Sanzu Haruchiyo (pt2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gã đi rồi, nó nằm chán chường mà chẳng biết bày trò gì để nguôi đi nỗi nhớ. Trong lòng nó cứ nhấp nhổm không thôi, ngộ nhỡ gã phản bội nó thì sao? phải chăng bây giờ gã đang hú hí với con ả nào đấy? càng nghĩ nó càng nóng hết cả ruột, đầu thì bốc khói đi đi lại lại khắp nhà.

"Tch.. không được, không, không, không"

Nó ngồi thụp xuống mà vò đầu bứt tóc, mái tóc được nó chải gọn gàng bị vò rối tung rối mù cả lên. Giờ ai nhìn vào chắc chắn cũng tưởng nó bị điên, đúng. Nó bị điên, điên vì nhớ gã, nó nhớ không chịu được, nó ghét cái cảm giác chờ đợi thế này. Khi còn chút tỉnh táo cuối cùng, nó loạng choạng tìm đến mấy lọ thuốc an thần vứt la liệt trên tủ, lọ mọ hết lọ này đến lọ nọ mà chẳng còn sót lấy viên nào.

...

Càng ngày cơn điên nó càng không chịu được, nó thèm mùi của gã, thèm khuôn miệng của gã. Đã 2h sáng rồi mà gã vẫn chưa về, nó sắp chết rồi. Hỡi ơi tình yêu của đời nó, nó bất lực quá...

3h sáng. Gã vẫn chưa vác mặt về, bất lực vì nó đã bị nhốt trong nhà quá lâui, nó chẳng có chìa khóa nào để khởi động chiếc ô tô trong gara cả. Gã đã giam cầm nó trong tình yêu này quá lâu đến nỗi làm nó quên hết mọi thứ, quên hết cả khái niệm thời gian rồi... Nửa tiếng đồng hồ dài dằng dẵng trôi qua, gương mặt nó trắng bệch ra, điên cuồng gào thét mà vứt đồ đạc loảng xoảng trong nhà.

"M* KHIẾP. SANZU, ANH ĐANG Ở XÓ NÀO HẢA "

Khi vừa định vơ cả nắm đồ trong túi mà quăng, nó phát hiện vẫn còn một viên an thần, cứ như ông trời đã quá thương xót cho đồ đạc trong nhà mà đem đến cứu tinh cho nó vậy. Lững chững đi lấy nước, đôi tay bị mảnh thủy tinh đâm đến tóe máu run rẩy hớp từng ngụm nước lạnh buốt nơi đầu lưỡi. Khi thuốc vừa phát giác trong người, con quỷ trong nó mới tạm thời lắng xuống mà lấy lại được phần người. Ngó quanh cảnh tượng hãi hùng mà mình bày bừa xung quanh, nó chỉ nén tất cả vào tiếng thở dài rồi lẳng lặng cuốn băng lên vết chảy máu, thu dọn hết mảnh thủy tinh vung vãi khắp căn bếp.

Thuốc an tâm phát huy toàn tác dụng làm nó buồn ngủ, sợ mình sẽ lại đập phá hết mọi thứ nên nó chỉ đành rời ra phòng riêng dành cho khách, chốt cửa mà cuốn chăn say giấc nồng. Đã lâu lắm rồi nó mới phát giác chứng tâm lý mạnh thế này, tất cả là tại Sanzu...

" M*, Y/n. MỞ CỬA RA"

Tiếng đập uỳnh uỳnh ngoài của mà cũng chẳng đánh thức được nó thoát khỏi giấc mơ toàn kẹo bông của nó, một giấc mơ toàn màu hồng, ngọt ngào khác hẳn tương lai sắp tới của nó. Có lẽ nó đã vớ phải loại an thần mạnh nhất rồi.

*Uỳnh*

Chiếc cửa bằng gỗ sồi cao cấp bị đá cho căng cả ra ngoài, dáng người mảnh khảnh của người đằng sau cánh cửa vẫn đang lấp ló ngày càng rõ hơn. Một người đàn ông có dáng người cực chuẩn mà ai cũng mơ ước, khuôn mặt điên dại của gã như càng nguy hiểm hơn khi xuất hiện vết sẹo hình thoi hai bên mép miệng cùng mái tóc hồng đậm trông chẳng khác gì mấy tên bất lương cả.

Thế mà đối diện với hình ảnh đầy mệt mỏi của người con gái trước mắt, gã chẳng tự chủ được mà đến gần, khuôn mặt đỏ bừng bừng do cơn say đang nhìn chằm chằm cô gái nhỏ bé trước mắt với vẻ mặt ham muốn sắc dục cùng cực mà chẳng mảy may tới khuôn mặt trong sáng không chút tạp dư của cõi trần

"Ưmm.. Sanzu, đi chơi thử tàu lượn đi"

Gã như đớ người trước cái giọng điệu này, lâu lắm rồi gã vẫn chưa, ừm.. chưa được nghe thấy chất giọng trong trẻo này của người con gái ấy . Điều duy nhất gã quan tâm bấy lâu nay chỉ là những tiếng rên rỉ dâm dục và khuôn mặt gợi tình của người con gái ấy. Hóa ra người con gái này bấy lâu nay chỉ tỏ ra hư hỏng vì gã, hóa ra người con gái ấy vẫn mang một tâm hồn nhạy cảm vậy...

Tính thú chiếm hơn nửa phần người của gã tự nhiên bay đi đâu mất, chỉ mới vài giây trước gã chỉ muốn ham nuốt trọn thân hình này vào bụng cho thỏa mãn cơn thèm, mà giờ gã chỉ muốn nâng niu, cưng nựng người con gái ấy. Lặng lẽ đi vào phòng tắm mà gột rửa hết máu thịt tanh hôi, gã không muốn thiên thần của gã phải lấm bẩn bởi thứ máu mủ tanh hôi này nữa. Bao nhiêu dục vọng cũng bị chiếc giọng nói kia làm cho tan biến mất. Dưới dòng nước mát lạnh tê tái, gã cũng tự thấy mình thật tệ, ngày trước người con gái ấy từ bỏ gia đình cũng vì gã, từ bỏ tương lai sáng lạng cũng vì gã, từ bỏ cả tính mạng cũng vì gã. Vậy mà, điều độc tôn của gã dành cho người con gái ấy cũng chỉ là những thỏa mãn cá nhân.

Rón rén vuốt từng lọng tóc che phủ hết chiếc má bánh bao phập phồng như đang nhai kẹo, bàn tay lạnh buốt tiếp xúc với da mặt ấm áp của người con gái ấy khiến gã cảm thấy thật thoải mái biết bao. Vậy mà giờ gã mới ngộ ra rằng có những lúc chỉ cảm giản đơn như vậy cũng làm gã sung sướng hơn những đêm nồng nàn da thịt kia.

"Tôi yêu em, Y/n"

----------------------

Năm mới vui vẻ nhé, chúc OTP của mn sớm canon <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro