Gaara (pt1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Làm sao đây? Chúng ta vẫn chưa được học thuật leo núi mà"

Đám trẻ thi nhau chỉ trỏ, mặt tiếc hời hợi nhìn trái bóng của mình vướng tít trên cao. Chợt dòng cát bay lơ lửng cuốn lấy trái bóng của đám trẻ chúng nó nó rồi dần dần đưa nó trở tay một cậu bé mang đôi mắt quầng thâm ở mắt. Cậu dơ nó ra trả cho chúng, nhưng thay vì nhận lại một lời cảm ơn đúng nghĩa, cả đám chúng nó lại bắt đầu run rẩy như cầy sấy và hét lên

"G..Gaara của cát, chạy mau đi"

Đám trẻ đứa nào đứa nấy hú vía, ba chân bốn cẳng chạy dọc chạy xuôi, xô đẩy nhau như vừa chứng kiến cơn ác mộng tồi tệ nhất. Mặc cho cậu bé kia đang cố gắng la lên giải thích trong vô vọng

"Chờ đã"

Đột nhiên dòng cát từ đâu lao về phía đám trẻ, khiến chúng ngã uỵch xuống đất, mắt cắt không còn giọt máu nào mà la lên khóc lóc ỉ ôi

"Cứu tôi với"

...

Mãi đống cát kia mới chịu buông tha, cậu chưa kịp chạy đến xin lỗi thì đám trẻ đã kinh hồn bạt vía mà chạy toán loạn cả. Làm cậu vừa áy náy vừa mông lung, giờ lại ngồi một mình một góc tường.

'Đau là gì? Tình yêu là sao?'

Cậu thở dài một tiếng, trút hết bao muộn phiền trong thâm tâm non nớt, mắt vô vọng nhìn lên bầu trời xanh mát. Lòng vẫn áy náy không thôi, tất cả đều được thể hiện hết qua xúc cảm trên gương mặt cậu.

Lấy ra một con dao nhỏ, cậu nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu và...

"Này, cậu làm gì vậy"

Dòng máu đỏ từ từ chảy ra nơi lòng bàn tay trắng muốt. Nhưng không phải là của cậu, là một bàn tay nhỏ nhắn đang chừa ra mà giữ chặt mũi dao đến ứa cả máu, nhỏ từng giọt từng giọt xuống thảm cát.

Cậu sợ sệt gặt phang con dao ra. Ngước mặt lên, lòng đầy bất ngờ. Đôi tay này không phải của Yashamaru- người duy nhất trong làng không xa lánh cậu. Ánh mắt cậu đầy tội lỗi nhìn người đối diện, đang mím chặt môi ghì chặt lòng bàn tay ngăn máu chảy thêm.

"C..cậu có sao không?"

Lòng ngập tràn lo lắng, cậu nhìn người đối diện. Nó cũng chợt nhận ra, khuya khuya đôi tay đang dần lành lại.

"Haha, không sao đâu. Bí truyền gia tộc tớ là chữa thương mà"

"Sao cậu lại đỡ dao cho tôi"

cậu vẫn ngước mắt lên đầy lo lắng, khác hẳn với nó đang rất hồn nhiên ngồi sụp xuống cạnh cậu. Mọi cử chỉ, hành động của nó đều làm cho cậu bất ngờ, tất cả đều được thu lại trong ký ức cậu như một thước phim đáng quý

"Vì cậu vừa giúp chúng tớ lấy bóng, tớ đến đây là để cảm ơn cậu. Lũ bạn tớ thật bất lịch sự, rõ ràng cậu chỉ muốn chơi cùng thôi mà"

Vẫn giữ nụ cười trên môi, giọng nói nó liến thoắng mang đầy vẻ khó hiểu. Trong khi ánh mặt cậu thì như long lanh lên bội phần, gương mặt hạnh phúc hơn cả những lần Yashamaru an ủi cậu.

Nó cũng nhận ra ánh mắt long lanh của cậu. Ngẩn ngơ nhìn lại mở nở nụ cười tươi hơn

"Cậu tên là Gaara nhỉ? Chúng mình làm bạn nhé?"

lần này thì cậu như bị choàng ngập hẳn, trong lòng cậu như có một ban nhạc trống đang biểu diễn vậy. Trái tim cậu cũng đập nhanh hơn, cảm giác lâng lâng hạnh phục hệt như mỗi lần Yashamaru động viên. Nhưng gương mặt ấy chẳng kéo dài được lâu, mặt cậu cũng nhanh chóng xịu lại khi dòng kí ức của cậu chợt dừng lại lúc đống cát đột nhiên tấn công đám trẻ, có lẽ trong ấy cũng có người đang ngồi vui vẻ mong chờ lời hồi đáp từ cậu

"Ừm, nhưng tại sao cậu lại muốn làm bạn với tôi? Tôi vừa mới tấn công cậu và cả bạn của cậu, cậu không sợ tôi sao..."

Ánh mắt nó thoáng bất ngờ, nhưng nó lại đột nhiên dơ đôi bàn tay khi nãy vừa ứa máu ra trước mắt ngập tràn sự áy náy của đối phương. Vui vẻ cất lời

"Cậu nhìn xem, vết thương đã lành lại rồi, không còn đau nữa. Hơn nữa, nhìn sắc mặt của cậu khi đám cát ấy đột nhiên tấn công là tớ biết cậu không hề có ý định làm hại bọn tớ rồi"

Gaara như trút được phần nào gánh nặng trong lòng. Đồng tử cậu lại trở nên long lanh, nhìn nó rồi nở một nụ cười thật tươi

Tim nó như hẫng một nhịp trước nụ cười ấy. Gaara của cát? Ai ở làng này cũng biết đến thân danh cậu, nhưng mọi người cũng chỉ toàn miệt thị và xanh lánh cậu. Hơn ai hết, nó nhìn thấy số phận cũng chẳng mấy khá khẩm của mình bên trong cậu, nên từ lâu nó đã nung nấu hy vọng được làm bạn với cậu. Nụ cười ấy như một câu trả lời hoàn hảo cho mọi nỗ lực và hy vọng của nó.

"A, Gaara vừa cười kìa. Thấy chưa, mọi người ở làng toàn lại người nói dối, cậu hiền và dễ thương thế này cơ mà. Từ nay ta sẽ là bạn thật tốt, cậu sẽ không cô độc nữa đâu..."

Thấp thoáng cái mà thời gian đã vụt trôi. Sau bao lần bị phản bội, đâm sau lưng, Gaara cũng dần mất đi niềm tin vào cái thế giới độc ác này. có lẽ việc người cậu yêu quý nhất- Yashamaru lại muốn giết chết cậu.

Sau biến cố lần này cậu lại càng tách mình hơn, trong thâm tâm cậu cũng bị hận thù che mờ con mắt. Nó nhấn chìm cậu trong hố sâu của tuyệt vọng. Chỉ còn một ánh sáng le lói duy nhất nơi cuối con đường dành cho cậu, nhưng nó quá thuần khiết, cậu sợ một ngày nào đó mình sẽ lỡ tự tay dập đi ngọn lửa bé nhỏ ấy...

"Gaara, cậu sao vậy?"

Đã 1 tháng, Gaara cứ tránh mặt nó làm lòng nó nơn nớp lo sợ không thôi. Vụ việc Yashamaru cũng là chủ đề bàn tán xôn xao của Làng Cát, sự lo sợ và miệt thị dành cho cậu cũng tăng lên gấp bội phần

Kết thúc dòng hồi tưởng. Trở lại thực tại, nó vẫn đang đập cửa nhà cậu một cách vô vọng không thôi. Giọng gọi đến khàn cả cổ nhưng đáp lại nó vẫn là sự lặng im từ chủ nhà và ánh mắt dè bỉu của người dân đi qua

"Xin cậu đấy Gaara, mở cửa ra đi"

Trong lúc đó, Gaara đang ngồi yên vị phía sau cánh cửa, cậu vò đầu bứt tai để đấu tranh quyết liệt cho lý tưởng cậu đang theo đuổi, cho cả con quái vật đang sục sôi bên trong. Cậu ghét nó, ghét cái cảm giác này. Mất bao lâu cậu mới tìm được một người sẵn sàng lắng nghe mình, giờ di chấn để lại khiến cậu như rơi vào hố sâu tuyệt vọng, một vùng đen xa xăm không có lối thoát. Suốt 1 tháng kể từ biến cố đó, 2 dòng suy nghĩ trái chiều cứ liên tục xuất hiện khiến cậu day dứt mãi không thôi, thật mệt mỏi.

Nhưng rồi, thật may mắn khi cậu vẫn chọn con tim. Coi như niềm hy vọng cứu rỗi cuối cùng cho cuộc đời tệ bạc này. Chỉ cần mở cánh cửa tuy gần mà lại xa vô cùng kia ra. Chỉ cần mở nó, cậu sẽ lại được nhận cái ôm ấm áp ấy, lại được nhìn thấy nụ cười tươi như ánh sáng soi tỏ cuộc đời cậu. Sẽ lại được cảm nhận thấy niềm hạnh phúc và trái tim lâng lâng lan tỏa trong từng tế bào. Chao ôi, nghĩ đến mà cậu đã đủ ấm lòng

"Mở cửa đi Gaara. Tớ biết cậu đang ở trong đó mà, mở cửa ra đi. Mọi chuyện đều có cách giải quyết mà'

*Cạch*

Tiếng cửa mở hé cũng đủ là sự đền đáp tuyệt vời nhất cho mọi hy vọng nhỏ nhoi của nó. Chẳng đợi đối phương kịp ló mặt, nó đã vội lao đến, ôm lấy cậu.

"Gaara, cậu biết tớ lo lắm khô.."

Cái thứ cát chết tiệt ấy lại xuất hiện, đẩy xô nó ra khỏi cửa nhà trong chớp nhoáng. Ánh mặt ngỡ ngàng của cả nó và Gaara đối diện lẫn nhau, gương mặt thất thần của cả 2 đều không thốt ra lời nào. Cánh cửa cứ thế mà khép lại trong sự bất lực của 2 bên...

-----------

xin lỗi vì đã lười :(( 100 vote hứa có request :3333


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro