Rayne Ames : 'cookie'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hm... tiếp theo là cái này.

Cô gái nhỏ trong bộ đồng phục sơ mi trắng cà vạt đỏ đặc trưng của trường Easton với chiếc tạp dề màu hồng xinh xắn đang lúi húi trong căn bếp chung của kí túc xá nhà Adler. Mùi thơm nức từ những mẻ bánh quy trước đó đã bám đầy trong căn bếp, nhưng vẫn không làm nàng nhỏ thấy chán nản với thú vui mỗi khi rảnh rỗi này.

Em rất thích mượn căn bếp của kí túc xá để làm bánh. Và hôm nay là món cookie giòn rụm thơm ngon với nhiều loại khác nhau đang được thử nghiệm.

- Y/n? Ais, biết ngay em lại ở đây mà.

Bóng người cao ráo ngó vào căn bếp thơm mùi bánh quy mới nướng, xác định em nhỏ đang ở đây rồi nhanh chóng bước vào trong, đến bên ôm lấy nàng nhỏ.

- Ô! Sao anh lại ở đây? Em tưởng làm Thánh Nhân cũng bận lắm chứ, có thời gian để đi tìm em luôn à?

Em thấy anh đến bên liền buông dụng cụ, dang tay đón nhận thân hình cao ráo to lớn của anh chàng ôm lấy mình.

Chàng trai cao ráo tóc bên vàng bên đen khẽ thở dài, dụi đầu vào hõm cổ nàng nhỏ.

- Bận thì có, nhưng anh đâu thể để em thấy tủi thân vì anh không thường ở cạnh em được.

Nghe vậy, nàng nhỏ hí hửng tủm tỉm cười. Cái ôm đầy thương nhớ cũng nhanh chóng được dứt ra, em nhanh tay vừa lấy mẻ bánh nóng hổi ra lò, vừa nói chuyện với vị Thánh Nhân bên cạnh.

- Đúng là Rayne có khác, chăm thỏ xong mới đến chăm em chứ gì.

Em không nhìn anh vì ánh mắt em luôn dán vào những chiếc bánh quy hình con thỏ vừa ra lò đang được em trang trí bằng socola đun chảy rồi chia phần vào túi giấy, dẫu vậy em vẫn đoán được biểu cảm trông hết sức đần thối của cậu chàng điển trai với nét mặt được cho là có phần lạnh lùng.

- K-Không phải anh quên em, chỉ là anh sợ lũ thỏ sẽ...

- Nào, không sao đâu, em hiểu mà.

Nàng nhỏ dừng tay, dùng gương mặt có chút lấm lem vì bột làm bánh khẽ nghiêng đầu cười với chàng, một nụ cười khiến kẻ trông lạnh lùng gai góc như Rayne điêu đứng.

Nụ cười của Y/n rất đẹp, cứ như thiên sứ giáng trần ấy. Nó vẫn luôn trông thật xinh đẹp và dịu dàng, có lẽ vì thế mà Rayne luôn nhận thấy màu nắng hạ ấm áp bừng sáng quanh em.

Và cũng chính nụ cười ấy, ngày hôm đó đã xua tan đi những áng mây đen kình luôn bủa vây trong tâm hồn cứng rắn nhưng cô độc của Rayne.

Nhớ lại, thời gian đó, cái lần đầu mà anh nhận ra bản thân cần phải chú ý đến cô gái nhỏ này nhiều hơn là vào khoảng cuối năm nhất. Lúc ấy Rayne đang đi dạo quanh khu rừng bên ngoài trường như thường lệ để tuần tra, bên cạnh đó cũng là để thăm những chú thỏ hoang sống tại nơi này.

Sột soạt.

Những âm thanh như có thứ gì đó đang quấy nhiễu trong bụi rậm làm Rayne chú ý. Chỗ này không phải nơi những chú thỏ thường sẽ lui tới, vậy thứ trong bụi kia là gì?

Một tay rút đũa phép ra, một tay thận trọng đến gần vén nhẹ bụi rậm sang một bên.

Vụt một cái, một sinh vật bé nhỏ vội lao khỏi bụi rậm làm Rayne hơi giật mình. Nhưng đương nhiên, cậu nhanh chóng xác định được sinh vật kia là gì.

Là một chú thỏ xinh đẹp với bộ lông trắng muốt và đôi mắt như màu ngọc hồng lựu long lanh lấp lánh đang dán chặt vào Rayne.

Chú thỏ ấy có vẻ khá sợ hãi.

Rayne bỗng nhận thấy chú thỏ ấy không quen mắt cho lắm, dường như không nằm trong đàn thỏ sống trong rừng mà cậu thường đến thăm và cho ăn.

Và chú thỏ này trông rất xinh xắn.

Có vẻ nó là thỏ nuôi của một ai đó bị lạc vào rừng. Thôi thì đành vậy.

- Nào, thỏ con, đến đây.

Rayne cất đũa phép, cùng với vẻ ngoài lạnh lùng đáng sợ mà nhẹ giọng, hướng bàn tay to lớn trông có vẻ thô ráp của mình về phía chú thỏ nhỏ nhắn kia.

Thấy thế, thỏ con liền e dè lùi lại vài bước. Nhưng sau khi ngửi ngửi, có vẻ không thấy ác ý nên thỏ con đã tiến lên một chút để ngửi ngửi lòng bàn tay của anh chàng điển trai trước mắt chú.

Nhân cơ hội, Rayne nhẹ nhàng bế chú thỏ lên rồi xem xét qua lại. Chú lúc vừa bị bế lên thì có hơi vùng vẫy, song lại trở nên dễ gần hết biết khi được Rayne nhè nhẹ vuốt ve.

- Ngoan lắm, mày lạc chủ à? Hay để tao nuôi mày nhé? Thỏ gì mà trông xinh thế không biết.

Rayne ôm lấy chú thỏ nhỏ vào lòng âu yếm vỗ về. Nhỡ mà có ai nhìn thấy thì hình tượng ngầu lòi của Rayne sẽ đi tong mất.

Nhưng ông trời nào có để chuyện gì diễn ra suông sẽ. Mà với Rayne lại còn ác độc hơn.

Cậu ấy sẽ bị ai đó bắt gặp ư?

Không, khó xử hơn thế nhiều.

Khi đang vuốt ve vỗ về, định bụng sẽ mamg chú thỏ đáng yêu về chăm sóc. Rayne bỗng cảm thấy có linh cảm gì đó không được đúng lắm về chú thỏ này. Và đúng thế, chỉ vừa ôm được chú thỏ chẳng được bao nhiêu, chú thỏ nhỏ đã có biểu hiện không khỏe. Từ trạng thái đang rất thích thú với cái ôm của Rayne và ngửi tay cậu liên tục, nó bỗng dừng lại rồi gục mặt xuống.

Còn chưa kịp lo lắng, Rayne đã chết điếng khi thấy bộ lông của chú thỏ xù lên rồi bồng ra một cách thật nhanh, cứ như vừa "đùng" cái là nó đã to rất to ra rồi. Nhưng nó lại không giống lông cho lắm, giống một đám mây bông xù nổ ra từ người chú thỏ nhỏ nhắn hơn.

Bỗng, một sức nặng từ trong làn mây tựa sương khói ấy đè lên người Rayne khiến cậu không tự chủ được mà lập tức ngã ra đất.

Làn mây bồng bềnh tan đi, để lại ở đó là chẳng còn chú thỏ nhỏ mà lại là một cô gái với gương mặt thanh tú xinh tươi rạng ngời đang ngồi trên người Rayne. Lập tức, đôi ánh mắt chạm nhau, gương mặt cô nàng nhanh chóng cứng đờ. Rayne thì chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nên cũng đờ cả mặt. Cả hai chết lặng vào khoảng đó.

- R-R-Rayne Ames!??

Giọng cô gái pha đầy bất ngờ, em trố mắt nhìn người mình đang đè lên.

- Cậu, xuống được không vậy?

Nghe thế, nàng gượng chín cả mặt mà vội vã rời khỏi người Rayne rồi đứng dậy, lòng thầm mừng rỡ vì phép biến hình nhảm nhí ấy biến hóa luôn cả đồng phục, chứ nếu chỉ biến mỗi thân xác thì khi biến đổi trở lại sẽ trần như nhộng mất. Giờ còn quần áo đã nhục rồi, không mảnh vãi che thân chắc em đào mộ tự chôn mình mất.

- T-Tớ xin lỗi!! T-T-Tớ phiền cậu rồi! Thật sự rất xin lỗi!!

Em cứ liên tục cúi đầu, mồm thì xin lỗi không ngớt. Rayne đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi nheo mắt nhìn vào dáng vẻ trông vô cùng hối lỗi của em.

- Con thỏ đó... là cậu sao?

Không mất quá lâu để Rayne nhận ra vấn đề, cậu liền cất giọng hỏi.

- A-À... phải... Bạn cùng phòng của tớ tìm thấy vài phép thuật kì lạ trong sách Tổng hợp các Ma Pháp về Động vật nên thử, rồi lại thành như vậy...

Em gãi gãi đầu, len lén nhìn gương mặt lạnh lùng của Rayne, ái ngại giải thích.

Rayne không nói gì, nhưng thầm nghĩ trong lòng rằng cứ tưởng có được một chú thỏ thật xinh xắn để nuôi rồi chứ.

- Nhưng mà, Rayne thích thỏ ư?

Nghe trúng tim đen, ánh mắt của cậu chàng lập tức dao động, dù biểu cảm chẳng khác bình thường là mấy.

- Đừng bận tâm.

- Ồ không phải, tại vì tớ cũng rất thích thỏ đấy! Tớ cũng thường đến kiểm tra mấy chú thỏ trong rừng, mà hầu như lần nào cũng thấy có ít thức ăn cho thỏ vương vãi ở nơi chúng thường xuất hiện. Là do Rayne sao?

Giọng điệu hồ hởi của cô bạn làm Rayne có chút e dè, nhưng vì cô ấy cũng thích thỏ nên Rayne lại có vẻ dễ chịu hơn.

- Ừm.

Nghe cậu ấy đáp. Cô bạn liền vui mừng ra mặt.

- Tớ đã luôn muốn biết ai là người chăm lũ thỏ đấy! Tớ là L/n Y/n, cùng lớp với Rayne đấy.

À, ra là cùng lớp.

- Ồ... Tôi có biết cậu.

- Cậu nhớ tớ là ai ư!? Vinh hạnh quá, từ nay tụi mình làm bạn nha!

Y/n có vẻ vồ vập, nhưng chẳng hiểu sao điều này lại không làm Rayne cảm thấy khó chịu. Rayne đúng là rất ít để tâm đến những người xung quanh, nhưng cô gái này lại khiến cậu chú ý vì lực học rất tốt của cô trong môn Bói Toán - một môn mà Rayne khá là yếu.

Rồi cũng từ đó, đôi lúc Y/n sẽ lại bị biến thành thỏ, hoặc thỏ nhân, những lần đó Rayne đều cảm thấy rất thú vị. Rayne bắt đầu chú ý đến em nhiều hơn, lúc thì len lén cười thầm khi em làm nổ tung mọi thứ khi đang nấu thuốc chỉ vì dùng sai nguyên liệu, lúc thì là dáng vẻ nghiêm chỉnh hướng dẫn các bạn cùng lớp về những khó khăn trong học tập, lúc thì là nụ cười hiền lành đáng yêu của em dưới cái nắng chan hòa qua ô cửa sổ.

Rồi cũng chẳng biết từ bao giờ, mây mù phủ kín trái tim Rayne đã bị nụ cười ướm màu nắng hạ của em làm cho tan biến. Em vẫn luôn bên cạnh động viên, an ủi, cổ vũ cho Rayne trên mọi mặt trận. Khi Rayne thi lên làm Thánh Nhân, cũng chính Y/n là người luôn bên cạnh làm tinh thần cậu ở ngưỡng tự tin cao hơn bao giờ hết.

Và đương nhiên, Rayne đã yêu em, và em cũng thế. Chẳng biết họ thành đôi từ khi nào, chỉ cần biết họ âm thầm ủng hộ lẫn nhau, và chỉ cần họ có nhau thôi là đã quá đủ.

Rayne yêu em, yêu cả cái sự dịu dàng của em, yêu cách em trở thành hậu phương vững chắc của cậu, yêu cái cách em chăm sóc thỏ, và yêu gương mặt đỏ ửng vì ngượng ngùng của em mỗi lần trở lại sau khi bị biến thành thỏ. Rayne yêu tất cả những thứ về em.

Đối với Rayne, em là chú thỏ nhỏ nhắn đáng yêu, em là cành hồng xinh đẹp nhưng cũng đầy gai góc, em là màu nắng hạ ấm áp ươm vàng trên những tán lá xanh tràn đầy sức sống, em là những thứ xinh đẹp và hoàn hảo trên thế gian này. Em là tất cả.

- Rayne, anh ăn thử cái này đi.

Giọng nói êm ả của em kéo Rayne khỏi hồi tưởng về quá khứ. Em đang cầm mẫu bánh quy hình con thỏ be bé thơm ngon vừa được trang trí socola đặt ngay ở miệng của Rayne.

Đương nhiên Rayne sẽ đớp lấy miếng bánh đó, dù vốn cậu chẳng hề thích đồ ngọt. Nhưng dáng vẻ hạnh phúc của em mỗi khi làm bánh và nhìn Rayne thưởng thức chúng khiến cậu không nỡ để nó biến tan.

Mà, cái bánh cũng chẳng ngọt là mấy.

- Vẫn ngon như ngày nào.

Vừa nhai chiếc bánh quy giòn rụm, tay Rayne nhẹ nhàng phủi đi những vết bột trắng tinh lấm lem trên gương mặt người thương của mình.

- Hôm nay em làm nhiều lắm đấy, tí anh mang gói bánh kia tặng ngài Wahlberg hộ em nhé?

Em nhỏ Y/n vừa nói vừa liếc mắt sang hai túi giấy đựng bánh quy được gói chỉnh chu trên bàn, một túi giấy bình thường và một túi có vẽ hình thỏ lên giữa.

- Sao lại là anh?

- Anh gặp ngài ấy nhiều nhất còn gì.

Rayne hơi cau mày, tay cậu dừng lại khi áp vào bờ má hồng hào của Y/n. Nụ cười của em lúc nào cũng khiến cậu phải xiêu lòng.

- Thôi được rồi, tí anh sẽ mang cho ngài ấy.

Bàn tay đang đặt ở má Y/n của Rayne khẽ xoa nhẹ. Cậu rất thích nụ cười trên môi em, cực kì thích nó. Thích cả cái cách đôi môi ấy mấp máy ngân nga vài lời ca khi làm bánh nữa.

Đáng yêu hết mức.

Rồi bàn tay Rayne khẽ di chuyển xuống cằm em, nâng gương mặt xinh xắn đáng yêu của em nhỏ lên. Rayne hơi cúi đầu, để gương mặt điển trai lạnh lùng của cậu phóng đại trước mắt em, chuẩn bị đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn thấm đẫm tình cảm dạt dào mà cậu dành cho em nhỏ của mình.

Bịch.

Tiếng động ở cửa lập tức làm hai con người đang yêu đương kia chú ý mà đưa mắt sang nhìn.

Y/n lập tức xịt keo.

Phía cửa gian bếp, một cậu nhóc tóc đỏ đeo băng đô vừa đánh rơi bịch bột mì trên tay đang há hốc mồm, biểu cảm sốc không nói nên lời. Bên cạnh là một cậu nhóc đầu nấm trông khá khờ khạo, một cô bé tóc vàng đang đỏ mặt ngại ngùng nhìn về phía họ, một cậu nhóc cao ráo điển trai tóc xanh với biểu cảm nhạt toẹt, và cuối cùng là cậu nhóc tóc đen với một vệt vàng bên trái mái tóc. Cậu nhóc cuối cùng này đang ôm túi đựng các nguyên liệu làm bánh, mà biểu cảm cậu ta trông có vẻ sốc nhất trong đám trẻ, mặt cậu ta đơ cứng, trông như người mất hồn luôn cơ mà.

- M-M-Một cặp đôi... h-hẹn hò trong bếp của kí túc xá nhà Adler...!?

Cậu trai tóc đỏ lắp bắp.

- M-Mash à, hay là chúng ta cũng...

Bạn nữ tóc vàng níu tay cậu nhóc đầu nấm đàn nhìn chăm chăm vào đĩa bánh su kem trên bàn ở bếp.

Đĩa đấy là mẻ bánh đầu tiên Y/n làm trước khi bắt đầu làm bánh quy.

- Su kem.

Thấy vậy, Rayne nheo mắt rồi vòng tay qua eo em nhỏ ôm lấy rồi xoay người em lại, để tấm lưng rộng lớn của cậu che đi thân thể nhỏ bé khỏi bọn oắt kia rồi nhanh mồm hôn vào đôi môi hồng hào căng mọng em một cái thật dịu dàng.

- Anh mang bánh cho thầy hiệu trưởng, làm nhanh rồi sang gặp anh một tí nhé, anh nhớ em rồi.

Vừa nói khẽ, Rayne vừa thuận tay xoa đầu em nhỏ rồi nhanh chóng lấy đi hai túi giấy gói bánh quy lách người qua lũ trẻ rồi nhanh chóng rời đi.

Y/n thở dài, nhìn theo bóng dáng Rayne rời đi mà chán chả muốn nói.

Trông Rayne cao to chừng đấy nhưng vô cùng dễ ngại, nhất là khi đang thể hiện tình cảm mà lại có người quấy phá. Đương nhiên anh không thể hiện nó ngoài mặt, vì biểu cảm của Rayne chỉ toàn đúng một nét chán đời lạnh lùng mà thôi.

- Su kem, ngon thật đấy.

Cậu nhóc đầu nấm chẳng biết tự bao giờ đã nhồm nhoàm một trong những chiếc bánh em làm rồi lẩm bẩm khen.

- Ô, chị mừng vì cậu thấy ngon đấy. Có cả bánh quy này, mấy đứa năm nhất nhỉ? Cứ tự nhiên nhé.

Y/n vui vẻ, tiếp đón những học viên nhà Adler này, có vẻ đều là năm nhất.

- Cô gái xinh đẹp thế này mà lại có chủ ư... thật không cam lòng! Bảo sao tôi ghét mấy tên điển trai!!

Cậu nhóc tóc đỏ trông biểu cảm cứ hậm hực kiểu gì, nhưng vẫn thử những chiếc bánh quy vẫn còn nóng giòn.

- Ôi, ngon thế! Đã xinh xắn lại còn làm bánh ngon thế này, đúng gu mình quá đi mất!

Sau khi thử, biểu cảm của cậu nhóc tóc đỏ kia dịu đi hẳn, thậm chí là nó lố lăng đến mức toàn màu hồng hiện lên xung quanh cậu ta khi thưởng thức bánh quy do Y/n làm.

- Mash... mình cũng làm giống họ đi.

Cô bé tóc vàng thì mặt trông cứ ngại ngùng nhìn vào cậu đầu nấm đang ăn su kem kia. Cứ như mấy đứa bị thiếu hơi người lâu năm ý.

Cậu nhóc tóc xanh thì không nói gì, im lặng đặt những nguyên vật liệu cậu ấy mang đến căn bếp lên bàn.

Chà, phải nhanh lên rồi trả căn bếp cho tụi nhỏ thôi. Kẻo Rayne đợi lâu, cậu ấy sẽ nhớ Y/n chết mất.

Riêng chỉ có cậu nhóc tóc đen có vệt vàng bên trái mái tóc vẫn còn đơ người, gương mặt vẫn cứ như vừa bị xuất hồn ấy.

- Finn sao thế?

Cậu đầu nắm vừa nhồm nhoàm su kem trên miệng vừa hỏi thăm cậu bạn của mình. Lúc này, nhóc kia mới bắt đầu lắp bắp được vài âm thanh nhỏ nhoi từ miệng cậu ấy phát ra.

- C-C-Chị... Chị dâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro