Oliver : Chuyện yêu đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con nhỏ kia, đứng lại ngay! Mày dám bịp bọn tao sao con khốn!??

Cô gái nhỏ hớt hả chạy trốn, đuổi theo sau là hai tên cướp trên phố. Bọn chúng muốn cướp túi hàng của em, nhưng tiếc là trong cái túi đó chẳng có gì cả. Bọn chúng thường nhắm vào thành viên của Scavenger Crew, và vì cũng là thành viên nên em không ngoại lệ.

"Chết dở!"

Em nhỏ hoang mang khi nhận ra con hẻm mình đang cố di chuyển theo để cắt đuôi hai tên kia là đường cụt.

Một trong hai tên quăng cái túi một cách thô bạo vào người em.

Trong túi chẳng có gì.

- Đường cụt rồi, mày chạy nữa tao xem nào oắt con?

Hắn và cả tên con lại đều trông có vẻ đô con, chúng dùng điệu bộ hết sức lưu manh tiến đến gần em. Cô gái nhỏ sợ hãi, mặt đối diện với chúng nhưng chân đang dần đi lùi. Khoảng cách giữa tấm lưng bé nhỏ trong áo đồng phục trắng của Scavenger Crew và bức tường cao rộng vững chãi đằng sau ngày một gần.

- Nhìn tướng tá nó trông cũng được đấy, không có hàng thì dùng con nhỏ này coi bộ cũng không tệ.

Tên côn đồ vừa thốt ra câu nói đó cười lên một điệu vô cùng biến thái, khiến cho em phải sởn hết cả gai óc. Còn tên kia có vẻ cũng tán thành mà gật gù trong khi đang dồn em nhỏ vào đường cùng.

- K-Khốn kiếp...

Miệng em lầm bầm chửi tục. Hôm nay nếu không có ai cứu viện thì đời em coi như toang.

Bàn tay của một trong hai tên đang dồn ép em giơ lên, bóp chặt vào gương mặt trắng nõn đầy vẻ sợ sệt của nàng.

- Chà, nhìn kĩ thì cũng xinh đấy. Nếu hôm nay mày thỏa mãn được bọn tao thì bọn tao sẽ tha cho mày.

Vừa nói, hắn vừa mân mê chạm bàn tay dơ bẩn vào cơ thể ngọc ngà của nàng. Tuy có kháng cự quyết liệt, dẫu vậy sức của một cô gái chẳng thể nào bì nổi hai tên to con như vậy được.

- Còn nếu không thì chắc cưng khó thoát rồi.

Vừa nói, hắn vừa cười lên một cách gian manh.

- Này, nhanh lên cho tao thử vớ-

Một tiếng "bịch" rõ to vang lên từ đằng sau khiến tên đang chế ngự em nhỏ bất ngờ quay ra sau, tên đi cùng hắn chưa kịp nốt câu đã nằm ra đất cùng vệt máu chảy dài từ đỉnh đầu hắn.

- Cái đé-

Ngay lúc đó, chỉ vừa sau khi tên kia ngã xuống, tên đang chuẩn bị làm điều gì đó "không đúng đắn" với cô gái nhỏ được ăn ngay một cú y như bạn mình, nhưng là từ bên trái đập thẳng qua. Vì lực quá mạnh, hắn hộc máu miệng, lăn ra đất bất tỉnh với đôi ba cây răng gãy. Trong thoáng chốc, hai tên côn đồ đã bị xử đẹp.

- Y/n!! Chị không sao chứ!??

Một giọng điệu nhanh nhảu có hơi sướt mướt từ sau vội nhào lên ôm chặt lấy nàng hỏi han đủ kiểu.

- Clover, chị không sao.

- Khi nãy nghe chị bị truy đuổi, bọn em đã lập tức đến ngay! May là chị vẫn ổn huhu, chị có gì em sẽ buồn chết mất!!

Cô bé tóc trắng cứ dụi dụi vào người em, sướt mướt kể lể. Dù đáng ra em mới là người phải sợ đến rơi nước mắt trong tình huống này.

- Clover, đến tiệm thuốc mua giúp anh ít bông băng đi. Mua xong đến công viên nhé.

Một giọng nói trầm ấm vang lên, cùng với đó là âm thanh của một vật gì đó như ống sắt rơi xuống đất.

- Ể? Hầy, được rồi, chăm sóc chị ấy cho cẩn thận đấy! Y/n đợi em tí, em sẽ quay lại với chị ngay!

Nói rồi Clover hậm hực đứng dậy, quay sang nũng nịu với Y/n một câu rồi nhanh chóng rời đi.

- Haiz, có bị thương không?

Cậu trai kia thở dài, vừa nói vừa đưa tay về phía Y/n. Em nắm lấy tay cậu làm điểm tựa mà đứng dậy, phủi phủi quần áo một chút.

- K-Không sao. Cảm ơn anh, không có anh chắc hôm nay Y/n này không toàn thây mất rồi.

- Thật là.

Cậu ấy gãi gãi đầu, cúi xuống nhặt cái túi của em bị quăng sang một bên khi nãy lên rồi nắm tay em kéo ra khỏi khu hẻm đáng sợ ấy.

- Oliver, anh bị thương sao?

Đôi mắt nhỏ Y/n nhanh chóng chú ý đến vết đo đỏ đã loang ra áo đồng phục trắng của Crew nơi cánh tay của cậu.

- Không có.

- Xạo vừa thôi, máu loang ra đỏ cả áo rồi kìa. Nhờ Clover mua bông băng cũng vì thế ư? Đừng nói anh bị thương vì tai nạn do đạp xe quá nhanh khi nghe em bị truy đuổi đấy nhé?

Oliver nghe từng câu em nói như đâm xoẹt vào tim đen cậu.

Nhận thấy người đang nắm tay mình kéo đi im lặng, Y/n cũng hiểu. Ở bên cậu ta bao lâu nay, chẳng nhẽ lại không biết cậu đang nghĩ gì.

Ra đầu con hẻm, Oliver dựng xe đạp ngả nghiêng ngoài đường của mình dậy.

- Chà, may mà chưa mất nhỉ?

- Tại ai mà tôi phải để xe giữa thanh thiên bạch nhật như vậy hả?

Một tay Oliver dắt xe, tay còn lại ân cần dẫn nàng nhỏ đến công viên gần đấy.

- Hì, được rồi được rồi, xin lỗi mà.

- Không cần phải xin lỗi thế, em nên biết ơn vì tôi đến kịp đi.

- Vâng vâng, Oliver tuyệt vời, ngồi xuống cởi áo khoác ra để em kiểm tra nào.

Vừa dựng xe bên băng ghế, Oliver lập tức cứng người khi nghe đến việc để em nhỏ kiểm tra vết thương.

- Ngoan nào baby, em có ăn thịt anh đâu.

- Lần trước em cũng bảo kiểm tra vết thương, em sát khuẩn cho anh mà cái nắp lọ thuốc sát khuẩn rơi ra làm đổ hết vào vết thương của anh, không nhớ à?

Em nhỏ nét mặt đăm chiêu ngây thơ rồi lại cười hì hì, đáp.

- Lần đó lỗi tí thôi, anh sợ em vì việc đó tới giờ luôn hả?

- Chứ sao? Quả đấy đau lắm đó.

Tuy mồm cự tuyệt nhưng Oliver vẫn ngoan ngoãn cởi áo khoác của mình ra.

- Được rồi được rồi, hứa không thế nữa.

Ngồi sát gần bên, để áo khoác sang cạnh, Y/n quan sát tỉ mỉ vết thương của Oliver.

- Lúc bị thương anh xắn tay áo lên đúng không?

- Phải, tại anh rửa tay, không muốn tay áo ướt nên phải xắn lên, sau chưa kịp để xuống em đã bị truy đuổi mất rồi.

Y/n lật lật cánh tay anh qua lại rồi quay sang túi của mình lục lọi.

- Thật là, mong Clover có mua thêm thuốc khử trùng. Túi em hết mất rồi.

- Để em khử trùng chắc lại như lần trước quá.

- Này! Anh chê em đó ư?

- Đâu nào, ý anh là lần trước em băng bó đẹp quá.

- Thôi đi! Nãy anh vừa bảo em làm cả lọ thuốc khử trùng vào vết thương trước của anh còn gì.

Nghe thế, mặt Oliver liền quay sang chỗ khác.

- Hàng có sao không?

- Em hoàn thành đơn hàng rồi, bọn chúng chặn em lúc em quay về nhận đơn tiếp. Nhưng vì không có đơn hàng nào nên em vừa xuống xe chuẩn bị rời đi thì bị chúng truy đuổi.

- Thế xe đạp của em thì sao?

- Em xích lại rồi, anh đừng có đổi chủ đề như thế.

Oliver thở dài, nhìn gương mặt như một chú mèo xù lông của nàng nhỏ trước mặt mà bất lực.

- Thật ra cái vết này là do lúc tìm vật để xử lí cái bọn đang dồn ép em. Anh nhặt một ống sắt trong bãi phế liệu gần đó, tay cứa vào một cây gỗ bị gãy ngang nên mới thành ra như vậy.

- Thảo nào, nhìn chả giống bị tai nạn gì cả. Trình độ đạp xe của anh mà cũng để bị tai nạn thì đảm bảo em mắng còn nhiều hơn như này đấy. Mà những chuyện này là do em, nên em không mắng anh.

Đôi mày Oliver hơi nhướn lên, tỏ thái độ bất ngờ.

- Em là không mắng anh đây ư?

- Đã mắng câu nào đâu?

Ngẫm lại, quả là em chưa mắng câu nào thật. Nhưng dù là mắng thì những câu đấy cũng sẽ trở thành lời yêu lời thương qua đôi tai của Oliver thôi.

- Được rồi, anh thua, anh yêu em.

Đang định đáp trả, lời vừa ra đến miệng Y/n đã phải nuốt ngược vào trong.

- A-Anh thật là!

Nhìn gương mặt em ngại ngùng lại càng khiến Oliver yêu em nhiều hơn nữa.

- Sao? Không yêu anh à?

Đôi tai Y/n vội xuất hiện nhiều vệt đỏ vì ngại ngùng. Môi em mấp máy từng chữ.

- C-Có... Em có yêu Oliver mà.

Biểu cảm gượng chín mặt của em khiến Oliver yêu chết đi được. Không thể kiềm chế nổi, cậu vội cúi xuống đặt lên môi em nhỏ một nụ hôn thật dịu dàng, mang nặng tình yêu thương ngọt ngào trìu mến.

- O-Oliver, nhỡ Clover thấy thì phải làm sao đây?

- Không sao, cũng đến lúc con bé nên biết rồi mà.

- N-Nhưng đây là nơi công cộng mà anh.

- Suỵt, công viên hôm nay vắng thế này thì sẽ không sao đâu.

Oliver nhanh chóng ôm chầm lấy cô người yêu bé bỏng của mình. Một tay anh khẽ nâng cằm em lên, tiếp tục trao thưởng cho bé con đáng yêu một nụ hôn nữa, nhưng lần này có hơi chút mãnh liệt. Đôi môi Y/n hờ hững tách ra, tạo điều kiện cho chiếc lưỡi hư hỏng của Oliver trà trộn vào khoang miệng đầy mật ngọt ấy mà ngấu nghiến. Tiếng chóc chóc phát ra vài hồi rồi mới dừng lại khi cậu chịu rời môi vì lo em hết dưỡng khí.

Oliver rất thích hôn em.

- Bị phát hiện thì anh lo mà giải thích đi đấy!

- Rồi rồi, biết rồi mà.

Ở bên này, Oliver và Y/n tình tứ.

Ở góc nọ, Clover dùng chân mình chống xe, nấp sau một bụi cây lớn gần đó với túi bông băng thuốc đỏ trên tay và một biểu cảm không thể nào sốc hơn được nữa.

- A-A-Anh hai và... v-và... Y/n...

Miệng Clover cứ lắp bắp mãi, chết đứng một góc mà không biết nên ra đấy cản trở đôi tình nhân hay tiếp tục nấp sau bụi cây mà sốc.

Thì ra, biểu cảm không thể đỡ nổi đó của Clover xuất hiện là vì cô vừa chứng kiến Oliver và Y/n đang lén lút hẹn hò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro