Uchiha Itachi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trời nay mưa nhiều thật đấy"

Phía sau mái ngói đỏ, nó dang bàn tay ra đón lấy từng giọt mưa tí tách rơi. Từng giọt từng giọt thẩm thấu vào từng tế bào, lạnh buốt.

Itachi nhìn theo nụ cười thích thú với cảm giác từng giọt mưa mát lạnh rơi vào lòng bàn tay nhỏ, trong lòng có chút vui vui, cả không gian vì mưa mà buốt giá, nay vì nụ cười nó mà ấm áp lạ thường

Anh cởi chiếc áo khoác bên ngoài đồng phục của Akatsuki ra, cơn gió lạnh chợt lùa vào lòng cũng chẳng khiến Itachi đoái hoài. Anh khoác lên tấm thân người con gái nhỏ bên cạnh, khiến nó bất ngờ, giọng lại trách móc

"Trời lạnh vậy ai cho anh cởi áo chứ. Em mặc đủ ấm rồi, anh khoác lại đi"

Nó cũng cởi lại chiếc áo, nhẹ nhấc tay chùm lại lên người anh. Bàn tay dính nước mưa đã được lau sạch từ bao giờ. Giờ tay nó đã đỏ ửng, có lẽ là dư âm từ hành động ấm áp khi nãy

Đôi tay gầy gò của anh lộ ra sau lớp áo khoác vừa cởi, tuy chỉ vừa cởi được ít lâu mà tay đã lạnh cóng. Bây giờ người nhìn đáng thương lại chính là anh.

Nó cũng nhìn thấy đôi tay không tự chủ được mà bất giác run bần bật ấy, tặc lưỡi trách móc rồi lấy đôi tay nhỏ đầy hơi ấm của mình nắm chặt lấy tay Itachi, khiến anh có chút bất ngờ, quay lại nhìn khuôn mặt cùng nụ cười tươi rói thường trực của người con gái ấy. Nhiều khi, chúng khiến khiến anh tự hỏi, sau từng ấy chuyện mà sao nụ cười ấy sao vẫn trong sáng, hồn nhiên như này đầu? Lần nào cũng như lần nấy, anh luôn bị choáng ngợp trước nụ cười hồn nhiên này

"Tay lạnh vậy mà còn dám nhường áo cho em cơ đấy"

Anh có chút ngại ngùng trước câu nói, trong lòng áy náy mà cố dằng đôi tay đang được truyền hơi ấm kia. Điều ấy lại càng khiến nó khó chịu, cớ sao anh cứ phải cố chấp như vậy?

"Yên nào, để em sưởi ấy cho anh"

Đôi tay Itachi cũng ngưng ngọ nguậy, phản kháng sau câu trách móc mang 3 phần lo lắng, 7 phần quan tâm. Cũng chính vào khoảng khắc ấy, thời gian như đọng lại, chiếc lá vàng lặng lẽ rơi đằng xa kia cũng như chậm lại...

"Itachi này, tại sao anh lại làm vậy?"

Nó ngóc đầu lên khỏi vai anh, đôi mắt phẳng lặng, ươn ướt như chứa cả mặt hồ tinh khôi ngoái nhìn lên anh. Ngoài nhìn đôi mắt đen láy xa xăm một màu đen thẳm dài dằng dặc ấy

Anh không trả lời, chỉ lẵng lặng nhìn lại đôi mắt kia

"Tại sao anh lại phải đổ hết trách nghiệm lên đầu mình vậy? Tại sao anh lại là người phải gánh vác tất cả kia chứ? Anh có quyền từ chối nhiệm vụ mà sống một đời an nhiên cơ mà?"

Nó gặng hỏi thêm lần nữa, lần này âm lượng có chút lớn hơn.

Anh nhìn lên bầu trời, mưa ngày càng nặng hạt. Tí tách, tí tách rơi ngày một nhiều. Cả bầu trời như đang trách móc anh thay nó

"Là vì Konoha, vì hòa bình"

"Kể cả những ánh nhìn khinh miệt mỗi khi nhìn vào tất ảnh truy nã của anh ư? Kể cả tấn lời xúc phạm anh? Kể cả lòng thù hận từ người em anh yêu quý nhất ư?"

Nó vùng dậy khỏi tấm lưng vững chắc của anh, trong lòng rối ren tự hỏi. Âm lượng lại lớn hơn, át được tiếng mưa nặng hạt

"Xét cho cùng, đã chọn theo con đường làm ninja thì nó đáng mà"

"N..nhưng còn anh thì sao? Anh được gì sau tất cả chứ?"

Giọt lệ nó bắt đầu xuất hiện trên khóe mi. Đôi mắt ướt ấy lặng đi khi nhìn tâm thái bình thản của anh. Lòng nó tự hỏi điều gì khiến anh lựa chọn con đường nhọc nhằn chông gai này cơ chứ?

"Được nhiều chứ...và điều quý giá nhất tôi có được là em."

Nói vừa dứt câu, anh lại ho nữa rồi. Cơn ho cứ tìm đến anh, ngày một nặng, ngày một bào mòn anh. Máu, vài giọt máu hòa lại rơi xuống, kéo theo cả dòng lệ nó cũng tuôn, từng giọt từng giọt lã chã như những giọt mưa

"Itachi, Itachi"

Nó hốt hoảng gọi tên anh, tay không ngừng truyền chakra. Năng lực trị thương của nó xưa nay nổi tiếng, vốn chỉ sau công chúa Tsunade mà mãi anh mới dứt được cơn ho. Gương mặt nó như trắng bệch mỗi khi bệnh anh lại tái phát. Ấy thế mà anh lại chẳng mảy may quan tâm tới mình, một câu rồi hai câu chỉ hỏi han nó.

"Xin lỗi em nhé. Tôi lại làm tốn chakra của em nữa rồi"

Nó để anh tựa lên vai như một điểm tựa. Đôi vai nhỏ bé vẫn không hề run lên. Giọt nước mắt nó cũng ngừng rơi, chỉ còn lại vài giọt lệ đang chực trào chảy.

"Đừng nói vậy. Anh đi mà lo cho sức khỏe của mình đi kìa"

Anh cười nhẹ, lặng lẽ đáp

"Sau cùng, tôi vẫn chỉ là một thằng vô dụng. Đã chẳng làm gì được cho em mà chỉ đem lại cho em phiền toái thế này. Tôi còn nợ em hẳn một mái ấm hạnh phúc, những tiếng cười rộn rã của trẻ thơ và cả tuổi thanh xuân nữa...Tôi, tôi vô dụng thật"

Nó ngước mặt lên nhìn bầu trời. Nay đã ngớt mưa mà sáng trở lại, xa xa còn có cả cầu vồng rực rỡ phía chân trời

"Anh đừng nói vậy chứ. Em mới là người phải nói câu đó chứ, chính anh là người cứu rỗi em cơ mà. Nếu anh nợ em có từng ấy thì em còn nợ anh cả cuộc đời cơ. Được yêu anh là sự ban ân lớn nhất mà Ông Trời dành cho em"

----

"Sẽ là vậy, mãi mãi là vậy. Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn từng cơn gió, cảm ơn từng vệt nắng đã mang anh đến. Để ngày mai, ngày kia, mãi mãi về sau em có thể nhớ đến người. Nhớ đến ánh mắt, nhớ đến nụ cười của người mỗi khi hướng ánh mắt lên bầu trời xanh thẳm kia. Giờ anh đã không phải chịu sự dày vò của căn bệnh kia nữa rồi, giờ chắc hẳn cả bầu trời xanh đang ôm lấy anh, không cần đến vòng tay bé nhỏ của em nữa..."

==========================

Hahan't , tôi trở lại rồi đây. Mở đầu kỉ nguyên mới bằng chiếc hus siêu ngầu siêu đẹp trai và ít hàng fic này.

Ngẫu hứng thôi, cho tôi chút nhận xét nhé?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro