nhớ anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại sao đại dịch covid-19 lại xảy ra vào lúc này nhỉ? 

ngày chia tay, em nghĩ mình sẽ ổn, rồi công việc, học tập, gặp mặt bạn bè sẽ làm em phần nào quên đi sự tồn tại của anh trong cuộc đời. 

nhưng rồi đùng một cái, tất cả mọi người đều bị cách ly, nhà nước khuyến cáo không nên ra đường, dương tính một phát là nghỉ khỏe luôn.

em nói điều này nhiều lần rồi, nhưng chắc vẫn phải nói lại, em không sợ chết, bằng bất cứ phương thức nào, rồi cái chết cũng sẽ tìm đến mình thôi, tất cả chỉ là vấn đề thời gian.

em chỉ sợ, khi mình đi rồi, bố mẹ sẽ đau lòng lắm. Và em cũng muốn một lần tham lam nghĩ rằng, anh cũng sẽ đau lòng lắm.

ngày chia tay, em biết anh sợ em nghỉ quẩn, sẽ làm nhiều điều dại dột nên cứ hay hỏi thăm, hay quan tâm, cũng tự bày ra một lý do hết sức hợp lý cho đứa nhỏ thần kinh yếu này, cầu mong nó đừng sốc quá, cầu mong mình đừng cảm thấy có lỗi quá, anh nói anh vẫn còn muốn quan tâm em. 

anh nói rồi đến một thời điểm thích hợp nào đó trong tương lai, khi anh ổn định hơn anh sẽ lại tìm đến em, sẽ lại một lần nữa ngỏ lời với em, nếu lúc đó anh còn cơ hội. 

nghe những lời này, trái tim cũng đã khẽ rung lên, anh bảo không muốn cho ai hi vọng, vậy những lời nói đó, em nên xem là gì anh nhỉ?

sau chia tay, đúng với con người em, em đã suy nghĩ rất nhiều, về mối quan hệ của mình, về khả năng quay lại của anh, về khả năng chấp nhận của em, về sự kiên nhẫn của em, về sự trưởng thành của hai đứa, nói chung là nhiều. 

giống như bao nhiêu mối quan hệ trước, em vẫn cố gắng tìm cho nó một lý do thích hợp, một cơ hội tái hợp vào một thời điểm không xa nào đó mà em có thể mơ mộng tới được.

em biết rồi thời gian sẽ làm mờ đi ký ức của em về mối quan hệ này, rồi một ngày nào đó em sẽ quên mất sự tồn tại của anh nhưng em biết đó không phải là hiện tại.

vì hiện tại, em nhớ anh lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro