Vứt bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nói thì chớ có sai..
4 năm như một..
Anh lại bỏ rơi tôi..
Lại tiếp tục vui vẻ với một người mới nào đó, rồi cố gắng hết sức đẩy tôi xa ra khỏi cuộc sống của anh..
Tôi đã cố tình làm ngơ để mình không cảm thấy như một đứa ăn mày nữa.. Nhưng thật xót xa..
Mỗi lần gặp anh thì tôi lại như người mất hồn.. Lại tiếp tục lao vào anh như con thiêu thân.. Rồi lại đau đớn một mình..
Rốt cuộc tôi là gì trong đời anh vậy.. Một công cụ giải khuây ?
Vậy chứ vẫn phải trách bản thân mình vì sao không từ bỏ được sự đau đớn này mà cứ bám víu lấy nó..
Rồi làm sao lấy chồng đây..
Anh buông nhưng tôi không tha..
Duyên tụi mình là nghiệt duyên đó anh à..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro