em yêu anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chưa bao giờ nghĩ sẽ dễ dàng thốt ra ba chữ "em yêu anh" như vậy, cho đến khi chuyện tình này bắt đầu.

chuyện của tụi mình, em biết nó chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của cả anh và em. Chỉ là sau khoảng thời gian trầm cảm dài đằng đẳng, sau khoảng thời gian em tự làm việc tư tưởng với bản thân mình, chấp nhận mình có thêm một tính hướng nữa, cứ nghĩ mình sẽ mãi không thể thoát khỏi ưu tư, sầu muộn thì anh lại xuất hiện, giống như cuối cùng bình minh cũng ló rạng.

nói ra đây những điều này, không phải để chứng mình rằng mình luỵ tình như thế nào nhưng để ghi nhớ rằng, trong khoảng thời gian không dài mà em trải qua cùng anh, em biết mình đã có được hạnh phúc.

đủ để biết rằng hạnh phúc là một thứ đáng sợ, một khi đã chạm được rồi, sẽ không bao giờ muốn buông ra, đến mức một người từng nói không mưu cầu tình yêu, không cần đến hạnh phúc như em lại khao khát nó, tham lam muốn có được nó mãi mãi. Với em, anh giống như một chiếc rương châu báu, còn em là một người ăn may, không cần bản đồ nhưng vẫn có thể sở hữu nó. Bởi thế, cái gì không phải của mình, có cưỡng cầu thế nào thì nó vẫn không thể là của mình được. Em không đủ bản lĩnh để khiến nó thành của mình mãi mãi, vẫn là em không có duyên với đàn ông, cái số khổ cứ bám đời em mãi không buông.

vậy cho nên em mất anh.

cho dù anh nói chuyện mình thành ra như thế này, em phải nhớ em không có bất kỳ lỗi lầm nào hết nhưng em biết đâu đó trong anh, là chán chường mối quan hệ này.

em chưa từng nói yêu ai, cũng chưa từng tự nguyện dâng hiến cho ai, lại càng chưa từng vì ai mà cắt tóc - cái thứ mà em trân quý nhất cuộc đời, cái thứ mà em luôn mang nó ra để hãnh diện với người khác. Anh lại là người đầu tiên và em quá ghét điều đó, nó làm cho mối quan hệ này trở nên đặc biệt hơn và khó dứt hơn.

viết ra những dòng này, 

để lòng mình yên hơn, 

tâm mình lặng hơn,

để em có thể sẵn sàng rũ bỏ anh, tạm thời bỏ đi hình ảnh của anh trong cuộc đời,

tiếp tục với những gì còn dang dở của riêng mình.

cho dù rất lâu về sau, em nghĩ rằng em vẫn sẽ yêu anh.

cảm ơn anh, thời gian ấy đã cho em hiểu em cũng có thể có được hạnh phúc.

140320.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro