how i met your mother

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 năm trước

thất bại thật rồi. mất hết rồi. tất cả tiền bạc, vốn liếng đều đi tong cả rồi. ngay cả ngôi nhà đang thêu cũng bị chủ nhà đuổi đi. kun ôm đồm cây đàn ghi-ta cùng với mấy cái vali chứa đồ của mình thất thuể, mất hồn đứng ngoài đường. 

ai đi qua cũng ngước lại nhìn bởi dung mạo tuấn tú, đẹp trai của cậu thanh niên trẻ nhưng lại có vẻ rất sầu đời này. kun chẳng bận tâm mấy đến ánh nhìn của mọi người xung quanh nữa. anh đang chìm đắm vào trong những suy nghĩ của mình. 

thẫn thờ ngước mắt lên ngắm những đám mây tinh khôi trên nền trời cao vời vợi, mấy bông xốp trắng ấy cứ lững lờ lững lờ trôi vô định. kun đưa tay mình lên chắn đi ánh nắng mặt trời đang cháy rực đến chói mắt.

  "thật tốt nếu được làm một trong số chúng." -thì thầm với chính bản thân mình.

cách đây một năm, sau khi tốt nghiệp đại học xong, vừa tròn hai mươi mốt tuổi, với nhiệt huyết tuổi trẻ sục sôi trong huyết quản anh đã xin bố mẹ được cho đi tìm con đường riêng của chính bản thân mình. tất nhiên thì lời thỉnh cầu này đã bị từ chối rồi. đời nào bố mẹ anh chịu để thằng con trai duy nhất mà mình cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa phải dãi nắng dầm mưa bươn trải ngoài xã hội được.

sau một công cuộc xin xỏ lên bờ xuống ruộng đủ các kiểu chỉ trừ mỗi nước nằm vật ra nhà ăn vạ thôi thì anh đã nhận được câu trả lời như mong muốn với một điều kiện duy nhất: nếu thất bại sẽ phải ngay lập tức trở về để theo bố học cách quản lý công ty.

lúc ra đi còn mạnh miệng nói với hội anh em rằng không thành công sẽ không vác mặt về trung quốc nữa, giờ thì hay rồi, mới có một năm xa nhà thôi mà chưa gì đã phá sản rồi. chỉ tại cái tật tin người quá đáng của anh đã tạo cơ hội hoàn hảo cho tên khốn nạn kia khuân tiền bỏ chạy. báo cảnh sát cũng đã làm rồi, trình báo, tìm kiếm cũng hết đường rồi.

kun chỉ còn biết ngồi đây chờ tin tức từ bên cảnh sát thôi. mong là bố mẹ anh không biết gì về chuyện này. họ sẽ sang xách cổ anh về mất. chỉ cần còn bám trụ được ở đất nước này tức là anh còn cơ hội làm lại từ đầu. bỗng tiếng kêu của điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ ảm đạm u buồn này. 

mở máy lên, à, là điện thoại từ mẹ. không nghe đâu, thật là mệt mỏi mà, kun vuốt tay trên màn hình tắt đi. thêm một lần nữa, là từ bố, không muốn nghe, lại tắt đi. ồ, lần này là từ em trai thân yêu nè, dù sao giờ anh cũng muốn có người an ủi:

  "alo, renjun à! dạo này anh mệt quá."

nào ngờ đâu, renjun hôm nay giọng hơi lạ à nha.

  "ôi, tiểu đán đán của mẹ, con mệt sao? hay là về nhà đi, đừng đi nữa." -hóa ra là mẹ anh.

kun giơ điện thoại ra xa tai mình một chút để xác nhận lại tên người gọi. đúng là của renjun mà, hay cái thằng này lại đi mách lẻo với mẹ anh rồi.

  "đán đán à, về nhà đi con. nhà mình không có con thì chẳng còn gì ngoài tiền cả."

  "..."

  "chuyện ở bên đấy bố con sẽ cho người sang giải quyết, đừng lo nhé! vé máy bay được đặt vào cuối tuần này rồi."

  "mẹ à..."

  "mẹ đã bảo là đừng có đi rồi mà. giờ thấy khổ chưa?"

  "mẹ..."

  "không nói gì hết, cuối tuần này nếu con không về, mẹ sẽ sang tận nơi lôi cổ con về đấy."

  "mẹ, con không về đâu. con sẽ ở đây cho đến khi nào thành danh mới về. mẹ cũng đừng có lúc nào cũng một hai coi con là con nít nữa. nếu mẹ còn gọi điện chỉ để nói những lời thế này thì xin mẹ đừng gọi cho con nữa. chào mẹ!" -kun cáu kỉnh nói.

anh ngắt máy ngay sau đó, không để cho mẹ kịp nói thêm lời nào nữa. vậy là bố mẹ đã biết chuyện rồi. đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương, cố gắng lấy lại bình tĩnh. anh lại nhấc máy lên nhấn một dãy số trong tiềm thức và gọi. từng hồi chuông vang lên, ngân dài vô tận, sợ rằng không có người trả lời.

  "alo, sủa đi!" -may quá, đầu dây bên kia đã bắt máy rồi.

  "doyoung à, chưa bao giờ tao nghe thấy giọng mày mà tâm hồn nó lại xốn xang lạ thường thế này luôn á." -cười tươi hơn bao giờ hết.

  " sao đấy? mày uống nhầm thuốc hôm à? có cần tao gọi xe cứu thương hộ không?"

  "mày không vui khi nghe thấy giọng tao à?" -mếu sắp khóc.

  "không. tóm lại là có việc gì, nếu mày gọi chỉ để bày tỏ tình yêu thương của mày với tao thì mạn phép, học sinh còn đang chờ tao đấy. ngắt máy đây, chào nhớ." -bên cạnh đã có tiếng người láo nháo láo nháo.

  "đừng bạn hiền ơi, thực ra đúng là có việc thật. mày giúp tao được không?"

  "bạn hiền đang nghe đây, nói đi."

  "tao...tao...tao phá sản rồi. còn bị đuổi luôn ra khỏi căn nhà đang thuê rồi. cho tao ở nhờ một thời gian được hông nè."

  "what the f(lower)?!  thế đéo nào?"

  "cẩn thận mồm xinh nào, mày là giáo viên ưu tú đấy."

  "làm thế nào mà bạn tôi lại ra nông nỗi này vậy?" -mỉm cười nhẫn nhịn trước mặt học sinh.

  "ừm, tao bị lừa nhưng đã báo cảnh sát rồi, chỉ cần tìm chỗ dung thân tránh đi cái tiết trời giá rét này thôi."

  "đang hai chín, gần ba mươi độ đấy, đừng để tao đấm cho vài phát nhớ."

  "..."

  "thôi được rồi, sắp vào tiết rồi, tìm đến nhà tao ở địa chỉ xxx/yyy được chứ? rồi tao sẽ dẫn mày vào nhà. gần đấy có cái cửa hành tiện lợi nho nhỏ ý, ok? tao phải lên lớp đây, say goodbye."

  "đợi đã, từ từ, tao..."

  "tút tút..."

  "...đói lắm." -ngắt máy mất rồi.

kun thả điện thoại xuống, buông thõng hai bên cánh tay. lôi ví tiền ra, đếm chỗ dư ít ỏi còn lại ở đáy ví. cho có vỏn vẹn vài đồng bạc lẻ. không thể tin nổi là có một ngày anh phải trải nghiệm cuộc sống của một người vô sản như này. anh vò mái tóc mình đến điên cuồng, cố kiềm nén đi cơn giận dữ, những cảm xúc tuyệt vọng đang dồn nơi lồng ngực để tập trung cho cái bụng trống rỗng của mình.

mặt trời bị che lấp bởi những đám mây xám xịt như tâm trạng của ai đó lúc này đã bớt đi vẻ rực rỡ của mình. có vẻ như trời sắp mưa rồi. hoặc là ông trời đang khóc thương cho mất mát to lớn của anh ngày hôm nay mà nhỏ lệ.

  "ầy, đừng có nhè đúng lúc này để mưa chứ. hôm nay chưa đủ tệ hay sao?" -chậc miệng.

kun đứng dậy, vươn vai giãn cơ rồi lại mang theo đống hành lý của mình lên đường tìm đến nhà doyoung. nhưng trước hết anh muốn đem phần lớn số đồ này đi gửi nhờ đã, chúng quá nhiều so với căn nhà của thằng bạn anh.

sau khi gửi đồ xong, anh cầm lại trên tay mình lúc này đúng vali quần áo với cái giấy tờ quan trọng. rồi chúng ta cùng lang thang lê bước với kun xuyên suốt khắp bảy bảy chín chín ngõ ngách con đường của thành phố chật chội này để tìm ra đích đến thân thương.

sức chịu đựng của con người có giới thiệu, đi đến mỏi nhừ cả đôi chân, mòn cả đến giày nhưng rốt cuộc anh vẫn chẳng tìm thấy nơi ấy ở đâu cả. đang sẵn có lửa trong người, anh buột miệng chửi:

  "cái đ**, nhà đéo gì mà ngoằng ngèo thế."

có tiếng tuýt còi xe khiến kun giật nảy mình. anh ôm lấy thân mình tật thẳng vào cái ngách trống ngay cạnh đó. còn đống đồ thì vẫn nằm im trên nền đất. kết quả là anh thì an toàn, tiếp đất gọn gàng như anh hùng marvel, còn hành lí của anh thì không. nó bị cái xe cán qua không thương tiếc, đã vậy trên xa còn vọng lại tiếng mắng chửi của tài xế:

  "cái đ** cụ tiên sư đứa nào cản đường bố mày nhớ, đi đứng đéo biết quan sát à?!"

những lời nói thô tục này tất nhiên là lọt thỏm vào tai kun một cách đầy đủ và chi tiết nhất. nó thổi bùng lên người khổng lồ xanh đang ẩn thân trong người anh, và rồi kun hiền lành của chúng ta biến mất. anh cũng đứng ra, mắng nhiệt tình:

  "quan hệ tình dục cả nhà mày, vãi cả bươm bướm, ngày đéo gì xui tận mạng thế này!" -bản gốc đã được chỉnh sửa để tránh gây khó chịu cho người đọc.

tiếc là gã tài xế đã đi xa mất rồi nên những lời này nói ra cũng như không. nó chẳng những chẳng giúp anh xả giận mà ngược lại còn làm anh thêm tức tối. anh cẩn thận nhặt hành lí của mình lên, may mắn thay là chẳng có gì trong đó ngoài một đống quần áo cùng với các giấy tờ quan trọng nên chẳng có thiệt hại nào cả.

kun lại lẩn vào cái ngách vừa nãy để tránh đi sự phiền phức của thế giới ngoài kia. anh muốn yên tĩnh một chút. mây đen đã giăng kín bầu trời rồi, còn hơi sấm nữa. sắp mưa rồi thì phải. anh không muốn tìm nhà của doyoung nữa, anh muốn nó đi tìm anh cơ. đang lôi điện thoại ra để gọi điện thì từng giọt nước từ đâu bắt đầu rơi xuống, càng ngày càng nặng và dữ dội. bắt đầu mưa rồi.

anh vẫn đứng đó, nhấn máy gọi cho doyoung. đợi mãi, đợi mãi mà đáp lại anh chỉ có tiếng chuông dài đằng đẵng. cố gắng gọi thêm lần nữa, vẫn không được. đừng như vậy mà, anh sắp không chịu nổi nữa rồi. một lần này thôi, làm ơn nhấc máy lên đi, làm ơn!

  "alo, kun à! tao đang hơi kẹt chút...." -kế đó là tiếng pít pít.

vừa vui mừng vì được nhấc máy, giống như nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm đen tối vậy. thế nhưng ánh sáng ấy lại không giành cho anh, nó tắt ngụm đi trong chốc lát. điện thoại anh hết pin mất rồi.

kun tuyệt vọng, tức giận ném bang cái điện thoại vào tường. xả nỗi bực tức cả ngày hôm nay lên bức tường đối diện, đấm đá nó một hồi không ngơi nghỉ dưới mưa. làn mưa càng ngày càng xối xả, muốn rửa trôi hết tạp bẩn, đau buồn của thế gian này.

dù sao bức tường cũng chỉ là bức tường, đấm với đá nó cũng chỉ tổ đau mình chứ cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. được một lúc, bàn tay của kun bắt đầu rớm máu, tím bầm cả lên, chỉ là chính bản thân anh cũng không cảm thấy điều đó thôi.

nước lại chảy xuống, có vị mặn chát, hơi vương đắng. lần này không phải là nước mưa, đó là nước mắt của kun. anh đang khóc. anh dùng hai bàn tay đang bị thương đến khó coi ôm lấy mặt, dựa lưng vào tường, dần dần trượt xuống.

ngoài trời tiếng mưa ào ào vẫn cứ ngang nhiên đổ xuống đầu con người tội nghiệp kia. người anh run lên vì rét và vì những nỗi đau đớn khó thành lời. nước mắt nóng hổi vẫn cứ đua nhau chảy xuống trên gương mặt thanh ấy, hòa cùng với nước mưa rơi xuống đất nhưng lòng anh vẫn nặng trĩu.

có những ngày như vậy đấy, đau buồn, khổ cực chỉ biết giấu trong lòng, tạo thành vết sẹo nơi tim. đến lúc bộc phát thì chỉ còn lại những mảnh vụn vỡ của tâm hồn bởi những gồng gánh nặng nề. lúc này một ánh sáng nhỏ nhoi cũng có thể làm sáng rực lại cả một bầu trời u buồn.

bỗng nhiên kun không hề cảm thấy được những hạt mưa nữa. hết mưa rồi sao? nhưng anh vẫn có thể nghe thấy tiếng tí tách ấy mà. có lẽ anh đã ngâm mình ở đây quá lâu đến điên lên rồi, và có lẽ anh cũng nên bỏ qua cái giấc mộng hão huyền để trở về nhà thôi. giá như có một chút hi vọng nào đó, dù bé thôi, anh cũng sẽ nắm lấy cho bằng được. chỉ cần có thế thôi, chỉ cần một người...

  "chú gì ơi, chú có sao không ạ? chú ngồi đây hơi lâu rồi đấy. cháu thấy không ổn nên mới đến xem. chú có cần giúp gì không ạ?" -một giọng nói trong trẻo, dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu anh.

theo bản năng anh ngước mặt lên nhìn. hóa ra không phải là do trời hết mưa mà do thượng đế đã cử đến cho anh một trong những thiên thần của ngài. một thiên thần ấm áp của đời anh.

  "chú ơi, chú làm sao vậy?" -giọng bắt đầu trở nên hoảng hốt.

và đó là những lời cuối mà kun nghe thấy trước khi ngất đi.

anh đã tìm được hi vọng, tìm được thiên thần của mình rồi.


bonus: đang dịch nên mọi người nhớ cẩn thận nhé!

chúc mừng sinh nhật bunny, kim doyoung!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro