40. Itadori Yuuji (JJK)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: ooc, fluff

_______________

"Bàn tay"

_______________

Yuuji và bạn cùng ngồi trên tàu điện sau chuyến đi đến XX diệt trừ nguyền hồn. Trời chớm đông, qua từng áng mây âm u giăng kín nền trời mà mùa hạ từng rất trong xanh. Những cơn gió lạnh lẽo vi vu đuổi bắt, tạt vào cửa kính vùn vụt. Đoàn tàu lười nhác di chuyển trong màn nắng yếu ớt.

Cơ thể cả hai đều rệu rã sau khi phải di chuyển và đấm đá quá nhiều.

Bạn mang theo chiếc headphone, đeo lên tai và chìm sâu vào mơ mộng, để tiếng nhạc nhẹ nhàng có thể lấn át đi những âm thanh xòng xọc của thân tàu đang rung lắc và tiếng nói chuyện xì xào rộ lên từ phía xung quanh. Đôi mắt bạn nhắm lại, trùm lên nhãn cầu một màu đen vô tận, thư giãn hết sức và khiến Yuuji ngồi cạnh đã lầm tưởng rằng bạn đang ngủ. Hai tay bạn buông thõng, tưởng như cơ thể đã trở nên nhẹ bẫng và trôi đi đâu mất.

Bạn không hề để ý rằng có ai đó đang nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt ngơ ngẩn ửng hồng. Yuuji ngắm nghía mái tóc hoe vàng trong nắng chiều, hàng mi mệt mỏi khép chặt và hơi thở đều đều của bạn, rồi lại đến đôi môi yên ắng mềm mại, thứ đang thu hút cậu nãy giờ.

"Cậu ấy đẹp quá... hơn cả Jennifer Lawrence nữa!"

Rồi đôi ngươi thẩn thơ của cậu lại rớt xuống bàn tay bạn đang yên vị trên mặt ghế. Bàn tay ấy không đẹp, không nõn nà, không mịn màng, mà đầy những vết sẹo nhỏ xíu và những miếng băng gâu. Bạn bắt đầu làm chú thuật sự muộn hơn Yuuji một chút, nên hiện tại vẫn đang gắng sức luyện tập sử dụng chú cụ cùng đàn chị Maki. Do còn bỡ ngỡ nên cứ lần nào tập xong, bạn cũng để vị tiền bối nóng tính nhưng tốt bụng kia quở trách vì để bị thương vụn vặt quá nhiều.

Bàn tay cậu khẽ động đậy, và tâm trí bỗng cậu dạt dào một mong ước, một cảm xúc không tên, chờ để được chạm vào và nâng niu bàn tay bạn. Nó thôi thúc, nó giục giã ngón tay cậu lần mò dần đến đầu ngón tay phải quấn tận 2 cái băng cá nhân vẫn đang im lìm của bạn.

Nhưng ngay khi chúng chỉ còn cách nhau mấy mm thì bàn tay bạn bất chợt trở dậy, đưa lên vén mấy sợi tóc đang loà xoà xuống vầng trán. Cậu vội rụt lại, nhưng bạn đã kịp trông thấy hành động mờ ám đó.

- Gì thế Itadori - kun?

- À không không. Đâu có gì đâu

Bạn cũng chẳng để tâm mấy, lại tiếp tục đẹo chiếc tai nghe lên và thả trôi mình theo điệu nhạc. Bàn tay lại trở về vị trí cũ, và đôi mắt cậu lại đắm đuối nhìn nó, như thèm thuồng được nắm lấy nó, được ôm ấp nó và chủ nhân của nó.

Tay cậu chẳng yên nổi, và cậu trông cứ lúng ta lúng túng như gà mắc tóc. Lúc này bạn lại bất ngờ nhìn sang cậu, khiến Itadori phải giật mình quay phắt mặt đi, đưa đôi má đo đỏ vì ngại ngùng và xấu hổ khuất khỏi tầm nhìn của bạn. Bạn nghiêng đầu, phì cười một cái, rồi cầm lấy bàn tay cậu đang định trốn vào túi áo mà nắm lấy

- Không sao, cứ để vậy đi. Cho ấm

- A... Ờ.... Ừm

Cậu vô cùng ngạc nhiên vì hành động của bạn, miệng ấp úng chẳng nên lời, trái tim trong lồng ngực thì cứ nhảy nhót liên hồi. Ngay cả bạn cũng cảm thấy bàn tay chai sạn của cậu đang nắm lấy tay mình run lên vì hồi hộp và rạo rực. Xém nữa là Itadori đã phụt máu mũi rồi. Còn bạn, thấy cậu cứ bẽn lẽn ngại ngùng như thiếu nữ mới biết yêu như thế thì chỉ nhoẻn miệng cười, không khỏi thích thú...

"Itadori ngốc"


_____

Một chiếc văn nhẹ nhàng như mây trôi lưng trời ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro