winter day with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng nay cũng như bao buổi sáng mùa đông khác, kun và t/b đều cùng nhau nướng thêm khá khá thời gian ở trên giường nữa mới dậy nổi. và tất nhiên người nhấc mông ra khỏi giường trước tiên không phải là cô rồi. kun bắt buộc phải chui ra khỏi chốn chăn đệm ấm áp cùng người thương của mình để đi an ủi cái bụng tội nghiệp.

t/b ngủ thêm một lúc kha khá lâu nữa thì mới tỉnh dậy. nhưng dậy rồi lại chẳng muốn rời khỏi giường. cô cứ nằm lăn lóc cọ nhiệt ở trong chăn cho đến khi kun phải lên dựng dậy.

  "đến giờ dậy rồi đấy. đi xuống ăn sáng với anh đi." -âu yếm gọi.

  "em không muốn ra khỏi đây đâu. bên ngoài lạnh lắm."

  "thôi nào, ngồi gần vào đây, anh ôm là hết lạnh ngay ấy mà."

đợi người yêu dấu tiến lại phía mép giường, anh nhấc bổng cô lên, bắt cóc vào nhà tắm. sau bao nhiêu năm rèn luyện, anh cuối cùng cũng thông suốt được lời khuyên từ mẹ vợ tương lai rằng: đừng trông mong con sâu béo ấy làm điều gì mà nó không muốn, con chỉ có một cách duy nhất là đánh lừa nó thôi. 

trong khi bị kun ôm tuốt vào vệ sinh mặt mũi đón ngày mới ngọt ngào, cô cứ ngơ ngác vì chẳng hiểu tại sao mình chỉ chớp mặt có một cái mà đã đang được người chơi hệ lưu manh đánh răng cho rồi. mất một lúc lâu sau, t/b mới ngớ người ra rằng mình bị trúng mỹ nam kế hồi nào chẳng hay.

anh người yêu đang giặt khăn chuẩn bị lau mặt thì bị biểu cảm giận dỗi của cô làm cho phì cười.

  "sao vậy? có gì bất mãn với anh à?" 

t/b phụng phịu quay qua bên khác, tránh ánh mắt của anh.

  "em nào có dám bất mãn gì với chủ tịch tiền đâu."

kun đưa tay ngắt nhẹ đầu mũi cô, cười nói:

  "đúng rồi, biết điều thế mới ngoan chứ."

cô giả bộ tức giận, cúi gằm mặt xuống người anh yêu. kun chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô, vút nhẹ phần đuôi tóc một cách nâng niu rồi hôn nhẹ lên chóp đầu:

  "đi, mình cùng xuống ăn sáng đi, anh có làm sẵn món em thích đấy."

  "nhưng em lười lắm, không muốn xuống đâu." -vừa nói vừa dang tay ra.

anh hiểu ý, ôm lấy bé cưng vào lòng, dùng sức bế lên. giờ nhìn t/b chẳng khác nào con gấu koala đang bám lên người kun cả, anh phải dùng hai tay đỡ lấy người cô để tránh cô bị thương. cô đặt đầu tựa lên vai anh, thì thầm bên tai:

  "anh có thấy em nặng không?"

kun vẫn điềm nhiên đáp:

  "tất nhiên là có rồi. cả thế giới đang ở trên vai không nặng sao được."

t/b ngại ngùng, đánh nhẹ vào vai anh:

  "học ở đâu mà ăn nói như nuốt mật thế này? anh có đúng là kun không đấy?"

  "tất nhiên là anh đây rồi. nhờ tình yêu ngọt ngào của em mà nó như thế đấy."

vừa đúng lúc cả hai xuống tới nơi, cô được anh hộ tống hẳn vào phòng bếp, đặt lên ghế đệm êm ấm. anh xoa đầu cô rồi quay lại bếp với nồi niêu xoong chảo. chỉ một lúc sau từ chỗ anh đã tỏa ra mùi hương đồ ăn quyến rũ khó cưỡng. 

nhìn bóng lưng tấp nập bận rộn của kun mà trong lòng t/b dấy lên xúc động. cô quả là một người may mắn nhất trên đời khi được chứng kiến cảnh tượng này, được làm người yêu anh. t/b lặng lẽ tiến lại gần, dang tay ôm lấy eo kun từ đằng sau. anh có chút bất ngờ, tưởng người yêu làm nũng liền dịu dàng:

  "sao đấy? đói lắm rồi à? đợi anh thêm một chút nữa thôi."

  "anh ơi..."

  "ơi..."

  "người yêu ơi..."

  "ơi..."

  "chồng ơi..."

  "ơi, công chúa..." -tắt bếp, quay hẳn người lại ôm ghì lấy cô.

  "em yêu anh nhiều lắm đấy!" -thỏ thẻ bên tai anh.

  "còn em chính là nguồn sống của anh!" -hôn cái chụt vào môi.

  "em sợ lắm..." -dụi mặt vào tim kun.

  "sợ gì, anh sẽ xử lí nó cho, đừng lo người yêu em mạnh lắm, không thua được đâu."

  "sợ anh bỏ em theo người tốt hơn á!"

anh khẽ nhíu mày, lấy tay tách t/b ra khỏi người mình, nhìn thẳng vào mặt cô.

  "sao tự dưng lại nghĩ như thế hả ngốc này?" -cốc nhẹ vào đầu cô.

t/b giả bộ đau đớn, xoa xoa đầu, bĩu môi:

  "em không biết nữa, chỉ là trong phút chốc nào đó, có cảm giác như anh thật xa tầm với của em vậy."

kun hiểu ra vấn đề, cười bất lực, thở dài:

  "đúng rồi đấy, anh không hề thích những người vừa lùn vừa biếng ăn như em, cũng chẳng ưa được sự tham công tiếc việc, chẳng khi nào chịu quan tâm đến sức khỏe của bản thân hay đến anh."

  "..." -nước mất lưng chòng, lấp lánh.

anh nhéo má cô:

  "nhưng người anh yêu lại là em và cũng chỉ duy nhất mình em thôi. em chính là cả cuộc đời phía trước của anh ngay từ ngày đầu ta gặp nhau."

  "kể cả các khuyết điểm to lù lù của em à?"

  "em không có nhược điểm nào cả. trong mắt anh điểm nào của em cũng đáng yêu cả. nào cùng ăn sáng thôi!"


"từ ngày đầu chúng ta gặp nhau, 

từ giây phút đầu tiên anh nhìn thấy em, 

từ lúc em đưa tay ra cứu rỗi anh cũng chính là 

khoảng khắc mà anh nguyện trao cả 

cuộc đời còn lại của mình cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro