôi vui vì vẫn có thể là người bạn mà anh yêu quý. Tôi vui vì anh sẵn sàng là một người bạn tốt của tôi và tôi vui vì anh không thấy phiền phức về tình cảm của tôi. Nói thật thì, tình cảm đơn phương thường bị chấm dứt bởi sự phiền phức của đối phương hay sao? Vì anh không thấy phiền nên tôi cảm thấy anh thật sự quý trọng tôi. 

Tôi viết những dòng này là để chấm dứt tình cảm từ phía tôi. 

Không phải là cắt đứt mối quan hệ này, chỉ là tôi xếp đoạn tình cảm này lại để không tự mình đau lòng, thay vào đó, tôi sẽ vui vẻ chấp nhận vai trò mới của mình, là một người bạn mà anh tin tưởng. 

Tôi mong rằng sau này anh vẫn nhớ đến tôi.

Tôi mong rằng mỗi khi mây đen che kín bầu trời của anh, anh vẫn nhớ rằng tôi vẫn luôn đứng đây cầm trong tay cây dù mà chờ đợi. 

Cảm ơn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro