how i met your father

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 năm trước

muộn học mất rồi. không thể tin nổi đây là lần thứ năm trong tuần này cô đi muộn. tất cả là do cái đồng hồ củ chuối ở nhà. hết pin lúc nào không hết lại hết đúng hôm thầy doyoung làm giám thị ở cổng trường. mà cũng tại hôm qua ca làm kết thúc muộn quá, làm cô phải thức đêm thức hôm làm nốt bài tập.

  "ay, sắp đóng cổng trường rồi! còn hai phút nữa. cố lên t/b, mày có thể làm được." -vừa chạy vừa vận động bản thân.

sắp đến nơi rồi. còn một phút nữa. không phải hôm nay. cô chắc chắn sẽ không ăn hành của thầy doyoung đâu.

  "oaaaaaaaaaaaa, mẹ ơi! mẹ đâu rồi? mẹ ơi!" -vang lên ở góc phố.

t/b ngay lập tức bị thu hút bởi âm thanh khó chịu ấy. bên về đường bên phải có một cậu bé đang đứng khóc rất to. có lẽ là do lạc mẹ. cô bắt đầu có chút phân vân.

  "mình có nên giúp nó không?"

không được. lo thân mình trước đã. thế giới này đầy người tốt, sẽ có người giúp thằng bé thôi. cô không thể nào lại bị thầy doyoung dí cho thêm mấy vòng chạy quanh sân trường cùng với mấy bài toán hóc búa đến phát khóc đâu. cô chạy thật nhanh, phóng vụt qua chỗ cậu bé.

nhưng chạy được một đoạn rồi mà tiếng khóc vẫn còn vang vọng trong tâm trí. lỡ như không có ai đến giúp em ấy thì sao? lạc như thế liệu có dễ bị bắt cóc không? cô ngừng lại. tay nắm chạt quai cặp, chần chừ. hiện cô đang phân vân giữa hai lựa chọn khó khăn. cắn môi, suy nghĩ một chút, thôi được. có trách thì cũng là trách cho cô đã được nuôi dạy quá tốt đi.

  "rồi mình sẽ phải hối hận cho mà xem." -vừa chạy vừa lẩm bẩm.

t/b quay lại chỗ cậu bé lúc nãy. em ấy vẫn đang đứng đó. đã nín khóc nhưng còn sụt sịt. mắt đỏ hoe bất lực nhìn mọi người vô tâm lướt qua trước mặt mình. em cúi gằm mặt xuống, vân vê vạt áo trắng của mình.

  "haiz, hóa ra cuộc đời này không nhiều người tốt như mình nghĩ." -thở dài, đi về phía cậu bé.

cô đi gần lại, ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé dịu dàng nói:

  "em có sao không?"

cậu bé hơi bất ngờ vì chị gái trước mặt nên có chút im lặng. vài giây trôi qua, trái đất vẫn quay mà cậu vẫn chưa có trả lời lại, t/b thầm nghĩ rằng có phải là bị mình dọa đến ngốc luôn rồi không?

"nhóc có sao không? có thì nói để chị giúp, không thì chị đi luôn đấy nhé!"

cô nói rồi, chờ thêm một chút nữa, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi đó, quan sát gương mặt đang biến đổi không ngừng của em bé bị lạc kia. có vẻ như cậu vẫn đang rất băn khoăn nha. t/b làm bộ phủi mông đứng dậy, bước đi:

"nhóc không nói tức là không có vấn đề gì đúng không? thế thì chị đi luôn đây nha!"

bỗng có một bàn tay nhỏ kéo lấy mẩu áo khoác đồng phục của cô khiến cô ngừng bước. một chất giọng trong trẻo kèm theo chút nũng nịnh vang lên, mặc dù có chút khàn nhưng vẫn đủ khiến người khác muốn dâng cả thế giới cho:

"em...em bị lạc mẹ mất rồi. chị giúp em được không ạ?" -càng nói về sau càng nhỏ lại.

t/b nhìn cánh tay đang run lên nhè nhẹ rồi đến đôi tai đỏ bừng, lòng tức khắc tan thành một vũng nước. sao lại có thể đáng yêu thế được cơ chứ? hay là nhân cơ hội này bắt cóc về nhà nuôi nhỉ?

cậu bị chị gái lạ nhìn chăm chú như vậy, nhịn không được tai càng đỏ thêm. mắt cũng có nguy cơ cao vỡ đập chứa. t/b choàng tỉnh khỏi cơn u mê, chỉ là đột nhiên trong đầu cô hiện lên hình ảnh hồi bé của anh giai nhà cô thôi, cái tai đỏ lên mỗi khi ngại, giống y hệt nhau. chẳng lẽ ông anh cô lại ăn chơi để lại hậu họa ở đâu?

"đừng khóc nữa, nha! có chị ở đây, không ai dám bắt nạt nhóc đâu. ăn kẹo không?"

t/b lôi trong cặp ra đủ các thứ kẹo đầy đủ sắc màu nom thật thích mắt. cậu bé cũng bởi thế nên nín ngay lại, rón rét gật đầu, chọn lấy một cái, ăn ngon lành.

"em bị lạc mẹ ở chỗ nào?"

"em chẳng rõ nữa, chỉ nhớ là ở đó có cái gì ngộ lắm ạ." -tập trung nhai chóp chép quên cả việc mình bị lạc.

"cái thứ ngộ nghĩnh đó là gì vậy?" -cậu bé này thật thú zị! ít nhất ra cũng nên tỏ ra cảnh giác một chút chứ.

"dạ, nó là một cái hình nộm siêu to khổng lồ lạ lắm ạ. nó cứ nhảy nhảy uốn éo kiểu này nè chị."

nói xong, cậu đứng ra nhảy lại y chang những gì cậu đã thấy cho chị đẹp xem. chị đẹp xem xong, không những không khen cậu nhảy đẹp mà lại còn bụm miệng cười, dỗi dã man. nhưng vì đó là chị đẹp nên cậu tạm tha.

nhìn điệu nhảy đó, cô có thể đoán ra ngay được cái con hình nộm siêu to khổng lồ đó là con nào, ở đâu. t/b cầm tay cậu :

  "đi thôi, chị biết tìm mẹ em ở đâu rồi."

  "chị đẹp giỏi thế. mẹ em ở đâu ạ?"

  "có lẽ là ở xung quanh tiệm cắt tóc của cô taeyeon cuối phố đó." -ỏ, ẻm gọi mình là chị đẹp nè.

hai chị em cùng nhau bước từng bước dài về phía tiệm cắt tóc cổ xưa đó. nó cổ như chị chủ của nó vậy. theo đúng như lí thuyết được dạy thì t/b phải gọi là cô nhưng vì taeyeon vẫn đang hoài xuân nên ai tầm tuổi học sinh cũng đều gọi là chị chủ cả.

"em tên gì?" -vừa đi vừa hỏi.

"em tên là park jisung, lớp mầm trường hoa hướng dương ạ. còn chị đẹp thì sao?" -vẫn cầm chặt tay cô, tung ta tung tảy.

"chị á? t/b, jung t/b, lớp 11A, trường k." -không nhịn được mà tung tả theo em nhỏ.

hai người, một lớn một bé cứ như thế dắt tay nhau tưng tửng đi hết con đường. đến cuối khu phố, chưa thấy tiệm cắt tóc đâu mà đã nghe thấy tiếng gọi thảm thiết, tội nghiệp của phụ nữ:

"jisung, jisung ơi, con ở đâu?" -kèm theo những tiếng nấc nghẹn ngào.

bé jisung còn trẻ nên tai có vẻ thính hơn nhiều, cậu nhanh nhanh chóng chóng vội vàng kéo tay t/b lôi về phía có tiếng gọi đó:

"chị ơi, hình như em nghe thấy mẹ em ở bên này. nhanh lên đi chị!"

chạy đến nơi thì đúng như dự đoán của cô, mẹ bé jisung đang tìm con ở một nơi cách không xa tiệm cắt tóc, đó là hàng net của cậu bạn jaemin cùng lớp.

"mẹ ơi!"

jisung thả tay chị đẹp ra, chạy đến ôm lấy mẹ mình, khóc thút thít, trông mà thấy thương. mẹ của bé cũng không kiềm nổi được xúc động, ôm lấy con trai mình thật chặt.

được một lúc, jisung tách mẹ mình ra, chỉ về hướng cô, khoe với mẹ:

"là chị đẹp kia dẫn con đi tìm mẹ đấy."

thấy ánh mặt của bà mẹ trẻ nhìn về phía mình, t/b không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng, ngập ngừng đưa tay lên vẫy chào. nếu đoán theo khẩu hình miệng thì những gì mà mẹ em ấy đang cố nói với cô từ khoảng cách xa như vậy với giọng nói đã bị khàn đi kha khá là:

"cảm ơn cháu rất nhiều, cảm ơn..."

t/b mỉm cười đáp lại. trong thâm tâm cảm thấy ấm lòng khi được chứng kiến cảnh tượng đáng yêu này.

hình như cô muộn học được năm phút rồi.

và tiết đầu là tiết toán.

tiết của thầy doyoung siêu khó tính.


ở trường học.

jaemin đăm chiêu nhìn ra phía cổng trường đã khép lại từ lâu. được năm phút rồi, mà t/b vẫn chưa tới. đồ ăn sáng cậu mua sắp nguội.

"cậu ấy không gặp phải chuyện gì chứ?" -thì thầm khe khẽ.

đang trầm tư là vậy nhưng sự yên tĩnh xung quanh nana bị phá vỡ trong phút chốc bới hai thằng bạn quỷ cùng lớp:

"mày ơi, tí tan học tao ghé nhà mày làm ván game nha!" -jeno đạp bốp cái đau điếng vào lưng jaemin.

"đm mày, đập bố mày đau thế!"

jaemin sau khi hứng chịu đòn đánh bất ngờ từ thằng cơ bắp nhất nhóm đau muốn quặn hết cả lưng vào. cậu có cảm giác như xương sống của cậu lệch con mẹ nó sang một bên rồi.

"ê, na đại gia, có cái hộp xôi ngon thế, xin miếng xem nào!"

haechan nhăm nhe gói xôi của jaemin từ lúc thằng khỉ này cầm đồ bước vào lớp rồi. thật là vừa vặn. sáng nay đi vội nên cậu chẳng ăn cái gì, đói gần chết.

"mày mua cho tao đúng không? sao mày biết cái bụng thân yêu của tao đang trống rỗng vậy? yêu thế nhờ, lại đây cho thơm thơm phát nào!" -cầm hộp xôi lên rồi chu môi ra sáp gần lấy jaemin.

dù đang đau lưng muốn khùng lên nhưng khi thấy lương thực của mình bị đe dọa thì nana vẫn vùng lên giành lại. với đôi tay dài và cơ bắp, trong nháy mắt haechan đã bị jaemin đấm cho nhừ tử.

"đm mày nhớ! đừng bao giờ vay tiền bố mày đi chơi net nữa, nhớ mặt tao đấy." -tam thiếu họ lee hùng hồn tuyên bố.

"mày đã bao giờ trả tiền net ở quán nhà t/b đâu, cái thằng ăn chực kia." -jeno ngước mắt lên khỏi cái máy chơi game.

khoảng thời gian mà hai đứa trời đánh này gây gổ với nhau đã thừa cho cậu cày lên thêm đến năm cái bậc level mới rồi.

"mày biết tại sao khum? tại vì tao là con rể tương lai của nhà họ jung đấy nên tao được miễn phí còn hai thằng ất ơ bọn mày thì say no." -haechan tự hào nói.

"dừng ngay cái bộ não ảo tưởng của mày đi. đến anh jaehyun mày còn chưa chắc có cửa qua thì nói gì đến bác jung." -bạn thỏ cười khinh khỉnh.

"mà nói đến t/b, giờ nào rồi mà cậu ấy còn chưa tới. hôm nay tiết đầu là tiết của thầy doyoung đấy." -jeno băn khoăn nhìn đồng hồ treo tường.

"có khi là đụng mặt lão ấy từ cổng trường rồi bị tóm đi rồi cũng nên. con thỏ ế già khó tính!" -bạn gấu can đảm nào đó nói.

"đừng có nói thế. tội mấy bé thỏ lắm. mấy em ấy đáng yêu nhu vậy cơ mà."

jaemin đưa hai bàn tay lên đầu tạo dáng hình con thỏ nũng na nũng nĩu, nói bằng chất giọng ngọt chảy nước khiến jeno và haechan sợ hãi nổi hết cả da gà da vịt.

"trời ơi, cái quần què zì zaay~~" -nhạc nền harry potter tuổi thơ chầm chậm vang lên ở đằng sau.

"mày có tin là cái máy playstation này xịn xò này sẽ bay thẳng vào mặt mày không?" -cún bự đe dọa.

"lêu lêu bắt em đi, bắt em đi!" -trêu ngươi tiếp.

haechan đã sống trên cõi đời này sương sương được gần mười bảy năm rồi mà vẫn chưa gặp cái trường hợp nào thế này. chẳng lẽ cậu lại đấm cho hai đứa nó vài phát. à không, làm vậy chính là thất sách. chúng nó có cơ bắp, cơ bụng cuồn cuộn còn riêng cậu vẫn chỉ trung thành cùng bé mỡ trắng mềm thôi.

"hai cậu kia, có biết vào giờ rồi không? không nghe thấy tiếng chuông hay sao mà còn nô đùa như thế. đi lên đây cho tôi!"

yeah, hung thần trường học tới rồi.

có một vài lí do khiến tụi nhỏ ghét cay ghét đắng cái tên kim doyoung đến vậy. thứ nhất thì nguyên do của sự việc này phải quay ngược trở về thời điểm lúc mấy đứa mới học lớp mầm.

bốn đứa haechan, jeno, jaemin và t/b sống chung một ngõ, học chung một lớp, bố mẹ chơi chung với nhau nên như một điều tất yếu, cả bọn trở thành thanh mai trúc mã. vấn đề là trong con ngõ nhỏ ấy không chỉ có mỗi nhóm tụi nhỏ mà còn có cả vài anh lớn khác.

điển hình kể ra có: anh jaehyun của t/b, anh taeyong và mark của haechan, anh jungwoo, cuối cùng là anh của anh jungwoo -kim doyoung.


phần tiếp theo sẽ được kể vào một ngày không xa.

bonus: nct dream là idol triệu bản!

mong các bạn thi tốt và giữ gìn sức khoẻ trong đợt dịch!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro