Shinichirou Sano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n đã đi lanh quanh ở khu phố này áng chừng được 40p, ấy vậy mà nó vẫn loay hoay nhăn mặt khó hiểu khi các con ngõ cứ thoát ẩn thoát hiện trước mắt. 
Những con ngõ nó đi cũng chỉ dẫn đến đường cụt, khiến nó càng luống cuống hơn. Ấy là khi đã đến được con ngõ thứ 7, đường lại có vẻ thông hơn khiến nó thở phào.
"Cút đi, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một thằng như anh"
Một cô gái xinh tựa thiên thần đang hệt ngay ra trước mắt nó, mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt đen láy long lanh như đọng nước, phiến má hồng cùng đôi môi anh đào ngọt ngào đủ khiến cô thu hút mọi ánh nhìn trước mắt. Bộ quần áo thời trang cùng thần thái có chút cao ngạo đối lập hoàn toàn với anh chàng đang quỳ gối kia
Bộ quần áo như thể một băng phái nào đó? Mái tóc vuốt ngược lên chẳng khác nào mấy cậu nhóc mới lớn.
Đoạn, một tiếng bốp vang lên xé toạc không gian yên ắng của con ngõ nhỏ
Cậu chàng kia đang đau đớn ôm mặt trên nền đất bê tông lạnh ngắt. Còn cô nàng kia thì vẻ mắt đắc thắng, xoay gót đi chẳng chút áy náy
Toàn bộ câu chuyện diễn ra quá nhanh khiến nó cứ đứng đờ người từ xa mà ngẩn ngơ. Chỉ đến khi biết được anh chàng kia đang trong bộ dạng thảm thương thế nào thì nó mới vội vã chạy lại, đỡ người ấy dậy rồi cuống cuồng
"A..Anh có sao không?"
Nó cuống quýt lấy ra khăn mùi xoa mà chấm lên vết chảy máu mũi của anh
"K..không sao. Cảm ơn cô"
Anh chàng kia nắm lấy khăn mùi xoa của nó, đứng phắt dậy rồi lững chững chạy đi, miệng còn gọi ý ới
"Đ..đợi đã Akika"
Nó đứng trân trân nhìn chiếc mùi xoa mà nó trân quý nhất cứ thế khuất dần theo bóng lưng của người con trai ấy. CUối cùng, sự tiếc nuối cũng chỉ đành nén vào tiếng thở dài. Đúng là làm ơn mắc oán.
Ít nhất thì nó vẫn đến được chỗ làm thêm đúng giờ, chẳng điều gì tồi tệ hơn đi muộn ngay ngày nhận việc cả...
Đêm xuống, nó lững chững như người mất hồn bước ra khỏi quán, vẻ mặt bơ phờ đi vì mệt. Nó cứ lơ đễnh lết từng bước một về nhà, lòng vẫn trĩu nặng vì chuyện chiều nay. Gia đình nó tan tách từ bé, bố nó thì qua đời lúc nó vừa lên 4, mẹ cũng rời bỏ nó khi tuổi nó vừa tròn 10. Chiếc khăn cũng là thứ duy nhất còn đọng lại mùi hương ấm áp của mẹ, vậy mà nay cái khăn cũng bỏ nó mà đi... 
Có lẽ do quá mệt mỏi với cái cuộc sống này mà nó cho phép đầu óc mình liên tưởng đén một thế giới màu hồng ngọt ngào, đồng thời vì vậy mà nó lơ đễnh đâm vào người nào không hay
"Tch..."
Người kia ôm mông tỏ vẻ đau đớn. Nó cũng suýt hôn cả mặt đường. Chưa kịp để bản thân biết chuyện gì xảy ra. Bên người kia đã la réo lên kinh ngạc
"A...Cô là cô gái hồi chiều?"
Nó bất giác cũng tạm thời quên cơn ê ẩm mà ngước lên, cố đoán già đoán non xem nay nó đã đắc tội với ai
"L..là anh?"
Thật may mắn là không phải, mà còn may mắn gấp đôi khi đó chính là anh chàng đã cầm chiếc khăn tay yêu quý của nó. 
Cậu chàng kia xoa đầu hối lỗi, tay chừa ra chiếc khăn mùi xoa
"Thật may quá, lúc ấy tôi vội vã quá nên lỡ cầm nhầm của cô. Cho tôi xin lỗi nhé? Tên tôi là Shinichirou Sano, rất vui được làm quen"
Nó như xả được hết mệt mỏi trong ngày, mừng rỡ khi được nhìn thấy chiếc khăn vẫn còn nguyên vẹn. Tay nó đang run run chìa ra định cầm lại...
"A...chết rồi. Quà cho Akika"
Hóa ra là do sự va chạm lúc nãy khiến những chiếc bánh Shinichirou tự làm rơi tung tóe. Nhìn anh đang khổ sở, tuyệt vọng nhặt từng chiếc bánh lấm lem bùn đất khiến nó cũng thấy áy náy
"Ơ..Tôi xin lỗi, nhà tôi ngay gần đây. Phiền không nếu tôi đền anh mẻ bánh khác? tôi cũng đang làm ở tiệm bánh nên chắc hương vị cũng không đến nỗi..."
Nó ngập ngừng
Nhưng với Shinichirou, đây chẳng khác nào câu nói cứu vớt cả cuộc đời anh cả...Miễn là có quà do anh tặng, Akika sẽ sớm mủi lòng- ấy là trong suy nghĩ mơ màng của anh
"Thế thì còn gì bằng. Cảm ơn cô"
Shinichirou gập người cảm ơn rối ít. Cái biểu cảm này cũng khiến nó phì cười. Trong lòng nó cũng len lói chút thắc mắc trong lòng: Cớ sao anh chàng này lại có thể kiên trì theo đuổi một người tới vậy?

_
Căn đúng ngày :33
Happy Birthday Shinichirou Sano !!!
Request for @-_HykwT_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro