Ran Haitani [req]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@TrcTrng503

Trả trước một chút, mong cậu không chê. Cảm ơn vì đã đợi ạ <3




Thực tình em căm ghét cái chốn đâm chém này vô cùng...

Nhưng với cái tôi to lớn, với đứa trẻ trong lòng đang gào khóc đòi sự quan tâm của người bố, em đã vứt bỏ cái tương lai sáng lạng để lấy cái bộ óc tầm cỡ của mình đi phục vụ mấy công việc mà trước kia em từng thấy chúng kinh tởm đến nhường nào.

Trớ trêu thay, người bố gia giáo ấy chẳng những không quan tâm mà còn thẳng thừng đạp em ra khỏi gia phả cao quý, coi như mình chưa từng có đứa con gái nào

"Mày là ai? Con gái tao là một thiếu nữ tao nhã, thanh cao và danh giá chứ không phải loại người ngỗ nghịch như vậy?"

Em sững sờ khi thấy đám người hầu vứt đồ của nó ra khỏi cửa nhà, phũ phàng mà nhìn nó bằng ánh mắt khinh miệt

'Được thôi...'

Chân rảo bước đến Roppongi- khu phố xa hoa bậc nhất xứ sở hoa anh đào. Chọn một ly Whisky hạng nặng, em thoải mái ngả lưng vào chiếc ghế êm ái rồi nhẹ lôi ra một cuốn sách, đắm mình vào giai điệu xa hoa kia

Em thích đọc sách, trong mọi hoàn cảnh. Hồi bé thì em thích đọc tiểu thuyết cổ tích, lớn hơn một chút là cách sách về tự nhiên, còn bây giờ là sách cấm

"Thưa sếp, nay khách đông quá nên...hết gái rồi"

Ran nhíu mày tỏ vẻ khó chịu

"Thôi được rồi, khách hàng là thượng đế"

Hắn đảo mắt qua một vòng, nở nụ cười khinh bỉ những đám bợm đang vét sạch ví nịnh hót mấy con ả đào líu lo ưỡn ẹo

Nhưng trong khu vực vip, một cô nàng mặc áo hoodie như mấy đứa mọt sách đang phiêu theo điệu nhạc làm hắn có chút bất ngờ

"Mấy con mọt sách hay đến đây để học bài à? Thay vì uống sữa hay nước hoa quả thì mấy đứa học giỏi dạo này ưa chuộng Whisky hả ta?"

Hắn tiến tới bàn em, đưa tay cầm ly Whisky của em lên ngắm nghía một lượt, đồng thời cũng qua thành ly ấy mà thẩm giá dung mạo của em

Em chẳng ngước lên, cũng chẳng trả lời, cứ nghĩ bụng chỉ là mấy thằng say rượu lải nhải trêu gái

"Whisky thì cũng được đấy nhưng thử loại này xem?"

Hắn đặt ly rượu mình đang uống dở xuống bàn, cũng vì tò mò mà em nhìn xuống ly rượu đỏ sẫm

"Loại đặc biệt mới ra mắt của quán, thử chứ?"

"Quán rượu to như vậy mà hết gái nhanh thế ư?"

Em lên mặt cười khẩy, Ran cũng thoáng chút bất ngờ. Có vẻ không phải lúc nào cũng đánh giá được người khác qua vẻ bề ngoài, hặc một số ít mấy đứa một sách cũng có đầu óc nhanh nhạy về lĩnh vực này

Em giơ bìa sách trước mặt hắn

"Ha, hóa ra cũng chẳng phải dạng con gái nhạt nhẽo nhỉ? Vậy nếu quán hết người phục vụ tôi thì cô sẽ phụ tôi một tay chứ?"

"Đổi lại?"

"Một chức đầu não cho băng Roppongi Kyougoku thì sao?"

Thoáng chốc trong đầu em có một vụ nổ lớn? Roppongi Kyougoku chẳng phải băng đảng mà em hằng mong ước được phục vụ ấy sao?

Cầm ly rượu lên rồi cụng nhẹ vào ly rượu đang yên tọa phía hắn, em nở nụ cười

"Hợp tác vui vẻ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro