Oikawa Tooru : Bạn bàn bên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè Iwaizumi, tên Oikawa đâu rồi?

- Gì chứ? Tôi tưởng cậu ta đến câu lạc bộ trước rồi?

- Đâu, bọn tôi vừa từ câu lạc bộ lên tìm cậu ta này.

Hanamaki và Matsukawa đang đứng ở hành lang năm ba Cao trung Aoba Johsai, họ vừa gặp mặt Iwaizumi và thắc mắc về tên đội trưởng tài ba hôm nay đến trễ. Cả hai đều biết về việc Iwaizumi có một tiết học phụ đạo sau giờ nên sẽ đến trễ, tuy nhiên Oikawa thì chẳng nghe thông báo gì. Khi cả hai vừa định đến lớp 6 để tìm Oikawa thì vừa thấy Iwaizumi tại hành lang.

- Tên Shittykawa này, có khi cậu ta đang bận tám chuyện với mấy đứa con gái nữa chứ gì.

Mặt Iwaizumi nhăn nhó, tức giận vì sự lêu lỏng của tên đội trưởng này.

- Đã ở đây rồi thì cùng đến lớp cậu ta xem thử đi.

Hanamaki đề nghị, cả Matsukawa và Iwaizumi đều nhất trí nên họ đã đến lớp 6 để lôi cậu ta về.

Tuy nhiên, như tưởng tượng thì chắc chắn sẽ nghe thấy giọng nữ sinh và giọng tên Oikawa chết tiệt kia. Nhưng lớp học lại im ắng đến lạ.

- Tớ tưởng phải ồn lắm chứ ta?

Matsukawa thắc mắc.

- Hay cậu ta không có ở đây?

Hanamaki cũng thấy lạ. Bình thường nếu cậu ta trong lớp cùng các nữ sinh thì sẽ ồn ào lắm mà.

- Cứ xem thử cái đã.

Vừa nói, Iwaizumi vừa mở he hé cửa lớp ra.

Bất ngờ thay, cảnh tượng bên trong lập tức khiến cả ba kinh ngạc.

Bên trong lớp, Oikawa đang gục mặt trên bàn học của cậu ta, và bàn bên cạnh có một cô gái đang chống tay lặng lẽ nhìn cậu ấy. Ánh mắt cô bạn học nọ có vẻ có gì đó vừa si mê lại vừa mỏi mệt và buồn bã. Trong căn phòng chỉ có một Oikawa đang gục xuống bà ngủ say và một cô gái nhỏ bên cạnh lặng ngắm nhìn anh chàng điển trai ấy.

- N-Nè... Cậu ta ngủ quên à?

- Suỵt! Bé mồm thôi Hanamaki.

Matsukawa ngăn Hanamaki nói lớn, nhưng cùng lúc đó thì Iwaizumi đã khẽ đi vào lớp rồi đến cạnh cô gái nọ rồi.

- L/n, Oikawa bị gì vậy?

Nghe tiếng gọi, cô gái nhỏ khẽ ngước sang.

- Ồ, Iwaizumi. Cậu ấy trông mệt mỏi lắm, hình như cậu ấy bệnh rồi.

- Gì chứ! Tên này cũng bệnh sao?

- Iwaizumi đừng lớn tiếng quá. Tớ nghĩ cậu ấy tập luyện quá sức nên sốt tí thôi, tớ nghĩ nên để cậu ấy nghỉ ngơi một buổi đó.

Iwaizumi và cô bạn ấy nói chuyện trông rất thân thiết. Thấy thế, Hanamaki và Matsukawa lập tức đi vào cùng.

- Iwaizumi quen bạn nữ này sao?

Hanamaki hỏi.

- Cậu ấy là L/n Y/n, bọn tớ biết nhau từ hồi Sơ Trung rồi.

- Ểh!? Bạn thân của cậu hả? Sao có cô bạn xinh vậy mà không kể ai hết vậy Iwaizumi keo kiệt!

Hanamaki gắt gỏng, giọng cậu ấy có vẻ ghen tị. Iwaizumi và Oikawa là một cặp bạn thân, một tên thì sát gái, tên còn lại có cô bạn xinh thế này mà chả kể ai.

- Bọn tớ chỉ học cùng trường Sơ Trung và có quen biết thôi chứ cũng không thân lắm đâu, cậu đừng hiểu lầm.

Bạn nhỏ khẽ lên tiếng, giúp Hanamaki và Matsukawa lập tức hiểu ra vấn đề.

- Ồ, ra là vậy.

Hanamaki ngộ ra, lập tức nhận được ánh nhìn khinh bỉ đến từ Iwaizumi và Matsukawa. Chừa cái tội chưa biết gì mà phán như thần.

- Mà nè L/n, sao cậu còn ở đây giờ này vậy?

Iwaizumi tiếp tục với câu chuyện khi nãy còn dang dở. Y/n học cùng lớp với Oikawa nên hẳn em sẽ hiểu rõ chuyện trong lớp như nào.

- Trong suốt những tiết học, từ sáng tới giờ luôn ấy, tớ luôn thấy Oikawa có vẻ oải oải, nghỉ trưa hay hết tiết là nằm gục xuống bàn ngay.

Vừa kể, cô bạn Y/n vừa lấy cái blazer đồng phục đang treo sau ghế gấp lại và để vào cặp mình.

- Các cậu đánh thức cậu ấy và đưa cậu ấy về nhà nha, Oikawa chắc sốt rồi đấy.

- Cảm ơn cậu L/n, mà sao giờ này cậu vẫn ở trường thế?

Đôi mắt thiếu nữ khẽ mở to, môi em hơi mím lại rồi vội vã lấy cặp đứng dậy.

- Tớ sợ cậu ấy có vấn đề gì thôi, tại nhìn cậu ấy đuối lắm. Mãi suy nghĩ xem có nên đánh thức cậu ấy không thì các cậu đến rồi.

Giờ, hai cậu bạn Hanamaki và Matsukawa mới nhìn rõ.

Y/n là một cô gái dễ thương. Cả giọng nói lẫn gương mặt cô ấy đều toát lên sự dịu dàng đến lạ. Cô bạn học này sở hữu một vóc dáng nhỏ nhắn cùng nét xinh xắn đáng yêu tô điểm trên gương mặt. Thật sự rất hoàn hảo.

- Vậy, Oikawa giao lại cho mọi người. Tớ về trước nhé.

- À được, cảm ơn cậu. Tạm biệt.

- Tạm biệt!

Em nhanh chân bước đi vội. Giống như đang trốn tránh điều gì đó.

- Nè Iwaizumi, tôi cứ thấy cô bạn đó với tên Oikawa này sai sai như nào ấy.

- Đừng có hỏi về cô ấy. Kệ đi, kêu tên này dậy rồi đưa tên này về nhà đã, các cậu về câu lạc bộ trước và thông báo với huấn luyện viên giúp tôi.

- Rồi rồi, cậu ta đừng có chết là được.

Sau đó Hanamaki và Matsukawa đi về câu lạc bộ, để Oikawa cho Iwaizumi lo. Nhưng có một điều cứ lắng đọng lại mãi sau ngày hôm ấy.

Đó là mối quan hệ giữa Oikawa và Y/n rốt cuộc là như thế nào.




Ngày hôm sau, Oikawa mồm vẫn ngân nga mấy giai điệu chả ai hiểu gì. Tòn ten đi vòng vòng trong câu lạc bộ vì giờ vẫn còn sớm, mọi người vẫn đang khởi động.

- Nè Oikawa, bọn tôi có chuyện muốn hỏi!

Vẻ mặt nghiêm nghị của Hanamaki khiến Oikawa sợ hãi. Hầu hết các thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền nam Seijou tập trung lại trước mặt cậu ta.

- C-Có chuyện gì sao, các cậu làm tớ sợ đó nha.

Mặt họ trông có vẻ căng thẳng nên cũng khiến Oikawa sợ lây.

- Nói đi Matsukawa.

- Gì chứ!? Cậu là đứa cầm đầu mà kêu tôi nói.

- Tớ không có dám nói! Cậu nói đi.

Hai cậu năm ba đùn đẩy qua lại, những thành viên khác của câu lạc bộ nhìn họ với ánh mắt ngán ngẩm.

- Oikawa-senpai, anh với chị nữ sinh tên L/n Y/n đang hẹn hò phải không?

Yahaba lên tiếng. Nhưng mà hỏi thẳng quá rồi.

Mắt Oikawa mở to, cậu bất ngờ vì câu hỏi, rồi trở nên ngẫm nghĩ gì đó.

- L/n Y/n? Mấy người biết cậu ấy à?

- Nói nhiều quá, trả lời đi Oikawa!

Vừa đúng lúc, Iwaizumi đi vào và nghe được. Cậu ấy ngay lập tức đập bóng vào đầu Hanamaki đang hỏi xàm kia khiến các thành viên còn lại quéo đi mà giải tán ngay lập tức.

- Mấy cái đứa này khởi động nhanh lên coi! Còn cậu nữa Hanamaki, bớt suy diễn dùm đi!

- C-Có đâu... Tớ thấy lạ lắm nên mới hỏi thôi mà!

Hanamaki đau đớn ôm đầu uất ức.

- Tớ với cậu ấy là bạn cùng lớp thôi mà, à cậu ấy ngồi bàn bên cạnh tớ. Thế thôi, hẹn hò gì đâu à, sao tự dưng mấy cậu nghĩ vậy?

Oikawa thản nhiên xoay quả bóng trên đầu ngón tay mà trả lời.

- Đấy, đã nói rồi, bọn này nghĩ xàm cái quái gì đâu không, thiệt tình.

Thật ra, bản thân Iwaizumi thừa biết Oikawa chẳng nhớ ra Y/n đã học cùng họ từ Sơ Trung đến tận bây giờ. Cậu ấy chẳng để ý cho lắm vì xung quanh cậu ta có quá nhiều cô gái. Và thứ mà cậu ta quan tâm cũng chỉ có bóng chuyền mà thôi. Y/n trong mắt cậu ta hoàn toàn mờ nhạt.

Nhưng rồi một ngày nọ.

- Mưa lớn quá.

Yahaba ngồi bệt xuống sàn phòng thể chất, mới tan học thôi mà mưa lớn kinh khủng, rồi lát làm sao mà về đây.

- Bộ không ai coi dự báo thời tiết ạ?

Kindaichi vừa uống nước vừa hỏi.

- Không, ai mà rảnh đâu chứ.

Hanamaki cũng mệt mỏi nhìn ra ngoài.

- Thôi, mấy đứa tranh thủ dọn dẹp rồi nghỉ sớm đi, lát hết mưa thì về ngay để không mưa hoài về không được đó.

Huấn luyện viên vừa tắt điện thoại rồi nói. Có vẻ cơn mưa sẽ kéo dài nên bớt mưa giờ nào tranh thủ về giờ đó có lẽ là cách tốt nhất.

- Ah chết rồi!

Đột nhiên Oikawa hét lớn trong khi lục lọi balo của mình. Tiếng hét của cậu vang vọng khắp phòng thể chất khiến mọi người đều tập trung sự chú ý vào.

- Gì nữa đấy Shittykawa?

- Ahhh tớ quên ví mất rồi, tớ chạy đi lấy đã, mọi người dọn trước nha!

Nói rồi cậu chạy vội, đi qua đường hành lang có hiên be bé thông giữa phòng thể chất và dãy lớp học rồi vội đi lên lầu.

Cậu thầm mong vẫn có ai đó giữ ví của cậu ấy. Mà lớp Oikawa hôm nay tan sớm do trống tiết cuối, mong là lớp cậu vẫn mở cửa.

Oikawa đến lớp, cậu thở hỗn hễn khẽ mở cửa nhè nhẹ.

- Chưa khóa... May quá!

Cậu ấy vội mở cửa đi vào. Bên trong chỉ còn lại một người duy nhất. Là L/n Y/n. Cô bạn đang ngồi ở bàn học, trên bàn vẫn là đống sách vở chưa được dọn vào cặp, tay cô ấy đan vào nhau, đặt ở sau gáy, tựa lên bàn và cúi gằm mặt xuống.

- L/n-san? Cậu đang làm gì ở lớp vậy, đáng ra cậu phải về từ sớm chứ.

Oikawa đến gần, bỗng cậu nghe được tiếng thút thít be bé của cô bạn trước mặt.

- L/n? Cậu khóc à?

Nghe thế, em khẽ bỏ tay xuống bàn, ngước mặt lên nhìn cậu. Đôi mắt em đỏ hoe, mi mắt vẫn còn ướt đẫm. Trên đôi má ửng hồng của em, những giọt lệ đang làm ẩm bờ má đó.

- Oikawa tìm ví sao?

Giọng em hơi run, vội cúi xuống hộc bàn lấy ví đưa cho cậu bạn.

- Tớ đã định lát sẽ đến phòng thể chất trả lại nhưng cậu đến tìm thì tớ xin gửi.

- Nè L/n, có chuyện gì sao?

Oikawa nhận lấy ví nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt em. Hình như em không dám nhìn thẳng vào mắt cậu từ nãy đến giờ.

- Tớ không sao, cậu về trước đi.

- Cậu có sao, tớ biết đó nha. Sao lại khóc đấy?

Cậu đến cạnh em, kéo ghế ngồi bàn cậu sát lại bên cạnh Y/n rồi ngồi xuống, kê tay trên mặt bàn của Y/n rồi chống tay lên mặt nhìn em.

- T-Tớ không có sao đâu mà, cậu về đi.

- Cậu khóc vì điểm kiểm tra khi sáng à?

Oikawa đã sớm để ý bài kiểm tra điểm khá tệ của em. Hẳn là Y/n đã thất vọng lắm khi Anh Ngữ là môn em giỏi nhất mà điểm lại như này.

- Không có... Tớ chỉ cảm thấy thất vọng về mọi thứ tớ cố gắng thôi. Tớ không buồn nữa, cậu về đi Oikawa.

- Cậu đang xua đuổi anh bạn bàn bên đẹp trai này sao Y/n? Tớ cũng biết buồn đó.

- N-Nhưng mà... Cậu làm ơn để tớ một mình đi.

Em quay mặt đi, nước mắt đã cố gắng nén vào trong giờ lại tiếp tục rơi xuống.

Y/n khóc vì thất vọng và hụt hẫng. Gia đình em rất bận bịu, ba mẹ thường xuyên đi công tác xa nên em ở nhà một mình là chủ yếu. Y/n ấy, luôn cảm thấy bản thân chưa đủ nổ lực. Cùng với đó, em cũng thấy bản thân vẫn chưa đủ may mắn để có thể thành công từ việc học hành lẫn đam mê của mình.

Vậy, đam mê của Y/n là gì?

Đó chính là Oikawa Tooru. Y/n thích Oikawa Tooru được năm năm rồi. Phải, thích Tooru từ năm nhất Sơ Trung, từ lần đầu gặp mặt. Em cá là Oikawa không nhớ, lần đầu gặp nhau em đã thấy cậu ấy chơi bóng chuyền.

Đam mê của Oikawa Tooru là bóng chuyền, còn đam mê của Y/n là Oikawa Tooru.

Khoảng thời gian em đem lòng thích Tooru, cậu ấy chẳng hề biết. Y/n nhận ra xung quanh cậu ấy có quá nhiều bạn nữ, một cô gái nhỏ bé như em cũng khó mà tạo ấn tượng được. Từ đầu em đã luôn cố gắng để hình ảnh bản thân trong mắt cậu không mờ nhạt. Nào là tặng bánh tặng nước, thậm chí là viết thư tình và cố gắng trò chuyện, cổ vũ cậu ấy, tất cả đều vẫn trở nên nhạt nhòa, bởi những điều đó cậu ta không thiếu. Tuy vậy, Y/n đã theo dõi Oikawa từ lúc cậu ta vẫn còn là một cậu nhóc đam mê bóng chuyền bình thường, em hiểu rõ cậu ta lắm.

Nhưng cuối cùng, Y/n vẫn không thể tạo ra ấn tượng gì với cậu ấy cả. Đau lòng thật.

Kể từ lúc Oikawa bắt đầu trở nên nổi tiếng, khoảng cách giữa cả hai nay đã xa lại càng xa hơn nữa. Y/n đã cố tham gia nhiều phong trào và câu lạc bộ để tìm ra điểm mạnh của bản thân, sau đó là cố trở nên nổi tiếng để có thể xứng danh cùng Oikawa, tạo ấn tượng với cậu ấy và cuối cùng là bày tỏ thứ tình cảm đã giấu trong lòng suối tận năm năm trời. Y/n đã nhận ra năng khiếu Tiếng Anh của mình, và bắt đầu tham gia những lớp phụ đạo môn này, từ đó phát triển đầu óc và tham gia các cuộc thi Tiếng Anh để trở nên nổi bậc. Nhưng rồi em lại bị điểm thấp trong một bài kiểm tra bình thường.

Y/n bất lực lắm. Em thất bại chuyện tình cảm, thất bại chuyện học hành, thất bại luôn trong cuộc sống của chính em. Cuối cùng, em vẫn cảm thấy bản thân cứ như một kẻ thất bại cô độc, điều này đã chạm đến sự mạnh mẽ mỏng manh mà em luôn phô ra với thế giới.

Tưởng chừng giờ này chẳng có ai, em sẽ được yếu đuối một lần cho xong, để rồi khi về nhà em sẽ được yên ổn mà ngủ một giấc ngon lành. Và Oikawa lại xuất hiện ở đây, phải làm sao bây giờ. Em đã cố nén nước mắt vào trong, không thể cậu thấy sự yếu đuối này, nhưng cuối cùng vẫn là không thể kiềm lòng được.

Bỗng, một bàn tay chạm vào sau đầu Y/n, kéo mặt em gục vào vai cậu bạn Oikawa ngồi bên cạnh.

- Khóc đi, tớ không nói với ai đâu.

Phải, là Oikawa. Không biết tại sao cậu lại làm vậy, không biết tại sao bàn tay cậu lại vô thức kéo Y/n gục mặt vào vai mình, chính bản thân cậu còn không biết vì sao mà. Trong vô thức, dường như có gì đó thúc đẩy Oikawa rằng hãy ôm lấy cô bạn này đi, đừng để cô ấy khóc một mình như vậy.

Oikawa ấy, cậu luôn cảm nhận được gì đó đặc biệt với cô bạn Y/n. Từ khi họ bắt đầu lên năm ba, Y/n được xếp ngồi cạnh cậu, cậu đã luôn để ý cô bạn bàn bên này rất quen thuộc, nhưng Oikawa hoàn toàn không thể nhớ nổi. Trong mắt Oikawa, Y/n là một cô gái cực kì dịu dàng và dễ thương, cậu ấy luôn nhiệt tình giúp đỡ bạn bè xung quanh, tuy nhiên lại có chút nhút nhát. Có vẻ Y/n này hơi thuộc dạng thụ động và chắc là hơi hướng nội. Đó là những ấn tượng của Oikawa đối với Y/n, nhưng nó chỉ mới xuất hiện vào năm nay mà thôi. Cậu vẫn biết cô bạn này đã học cùng mình hai năm Cao Trung rồi, và đây là năm thứ ba. Và thứ duy nhất khiến Oikawa chú ý cô bạn này là nét dịu dàng từ ngoại hình đến tính cách của cô ấy. Nhưng năm nay cậu mới thật sự chú ý Y/n nhiều hơn, vì năm nay bàn cậu ngồi và bàn của cô ấy bên cạnh nhau.

Đặc biệt, Oikawa có ấn tượng với mùi hương của cô bạn. Vào thời điểm này, cậu ấy đang đẩy đầu Y/n gục vào vai mình nên mùi hương trên cơ thể cô ấy rất rõ. Bất giác, một tay Oikawa xoa xoa đầu em từ phía sau, an tâm kêu em hãy khóc đi, đừng sợ.

Ở hõm cổ Oikawa, cô bạn nhỏ đã không thể giữ lấy sự mạnh mẽ cuối cùng nữa. Em im lặng, gục mặt vào đó mà thút thít. Không biết vì sao Oikawa lại làm thế, cũng không biết vì sao em lại không phản kháng lại. Chỉ biết rằng cả hai đều muốn khoảnh khắc này dừng lại, để sự ấm áp của Oikawa an ủi tâm hồn bé bỏng này mãi. 







Từ sau hôm đó, Oikawa bắt đầu chú ý đến cô bạn bàn bên L/n Y/n nhiều hơn. Nhưng dường như cô bạn nọ không thích chạm mặt Oikawa cho lắm.

Buồn ghê.

Nhưng mà Oikawa đâu biết, từ sau hôm đó mỗi lần Y/n thấy Oikawa là lại ngượng đỏ cả mặt, làm sao em có thể bình tĩnh đối diện với cậu được. Thế nên cứ im lặng là tốt nhất. Tuy nhiên, điều này dần khiến Oikawa trở nên khó chịu. Chẳng biết từ bao giờ, các suy nghĩ của cậu lại bắt đầu có cái tên Y/n trong đấy. Giống như mỗi khi phát bóng một cú thật ngon, cậu ta sẽ nghĩ gì đó đại loại như "Y/n mà thấy cú giao bóng tuyệt vời này sẽ thế nào nhỉ?" hoặc là "Ước gì Y/n xem được cú đấy!". Oikawa là một tên sát gái, cậu ấy có quá nhiều bạn nữ yêu thích, vậy nên đặt sự chú ý vào một cô gái duy nhất lại khiến bản thân cậu cảm thấy khó chịu.

Cảm giác này là thế nào đây, khó chịu chết mất.

- Oikawa.

Những dòng suy nghĩ rối bời cứ qua lại trong đầu Oikawa Tooru, cậu thật sự thắc mắc rằng tại sao Y/n cứ hiện lên trong đầu cậu. Nhất là hình ảnh cô nàng với bờ má ửng hồng và đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ.

- Oikawa Tooru!

Liệu, có phải chỉ là vô thức nên Oikawa mới để ý đến Y/n như vậy không? Hay đó thật sự là do con tim mách bảo. Hay thậm chí là chính con tim Oikawa đã thôi thúc sự vô thức của cậu phải chú ý đến cô ấy? Rối quá đi, phải làm sao bây giờ.

- Shittykawa!!

Bang.

Một cú đập bóng đau điếng đáp thẳng vào đầu Oikawa. Iwaizumi đã gọi cậu ta ba lần rồi đấy, đầu óc đi đâu mà lơ đãng thế không biết.

- Đau đấy Iwa-chan!

- Cậu đó, đầu óc đi đâu đấy? Tôi gọi cậu ba lần rồi đó Oikawa chết tiệt!

- Geh– Cậu có gọi tớ sao?

Mặt Iwaizumi đen xầm xuống, nhặt lấy trái bóng. Nếu Hanamaki không cản lại thì trái bóng tiếp theo sẽ đáp thẳng vào mặt Oikawa rồi.

- Thiệt tình, Iwaizumi gọi cậu để hỏi về tiết phụ đạo bù chiều nay đó. Cả tớ, Hanamaki và Iwaizumi sẽ tham gia, học sớm còn hơn cứ kéo dài mãi rồi lịch học bù một đống.

Nghe Matsukawa nói xong mặt Oikawa nghệch ra ngay lập tức.

- Phụ đạo bù sao? Chiều nay á?

- Phải, bù cho mấy hôm tụi mình đi giao lưu bóng chuyền ở tỉnh khác đó.

Oikawa thầm nghĩ gì đó xong lại ngớ ra.

- À, tớ nhớ rồi! Nếu các cậu cũng đi thì làm sao tớ ở lại được chứ.

- Thế nhé, chiều gặp, dọn dẹp nhanh đi rồi đi thay đồng phục kìa, sắp vào học rồi đó.

- Rõ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro