Izana Kurokawa [req]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nó 18, anh mới 16 tuổi...

Chẳng ai làm nhân chứng cho sự trưởng thành của hai chúng nó. Đơn giản là vì cả hai đều bị ruồng bỏ. Trên đời này thì chẳng còn gì tệ hơn thế, nỗi cô độc cứ dày vò hai đứa trẻ đáng thương tội nghiệp.

Nhưng mỗi người lại tìm được cách đối diện với tình cảnh khác nhau

Nó- luôn lấy sách làm thú vui, qua từng con chữ, câu từ trong trang sách khiến nó bay bổng trong cái thế giới đầy sắc màu. Sách như một người mẹ thay thế của nó, dạy nó đúng sai phải trái, bên cạnh nó mỗi khi cô đơn nhất.

Nhưng Izana thì khác, có lẽ cậu cũng là người có phần đáng thương hơn. Đánh đấm, máu me, bạo lực luôn là điều hiện hữu thường trực trong cậu.

Ấy thế mà, hai người ấy lại va vào nhau trong dòng đời ngược xuôi hối hả...

Tiếng trống trường vang lên như tiếng báo thức của Izana, khuôn mặt còn đang ngái ngủ chán nản nhìn lên tấm bảng đen đang chằng chịt những con số. Lớp học thực chất cũng chỉ là nơi ấm áp hơn để cậu nghỉ ngơi sau những trận động tay động chân.

Không thể ngăn được cơn ngái ngủ, cả lớp đã về quá nửa mà Izana vẫn ì người lại trên mặt bàn. Đôi mắt tử đinh hương cứ díp lại, khiến cậu gật gù mà toan đánh thêm giấc nữa.

"C...chào, em là Izana Kurokawa? theo chỉ định thì chị sẽ là bạn học với em"

Thấy cậu nhóc trước mắt vẫn còn đang mơ màng chưa hiểu chuyện, nó đã xấu hổ nay còn ngại ngùng hơi, lắp bắp nhấn mạnh

"Izana?"

Chợt, có cánh tay hất nó ra xa. Chẳng ai khác là người trước mặt. Quả lời đồn chẳng sai, cậu nhóc này tuy mới vào trường đã gây ra bao rắc rối. Nếu chẳng phải do có hoàn cảnh đặc biệt thì nhà trường đã đuổi cậu từ lâu

Có người đột nhiên quấy nhiễu khiến Izana nổi đóa. Cậu hất mắt lên tỏ vẻ giận giữ

"Phiền phức. Để tôi yên"

Nó có chút hoảng, đứng run run một lúc khi bắt trúng đôi mắt sắc lạnh của người trước mặt. Trước khi Izana chán nản mà gục lại xuống bàn, nó kịp lấy nốt chút dũng khí cuối

"C..chị thực sự không muốn làm phiền em đâu, nhưng...kết quả kỳ này của em rất kém, nếu không cải thiện thì chị e là"

"Câm đi, chị muốn gì ở tôi?"

"C..chị chỉ làm bạn học với em"

Cứ thế, nó nghiễm nhiên trở thành bạn học 'bất đắc dĩ' của cậu nhóc trùm trường lúc nào không hay, và quả thực, không gì khó hơn thế. Izana chẳng những không chú tâm vào học hành mà để cậu chịu nghe lời khuyên của nó cũng khó...

Ấy là cho đến một hôm nọ, khi nó đang bận thở than với màn đêm về cuộc đời nó sau khi kết thúc ca làm thêm

"Ước gì điều chờ đợi tao ở nhà sẽ là mẹ cùng bàn đồ ăn đầy ắp chứ không không phải đống sách vô tri ki.."

Đến đúng chỗ 1 con kênh nhỏ, nó thấy tiếng đánh đấm, hú hét vang trời. Đối lập hẳn với màn đêm tĩnh mịch, từng tiếng chửi thề như xé toạc bầu không khí yên tĩnh của màn đêm.

"Tạm tha cho mày đấy thằng ch*"

Đám côn đồ phải đến 7 đứa lực lưỡng, cao lớn. Đứa thì ôm đầu, đứa thì suýt xoa kêu đau ở khuôn miệng vội vã chạy đi.

Nó đứng trên kênh, đôi đồng tử đen láy mở to hết cỡ biểu hiện sự kinh ngạc tột độ. Chẳng phải là do đống thương tích của đám côn đồ kia, mà là do người đã tạo ra chúng lại chính là 'bạn học' của nó- Izana Kurakawa

Izana lúc này cũng chẳng khấm khá gì hơn, khắp người cũng hương tích hết cả, đã vậy mặt còn bị tím đến thảm thương. Cơn dư chấn của trận tỉ thí vừa nãy khiến cậu chẳng còn chút sức lực để nhấc nổi 1 bước chân, đến hơi thở cũng trở nên nặng nhọc. Chẳng mấy chốc mà Izana đã gục mặt xuống nền cỏ xanh lúc nào không hay

Nó đứng trên, chân tay bủn rủn vì sợ. Lý trí của nó thúc giục phải về nhà mà con tim của nó lại cố níu nó lại, trời đã về đêm mà thân con gái cứ đơn côi ở đây làm nó càng muốn đi tiếp. Nhưng trái tim cứ thôi thúc nó giữ dội rằng mình phải giúp cậu bạn học bất đắc dĩ kia- thật lòng mà nói nó cũng chẳng thiết tha gì cậu ta.

Nhưng, sợi dây lý trí của nó đã đứt phụt khi thấy Izana đột nhiên bất tỉnh trên nền cỏ lạnh ngắt. Nó vội vã chạy xuống chẳng chút do dự, tay lấy ra khăn mùi xoa vội cầm máu cho cậu...

Nó đã ngồi co ro ở đây chẳng biết đã được mấy hồi, chỉ vì lo lắng cho cậu chàng đầm đìa máu me vẫn đang bất tỉnh nhân sự kia. Trời về khuya lại càng lạnh buốt, nó run như cầy sấy mà cũng chẳng dám lấy lại cái áo khoác ấm áp của mình đang yên vị bên phía đối phương.

Đoạn, đến khi nó vì quá mệt mà gật gù lúc nào không hay. Chỉ mới mơ được gặp mẹ một lúc mà đã có tiếng ai

"Cô đến đây làm gì?"

Nó chưa tỉnh hẳn, giọng vẫn mơ màng

"N..nhìn cậu thế kia mà vẫn còn hỏi ư?"

Izana nhìn đôi tay đầy máu của cậu đã được cầm gọi cùng chiếc khăn mũi xoa trắng tinh. Máu đỏ thấm đẫm cả cái khăn nom rất tinh tế, cậu ngại ngùng

"V..vớ vấn, chuyện này là sao?"

Nó giờ đã tỉnh hẳn, miệng cười trừ nhìn tên đầu gấu kia phải đỏ mặt ngại ngùng, không dám thừa nhận rằng kẻ như mình cũng bị một đứa con gái nhìn thấy bộ dạng tơi tả thảm thương

"Yên tâm đi, chị không đòi tiền chiếc khăn cùng chi phí giặt áo đâu. Chỉ cần em chăm chỉ học hành thì chị vẫn sẽ coi em như một vị vua bất khả chiến bại"

Mặt Izana lại càng đỏ hơn, cậu ném nắm đấm trong lòng bàn tay nhưng máu lại tuôn ra như suối khiến cậu lại ngậm ngùi nhẫn nhịn, ngoan như chú mèo nhỏ

Không gian lại chìm vào tĩnh lặng hồi lâu, Izana và nó chẳng nói thêm lời nào

"Này, chị không định cút đi à? Mẹ chị ở nhà chắc hãnh diện lắm khi thấy đứa con gái yêu quý của mình về muốn thế này đấy"

Izana vênh mặt lên thách thức, vì cậu cũng biết nó nổi tiếng là đứa ngoan ngoãn, lễ phép nhất trường. Bao cuộc vui đều chẳng bao giờ có mặt nó, đến nỗi nó bị coi là đồ dị hợm chỉ biết sách vở suốt ngày

Trái ngược hẳn với vẻ mặt đắc thắng của cậu, nó vẫn điềm nhiên đến lạ, đôi mắt long lanh đen láy vẫn chỉ chăm chăm nhìn bầu trời đầy sao. Nó chẳng dám nhìn cậu, nén giọng thở dài rồi cố đáp một cách tự nhiên nhất

"Được như vậy lại tốt, chị và em cũng như nhau cả thôi"

"Như nhau? Ý chị là chị cũng là đứa lêu lổng như tôi? Hay...chị cũng không có gia đình?"

Izana nói vế đầu với vẻ ngạc nhiên, chỉ khi đôi lông mày trắng của cậu nhăn lại, cậu mới chợt nhận ra điều gì đó mà dịu giọng băn khoăn

"Vế 2..."

Nó vòng tay ôm lấy chân, cố ra vẻ hồn nhiên nhất có thế. Nó vẫn chăm chăm nhìn bầu trơi, đôi mắt yếu ớt cố ngăn dòng lệ nóng hổi đang trực trào...

Không gian lại lạnh như đóng băng, từng cơn gió bấc lạnh buốt cứ phả vào da thịt nó khiến lòng càng thêm nặng. Chợt, hơi ấm từ chiếc áo lại phảng phất trên làn da đang buốt lạnh của nó.

"Tôi hiểu rồi, vậy từ nay cả tôi và chị sẽ lại có một người thân"





@Thuylinh210108

Chẳng biết nói gì hơn lời xin lỗi vì sự chậm trẽ đáng trách này

-----------

Giờ tôi cũng đang bị writerblock nặng nề, hơn nữa thời gian dành cho cái góc nhỏ này cũng bị sự bộn bề của cuộc sống kìm chặt. Dành cho tất cả các độc giả yêu quý đã đặt req của tôi: Tôi vẫn luôn đau đáu trách nhiệm phải trả đủ cho các cậu nên đừng lo nhé, chỉ mong các cậu sẽ chờ tôi thôi <33 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro