1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gió thổi lồng lộng, tạt thẳng vào khóe mắt em làm nó cay xè

Dựa đầu vào bức tường trống trải, em thẫn thờ nhìn ngắm ánh trăng khuyết đang sáng rực trên bầu trời đêm, tỏa ánh vàng rực rỡ xuống mặt hồ phẳng lặng

"Em lại khóc đấy à?"

"Không, em ở lại đây một lúc thôi"

Em vẫn không ngoảnh mặt lại, cố nén giọng nói uất nghẹn

Anh lặng nhìn không nói, chầm chậm bước đến đặt lên đôi vai đang run rẩy vì lạnh của em chiếc áo khoác của mình

"Em không lạnh, anh mặc vào đi"

Em hất vai làm chiếc áo rơi xuống tay chàng, giọt lệ trực trờ lăn xuống sắp kìm nén hết nổi. Em vô vọng nhìn lên bầu trời, mong nước mắt có thể chảy ngược vào trong để người không phải nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của em

Nhưng người chẳng đáp lại, vẫn đặt chiếc ao ấm lên đôi vai em rồi nhẹ ngồi xuống ngay bên cạnh em

"E..em ổn chứ?"

"Ừm, em ổn"

Em vẫn đăm đăm nhìn ánh trăng, người lẳng lặng ngắm ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ rồi thở hắt một tiếng, vòng tay qua ôm lấy đôi vai bé nhỏ của em, kéo nó lại gần mình khiến em bất giác tựa đầu vào vai chàng...

"Anh tồi lắm"

Sau một khoảng lặng, em chỉ mấp máy đôi môi của mình thật nhỏ. Vốn dĩ em chỉ buột miệng nói ra khi nằm gọn trong ấm áp của chàng nhưng nào đâu ngờ người con trai ấy cũng nghe đủ từng chữ

Người lặng đi một hồi, rồi nắm chặt vai em hơn, tuy vậy em chẳng những không thấy đau mà chỉ thấy mối liên kết của em và người thương gần nhau hơn

"Anh xin lỗi...Nhưng cứ nhìn em vậy, anh lo lắm! "

"Không sao cả, đừng xin lỗi"

...

Em uể oải cố gượng dậy rồi bất giác mở điện thoại lên, nhìn đồng hồ

Mới có 3h17p sáng, em lại thế nữa rồi!

Cái cuộc sống bề bộn ấy đã khiến em vội vã đến vậy sao? Đến cả trong giấc ngủ em cũng sợ mình bị bỏ lại mà bắt bản thân phải vực dậy thật nhanh

"Thấy chưa...đã bảo đừng xin lỗi nữa mà. Xin lỗi mà chẳng thực hiện thì nó vẫn vậy thôi"

Giọt nước chợt lăn dài trên gò má em, rồi rơi từng giọt từng giọt xuống mu bàn tay đang run rẩy

"Đấy, em lại khóc nữa rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro