39. Shinso Hitoshi (MHA)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Requested by: Kuinros_elis

Warning: ooc, fluff

____________

"Quá tốt rồi phải không?"
____________

"Hôm nay là ngày gì mà xui xẻo thế không biết"

Em ngồi bên vệ đường, miệng thì xuýt xoa, thầm chửi rủa số phận và tay cố nắn nắn mắt cá chân như thể muốn chỉnh lại khớp xương về vị trí cũ luôn vậy. Đúng, em bị trật chân rồi, từ cái tính hấp tấp và hậu đậu của em mà ra thôi.

Nhục nhã thế nào mà đang chạy lon ton trên đường về nhà với ý định nhanh chóng về ăn cơm mẹ nấu, thì em lại vấp phải một hòn đá mất nết nào đó nằm chình ình giữa đường và ngã dập mặt. Không chỉ trật chân thôi đâu, hai đầu gối em cũng bị trầy xước đến ứa máu.

Em gượng đứng dậy nhưng lại không thể, cơn đau nhói truyền lên não bộ khi các đốt xương nằm sai chỗ đình công và ma sát thật mạnh vào nhau mỗi lúc chủ của nó cố cử động. Giờ đành chịu bất lực ở đây hay sao, vì nếu không về nhà sớm thì mẹ sẽ rầy la em mất.

Đúng lúc đó, từ xa xuất hiện một hình bóng quen thuộc, với dáng đi lom khom, hai tay đút túi quần, mái tóc tím và đôi quầng thâm đen đen.

À, là người mà em thầm cảm nắng từ năm ngoái đây mà. Cậu xuất hiện từ phía Tây, và ánh hoàng hôn toả xung quanh cậu ta như một loại hào quang rực rỡ.

Quả thật thì trong mắt em lúc bây giờ thì cậu như một vị cứu tinh vậy, nên việc cái đầu mơ mộng của em nhào nặn hình ảnh cậu trai chán đời thành một vị thần thì cũng không có gì lạ, nhất là đấy lại còn là crush của mình nữa chứ.

Em vội ngoắt cậu lại. Shinso thấy vậy thì cũng lại gần, và ánh mắt cá chết vẫn không hề biểu lộ một cảm xúc gì.

- Này Shinso - kun, tớ nhờ cậu một việc được không?

-...

Không một câu trả lời, nhưng bù lại là một cái gật đầu nhẹ. Năng lực tẩy não của cậu không cho phép cậu được mở miệng nói chuyện nhiều và tự nhiên như người khác. Hiện tại thì cậu chưa kiểm soát triệt để được năng lực, nên để bảo vệ người khác  như một anh hùng - ước mơ của cậu sau này, cậu đã trở nên trầm tính và kín miệng hơn cả trước.

- Cậu có thể cõng tớ về nhà được không? À thì...

Em ngập ngừng, vì cái việc một đứa con trai cõng một đứa con gái thì cũng quá là chiếm tiện nghi và đáng quan ngại đi, có khi còn làm phiền Shinso nữa, mặc dù chính em cũng bị làm phiền bởi cái chân bị trật này. Thấy vẻ mặt khó hiểu của Shinso, em lại càng phát hoảng hơn nữa

- Tớ... Tớ bị trật chân, nên là...

- Xin lỗi...

Cậu bối rối gãi đầu. Một câu nói tuy nhỏ lại như một cơn sóng lớn đánh trôi hết những hi vọng cháy bập bùng trong tâm trí em, khiến chúng nhanh chóng lụi tàn thành tro. Em thoáng buồn bã, nở một nụ cười gượng gạo để che đi sự thất vọng của mình

- Ừm... Không sao đâu. Tớ sẽ tự về vậy...

Lại một cái gật đầu lạnh nhạt và vô hồn đến từ Shinso, khiến em hụt hẫng như vừa rơi vào một hố sâu vô hình không đáy. Đầu em vẫn cúi gằm, và tầm nhìn của em chỉ cao đến đầu gối cậu ta mà thôi. Em giả vờ rằng mình đang nắn lại chân, nhưng thực chất đang lia mắt để ý xem cậu có bỏ đi hay không. Và em thấy đôi chân cậu quay đi, dần bước tiếp, không chút do dự. Một nỗi buồn tủi vu vơ nào đó trào lên trong lòng em.

Shinso bước được vài bước thì quay lại, và hình ảnh em ngồi tiu nghỉu, buồn thiu, ôm cái chân đáng thương của mình phản chiếu trong con ngươi tím trong trẻo của cậu. Điều gì kì lạ trỗi dậy trong thâm tâm đang giục giã cậu...

Em bây giờ chỉ miên man trong cái khoảnh khắc đầy thất vọng ban nãy, hoàn toàn rời mắt khỏi cậu bạn đang tiến lại gần. Shinso sau đó ngồi xổm xuống trước mặt em, làm em giật mình bừng tỉnh, ngước lên. Cậu quay lưng ra đằng sau, thở dài một hơi.

Em còn đang ngơ ngác, thì cậu đã giơ ngón cái lên chỉ ra đằng sau lưng, ý bảo em lên ngồi. Thấy mặt em cứ nghệt ra như chết máy, cậu nhăn nhó cằn nhằn nhưng với chất giọng dịu dàng

- Thế có lên không?

Khuôn mặt ỉu xìu của em biến mất ngay lập tức, và thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ đầy cảm kích. Em mừng tớn lên, vội vã lết dậy, đổ ụp vào tấm lưng của cậu. Ở gần crush như thế này, ai mà chẳng thích chứ?

Thật may nhà hai đứa cùng nằm trên một con đường, nếu không thì chắc em sẽ mọc rễ ở đây cả đêm mất.

Một trai một gái cõng nhau, bước đi trong nắng chiều nhẹ nhàng, trữ tình y như mấy cảnh ngôn lù trong phim. Em áp ngực vào khuôn lưng cậu đang phập phồng vì những hơi thở nặng nề, cảm nhận hơi ấm và mùi hương dễ chịu từ cơ thể và mái tóc bồng bềnh của cậu truyền sang. Em không hề để ý rằng vành tai ai đó đã đỏ bừng lên rồi, tất nhiên không phải vì mệt hay vì những giọt mồ hôi mặn chát chảy dài theo thái dương, mà là vì ngại ngùng trước đôi gò đang tì vào lưng mình kia. Boy lạnh lùng cũng phải có lúc xấu hổ chứ

Ờ, không hiểu sao tự nhiên trong đầu em nảy lên 1 suy nghĩ

"Liệu..."

- Cậu có thích ai không Shinso - kun?

Câu hỏi luôn vương vấn quẩn quanh tâm tư em bấy lâu nay bỗng bật ra khỏi vành môi trước khi em kịp nhận ra

Shinso bất chợt đứng khựng lại như đôi chân đã bị đóng băng. Em thấy cậu phản ứng mạnh như vậy nên cũng hoảng, nhận ra đã đụng đến điều nhạy cảm không nên nói thì cũng quá muộn. Em rất sợ cậu sẽ tức giận mà thả bịch mình xuống đất, giữa phố phường đường xá.

Nhưng Shinso chỉ đơ ra một lát, rồi sau đó lại tiếp tục bước đi. Cậu vẫn không nói gì, và điều đó khiến em toát mồ hôi lạnh

- Tớ... Tớ xin lỗi...

- Có rồi

Có rồi...?

Một chút nhói trong con tim đang rưng rưng nơi lồng ngực nóng hổi

Cô gái đó chắc phải may mắn lắm mới có thể lọt vào đôi mắt vô hồn của Shinso đấy nhỉ, chắc chắn là phải thật xinh đẹp, học thật giỏi, năng lực thật mạnh mẽ, tính cách thật dũng cảm, lúc nào cũng hoà đồng và giúp đỡ người khác.

Em không có những thứ ấy, những thứ để tạo thành một cô gái hoàn hảo. Em chỉ là một nữ sinh hoàn toàn bình thường, học lực bình thường, năng lực cũng chẳng có gì đặc biệt, và rất nhút nhát.

Em chỉ là một cái bóng mờ nhạt trong đám đông, lặng lẽ dõi theo những con người nổi trội và xuất sắc, như cậu chẳng hạn

- Chắc cô ấy phải tuyệt vời lắm...

Em buông giọng tiếc nuối. Vậy là từ nay em sẽ không còn cơ hội nữa hay sao?

- Ừ, tuyệt lắm

Một nụ cười nhẹ trên vành môi Shinso, nhưng em lại chẳng thể nhìn thấy.

Em nhìn về phía bóng chiều đang lặn dần theo ánh dương vụt tắt, và màu nắng cam đỏ dần được thay thế bởi đèn đường vàng vọt lạnh lẽo. Em thì thầm với bản thân một điều ước vô vọng, tưởng chừng không thể thành sự thật được nữa

- Giá như cậu mà thích tớ thì tốt biết mấy

- Thế chẳng phải bây giờ đã rất tốt rồi sao?

Em không ngờ rằng những lời nói nhỏ bé ấy có thể vọng tới tai cậu. Mà cũng phải thôi, ở khoảng cách gần như thế, âm thanh dù có nhỏ đến mấy thì cậu ấy chẳng nghe thấy ít nhiều.

- Hả?

- Vì tớ thích cậu



___

Thèm viết ngược =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro