Lần nữa vấp ngã..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hôn tôi..
Tôi không dám nhắm mắt.. Vì tôi đang thực sự hoang mang.. Mặc dù là vô cùng hạnh phúc nhưng có một câu hỏi cứ lởn vởn mãi trong đầu tôi.. "Anh làm vậy vì cái gì ? Anh đâu có thương tôi ?" Vậy đây mà tôi vẫn cứ để mặc cho người ta lấy đi nụ hôn đầu của tôi.. Xong rồi người ta lại tiếp tục vứt bỏ tôi.. anh biết tôi thương anh, anh biết rằng chỉ cần là anh thì tôi đều tình nguyện.. Anh biết tất cả.. Nhưng anh vẫn làm tôi tổn thương.. Vẫn làm tôi dằn vặt và đau khổ.. Rốt cuộc anh làm những việc đó để làm gì.. Anh muốn gì ở tôi.. Anh bảo anh không nói chuyện với tôi vì mê danh vọng, hám lợi hay bất cứ thứ gì.. Anh bảo rằng anh không hề lợi dụng tôi, nếu anh làm như vậy thì để cho mục đích gì..
Tôi quá mệt mỏi với tình cảm của anh, anh không quản lí được nó trong khi tôi thì cứ kiếm hết ng này đến người kia để mà quên anh.. Tim tôi đã sớm bị anh mang đi mà anh cứ dửng dưng như đúng rồi.. Tôi cũng vì quá thương anh mà bắt đầu tập chấp nhận trở thành người thứ hai.. Chấp nhận trở thành cái bóng để có được sự quan tâm của anh.. Trông tôi có đáng thương lắm không ? Chắc rồi.. :)
Tôi bây giờ cho thì nhận.. Vứt thì đi.. Như một đứa ăn mày cầu xin một chút yêu thương vậy.. Hồi ấy tôi không suy nghĩ.. Bây giờ tôi đủ lớn để biết rằng tôi đang trở thành một đứa ăn mày..
Anh nghĩ rằng anh rong chơi lêu lỏng rồi thì tôi luôn luôn dang rộng vòng tay đón anh về trong vô vàn sự ấm áp.. Anh luôn nghĩ như vậy, đúng không..
Tôi đã trở thành cái gì vậy nè..
Tôi không nghĩ rằng tôi thương anh nhiều như vậy.. Tôi không nghĩ rằng anh chỉ cần thở thôi tôi cũng thấy rung động.. Tôi không nghĩ đã ở mức này rồi..
Và tôi cứ nghĩ tôi đã vượt qua rồi..
Anh độc ác lắm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro