Oikawa Tooru : Bạn bàn bên ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, Oikawa Tooru cùng ba người bạn của mình đã đến phòng học phụ đạo. Môn hôm nay họ phải học là Anh Ngữ.

- Ểh? L/n? Cậu cũng học sao?

Iwaizumi lên tiếng rồi đến bên cạnh Y/n, cô ấy đang đọc một cuốn sách trong khi trên bàn vẫn còn một chồng sách khác.

Phòng học hôm nay chỉ có sáu cái bàn xếp thành hai hàng dọc, và trên bàn đầu tiên ở hàng bên trái là Y/n đã ngồi sẵn ở đó.

- Iwaizumi? Không tớ chỉ đến ôn thi thôi.

Em vừa ngước lên trả lời Iwaizumi thì Oikawa đã nhanh chóng để cặp ở bàn bên cạnh bàn Y/n và chễm chệ ngồi vào đó rồi.

- Thi? Cậu đang thi cuộc thi nào sao?

Hanamaki thắc mắc hỏi, trong khi Iwaizumi đã xuống bàn dưới, sau lưng Y/n và giờ thì đang đứng ngay bàn em để xem thử những cuốn sách. Khoảng cách lúc này của Iwaizumi và Y/n là quá gần rồi.

Oikawa nhìn theo mà lập tức cau mày khó chịu.

- Cậu ấy với một bạn nữa là đại diện của trường mình tham gia thi Tài Năng Trẻ môn Anh Ngữ đó, cuộc thi đó giống thi Học Sinh Giỏi ấy.

Iwaizumi vừa xem thử mấy cuốn sách còn lại trên bàn vừa giải thích tỉ mỉ.

- À nhớ rồi! L/n Y/n lớp sáu đã đạt giải nhì cuộc thi Học Sinh Giỏi môn Anh Ngữ toàn tỉnh đúng không?

Matsukawa reo lên thông tin mới, làm Oikawa cũng mắt tròn xoe lên mà nhìn.

- Thật hả? Cậu ấy giỏi dữ!

Hanamaki ngạc nhiên khen ngợi. Cả Oikawa cũng ngạc nhiên lắm. Bình thường trong lớp cô ấy không nói gì nhiều cả, cũng được gọi là khá trầm. Ai ngờ lại giỏi thế này, thích thật đấy.

- Ê mấy đứa, vào chỗ nhanh đi, vào tiết này. Sakata đi rồi hả L/n?

Giáo viên môn Anh Ngữ đi vào, cả lũ lại lập tức ổn định vị trí.

- Vâng ạ, cậu ấy bảo nhà có việc nên xin phép về sớm.

- Cái thằng đó, lúc nào cũng có việc.

- Không sao đâu sensei, kệ cậu ta đi.

Y/n vừa đáp với giáo viên vừa cất bớt những cuốn sách nặng trĩu trên bàn vào cặp. Ngay lúc đó, giáo viên Anh Ngữ đặt lên bàn em một tờ đề.

- Em làm đề này nhé, thầy giảng cho các bạn khác xong sẽ kiểm tra lại.

- Vâng ạ.

Rồi mỗi người một việc. Y/n làm đề, còn mọi người thì vừa giảng vừa học. Oikawa cũng chăm chú lắm, nhưng tai nghe giảng chứ mắt cậu lại liếc sang Y/n bên cạnh. Cậu thầm ước gì phòng này là phòng chuyên dụng của bộ môn Anh Ngữ, bởi trong phòng đó chỉ có một cái bàn chữ nhật to để các học sinh tham gia cuộc thi về Tiếng Anh học hoặc các giáo viên Anh Văn sẽ ngồi làm việc với nhau. Nếu được học ở phòng đó thì Oikawa sẽ có cớ ngồi kế bên cô bạn Y/n thay vì cách một lối nhỏ để giáo viên lên xuống.

Từ đó, Oikawa siêng đến những buổi phụ đạo hẳn. Miễn đi thi đấu là cậu ta sẽ không bỏ tiết Anh Ngữ nào, và tần suất bắt chuyện với Y/n trên lớp của cậu cũng nhiều hơn. Oikawa muốn nói chuyện với Y/n, muốn tương tác với cô ấy, muốn cô ấy xem những trận đấu bóng chuyền của mình. Có lẽ, tâm trí Oikawa lúc này ngập tràn hình bóng của Y/n mất rồi.

Mà, từ khi nào lại thành ra thế này nhỉ? Kì lạ thật.

Nhưng mà, đối với Y/n, điều này cứ như ông trời đang trêu đùa em vậy.

Thật lố bịch.

Tại sao lại lố bịch ư? Bởi vì Y/n đã đem lòng yêu Oikawa năm năm trời. Đến cuối Cao Trung, khi không còn hy vọng nữa, em đã quyết định từ bỏ để hưởng thụ năm học cuối một cách trọn vẹn, cuối cùng lại thành ra thế này. Trớ trêu thật đấy.

- Nè Y/n, dạo này cậu không đến lớp phụ đạo nữa sao?

Oikawa chống tay nhìn cô bạn bàn bên đang hì hục viết bài.

- Tớ thi xong rồi, hôm đi thi trùng lịch với ngày cậu đấu với Karasuno ở giải mùa xuân nên cậu không biết.

Câu nói như mũi tên cắm thẳng vào tim Oikawa, đau thật đấy.

- Geh– Cậu có cần phải nói vậy không? Chỉ cần nói tớ đi thi đấu là được mà. 

Em chỉ cười cười, nhìn Oikawa.

- Tớ chưa nói kết quả mà?

- Cậu làm tớ buồn đó!

- Tớ đã nói gì đâu?

- Nhưng tớ vẫn buồn! Vậy nên ngày mai đi chơi với tớ nha?

- Cậu không tập bóng chuyền sao?

- Giải mùa xuân xong rồi nên cũng không cần tập nhiều quá, mai chủ nhật mà.

- Sao lại là tớ? Tớ sợ fan của cậu lắm nên xin phép từ chối nhé.

Mặt Oikawa nhăn nhó, lập tức đứng dậy xách cặp lên.

- Ngày mai 8h ở công viên Mahoda, cậu không tới tớ sẽ đến nhà cậu đó nha, nhất định phải đến đó!

Thế là Y/n đã bị bắt buộc. Chưa kịp phản hồi thì Oikawa đã bỏ chạy mất rồi. Mà để cậu ta đến nhà réo thì còn phiền phức hơn nữa, vậy nên thà đi thôi.


Ngày hôm sau, cụ thể là chủ nhật. Y/n đến sớm độ 10p, tuy nhiên Oikawa trong bộ đồ thường điển trai đã có mặt ở đó rồi. Cậu ta chọn một cái quần tây màu xám ống suông, áo sơ mi đen trơn tay cộc và một cái áo khoác cardigan màu xám, cuối cùng là một đôi Nike Air Force 1. Trông Oikawa thật sự rất bảnh đó chứ.

- Nè Y/n! Lâu quá đó nha!

- Tớ đến sớm mà, còn tận 10p mới đến giờ chứ bộ, ai bảo cậu đến sớm quá.

Mặt Oikawa nghệch ra.

- Thôi được rồi, cậu đã để người điển trai như tớ phải đợi nên cậu sẽ phải đi chơi với tớ cả ngày hôm nay!

- Cả ngày sao? Trời ạ.

Y/n tỏ vẻ oải oải, vì ban đầu em nghĩ đến tầm đầu giờ chiều sẽ được về. Nghe cậu ấy nói xong thì em ngán hẳn, em thật sự không muốn bị ai bắt gặp là đang đi cùng Oikawa đâu, nhất là đám fan girl của cậu ta.

Với cả, cứ thế này có khác nào Oikawa đang hẹn hò với em đâu chứ. Vừa lúc định bỏ thì mấy chuyện này lại diễn ra, đau đầu thật đấy.

- Sao cậu trông có vẻ khó chịu thế?

- Không hẳn, tớ không muốn bị fan cậu bắt gặp đâu, với cả tớ tưởng hôm nay sẽ có cả Iwaizumi hay ai đó nữa chứ.

Cậu và em vừa rảo bước cùng nhau dọc công viên vừa nói chuyện.

- Đi hẹn hò thì chỉ nên có hai người thôi Y/n ạ.

- Hẹn hò?

- Chứ không phải sao? Tớ với cậu bây giờ là như vậy mà.

Tai Y/n bất giác đỏ lên. Khỉ thật, cái tên Oikawa đẹp trai này biết cách chọc tức em thật đó.

- Cậu nghĩ sao cũng được.

Đối với Oikawa, cậu thật sự muốn thốt lên rằng bạn bàn bên của cậu đẹp chết mất thôi. Hôm nay em mặc một cái áo baby doll tay bồng màu trắng với cái quần ngắn màu be, trông thật sự rất rất dễ thương. Thêm nữa, hôm nay em còn xõa tóc, mùi dầu gội của em thơm chết mất thôi. Oikawa thật sự rất thích mùi hương của em đó.

Suốt một ngày dài, Oikawa kéo em đi chơi đủ thứ. Nào là chơi mấy trò nhảm trong trung tâm thương mại, đi chụp ảnh lấy liền, đi ăn kem, đi mua đồ ăn vặt, đi dạo quanh công viên, vâng vâng và vâng vâng. Đến tận lúc này thì trời đã chạng vạng, Oikawa đưa Y/n về, vừa đi vừa kể xàm này nọ.

- Tức thật đó, bao nhiêu thẻ điểm đó mà đổi không được con gấu có đội nón hình bánh mì trên đầu kia.

- Cậu để dành đi, lần sau đổi.

- Nhưng mà tớ muốn đổi liền! Hay lần sau Y/n-chan đi cùng tớ đi, tớ muốn đổi con gấu đó.

- Hể? Sao cứ phải là tớ vậy?

Oikawa dừng lại, nhau mày. Nhận ra bất thường, em cũng dừng lại quay ra nhìn cậu ấy.

- Sao vậy Oikawa?

Cậu nhìn em, một cách không hài lòng cho lắm.

- Y/n-chan thật sự không nhận ra sao? Tớ thích cậu, tớ thích cậu L/n Y/n.

Đồng tử em mở to, nhìn thẳng vào mắt Oikawa. Nước mắt không kìm được, bất ngờ rơi xuống. Từng giọt, từng giọt một.

Oikawa lúng túng, vội đến gần lau nước mắt cho em, luôn miệng hỏi có sao không.

- Tại sao vậy chứ...?

Giọng em run run, khẽ hỏi. Oikawa cảm thấy bất ngờ và có chút không hiểu thì em đã tiếp tục lên tiếng.

- Cậu biết không Oikawa, tớ thích cậu năm năm rồi.

Đồng tử cậu bạn đẹp trai mở to, trầm ngâm nhìn Y/n. Trong lúc đó, mặt em cúi gằm xuống, tay vội vừa lau nước mắt vừa nói tiếp.

- Đến lúc tớ quyết định từ bỏ cậu, thì cậu lại tỏ tình tớ. Tại sao vậy? Sao mọi chuyện lại trớ trêu thế này chứ.

Oikawa tiến đến gần em, khẽ ôm lấy thân thể bé nhỏ đang run lên vì khóc.

- Tớ xin lỗi, tớ đã không nhận ra. Y/n, cậu có còn thích tớ không?

Em dụi đầu vào lồng ngực cậu bạn, khẽ thút thít nói.

- Tớ không thể ngừng thích cậu được Oikawa, tớ yêu cậu nhiều hơn bản thân tớ nghĩ.

- Vậy, yêu tớ một lần nữa đi. Tớ thích cậu lắm cô bạn bàn bên của tớ à, ở bên tớ nhé?

Lời tỏ tình quyện cùng ánh hoàng hôn, hòa vào đó thứ tình cảm non nớt của tuổi trẻ. Tuy nhiên, họ đã dùng những ngày cuối cùng của thanh xuân để ở cạnh nhau, đó là một chuyện tình thật đẹp.

Nàng yêu thầm chàng hơn năm năm trời, chàng vì quá ám ảnh với chữ "thiên tài" mà suốt ngày chỉ cắm mặt vào bóng chuyền mà chẳng để ý gì xung quanh. Đến lúc chàng nhìn thấy định mệnh của mình thì lúc ấy nàng đã từ bỏ mất rồi. Thật may mắn, chàng vẫn kịp nắm lấy sợi chỉ đỏ của định mệnh trước khi nó kịp đứt lìa. Cả hai đều dành thanh xuân cho những thứ mình yêu thích nhất. Đối với Oikawa, đó là bóng chuyền, và giờ là em. Còn với em, điều đó từ trước đến giờ vẫn luôn là Oikawa. Thời gian họ dành cho nhau ở thời thanh xuân tuy không còn nhiều, nhưng đối với cả hai thì bấy nhiêu đó vẫn rất rất đẹp. Mặc dù khoảng thời gian ít ỏi đó chưa bao giờ là đủ.

Cuối cùng, câu chuyện tình cảm vẫn có hồi kết. Cả hai đã ở bên nhau suốt những ngày tháng tươi đẹp cuối cùng của tuổi học trò. Tình yêu thật sự rất đẹp, đẹp đến mê muội. Họ vẫn muốn yêu nhau, cùng nhau tận hưởng tuổi thanh xuân, tuổi học trò. Yêu, chỉ cần như vậy là đủ.

Cho dù sau này có thể họ chẳng thể ở bên nhau được nữa.




- - -

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro