Wakasa Imaushi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n là một người học sinh gương mẫu, chắc chắn vậy. Nó học rất giỏi, thậm chí là đã từng bao lần đứng đầu toàn quốc. Nhưng cũng chỉ vì đúng một hôm, cuộc đời nó đã hoàn toàn bước sang một trang mới, tất cả cũng chỉ là do đôi mắt tử đinh hương ấy...

Năm đó, do mấy cuốn sách sinh học làm nó về thật muộn mà chẳng có ai thèm đoái hoài, xin đừng hỏi gì về bố mẹ nó ở đây. Nó chưa bao giờ là có một gia đình đúng nghĩa, cả bố và mẹ nó đều là doanh nhân, chức cao trọng vọng ngút trời nhưng tất cả chỉ là giả dối, cả bố và mẹ nó đều không có tình cảm cho gia đình mà chỉ có công việc. Mỗi lần nó về đến nhà thì cũng chỉ là cục tiền trên bàn cùng mẩu giấy ngắn ngủn ghi dòng chữ: "Bố mẹ đi công tác, ở nhà cẩn thận". Quay trở lại cái đêm hôm đó, nó đang dí sát mắt vào từng dòng chữ trong cuốn sách dưới ánh đèn phố chập chờn.

*bộp*

"Ôi, tôi xin lỗi nhiều, tôi vô ý quá"

Giọng nói nhút nhát chẳng mấy khi mở của Y/n vang vọng lên trong con ngõ nhỏ. Vơ vội mấy quyển sách quý giá đang nằm chỏng trơ dưới nền đất kia, vừa chỉnh lại cặp kính dày cộm đang lấp ló dưới lọng tóc bù xù

"Mắt mày để đâu hả con nhãi ranh xấu xí kia? Biết mày vừa đụng vào ai không?"

Y/n lúng túng ngước lên, trong đầu không khỏi suy nghĩ rằng liệu hôm nay nó sẽ bị què tay hay cụt chân bởi đám bất lương này, quả là một ngày xui xẻo

"Thôi đi, đây không phải cách ứng xử với một cô gái đâu.

"Y/n, có phải em không? Sao em lại ở đây?"

Bộ não thiên tài của nó đột nhiên mất đi khả năng tư duy, nghĩ mãi mà chẳng nhớ mình đã từng gặp mấy thành phần bất lương này từ bao giờ

"Sh..Shinichiro, anh là người ở trong nhóm bồi dưỡng sinh học đúng không? Em xin lỗi, do trời tối quá nên..."

Lúng túng trong nó lan tỏa khắp cả người, nó không ngờ chàng trai nhát gái mà nó tình cờ gặp hôm ấy lại là thành phần bất lương thế này. Điều nó mong muốn nhất bây giờ chỉ là sự tha thứ của đám bất lương kia mà trở về nhà, nó mệt lắm rồi.

"Không sao, con gái đi trời tối là nguy hiểm lắm đó. Hay để Wakasa đưa em về"

"Mày đừng có dại gái thế chứ Shinichiro, tao mệt lắm"

Có lẽ kiếp trước nó đã cứu Nhật Bản nên bây giờ mới được ân huệ thế này chăng? Thật là may khi vẫn còn những người như thế này, nếu không thì chắc chắn hôm nay nó sẽ chẳng toàn thây mà quay về. Ngó từ nụ cười hiền dịu của Shinichiro sang ngón tay cái của anh đang chỉ vào một chàng trai nhìn không thể nào giống bất lương hơn, tóc trắng, mang một nụ cười man rợ trong khi nắm đấm vẫn đang dính vài vệt máu

"Không phải sợ đâu y/n, Wakasa hiền lắm. Để cậu ấy đưa em về"

"Ơ.. Thật sự không cần đâu ạ, được anh tha chết là phúc đức của em rồi"

"Sao lại nói như thế, tuy là bất lương nhưng cũng có người tốt người xấu chứ. Wakasa, đưa em ấy về đi, không xa lắm đâu"

Shinichiro thúc tay vào người con trai ấy, đá nhẹ thẩy người ấy lên gần nó

"Đi thôi mọi người, tí Wakasa sẽ về sau"

Shinichiro vẫy tay xua báo hiện một dàn người phía sau tiếp tục đi. Bỏ lại Y/n cùng với chàng trai mang tên Wakasa ấy, ánh mắt của người kia ánh lên sự chán nản vô bờ.

Nó lúng túng trong suốt cả đường đi, cả bọn chẳng ai nói với nhau câu nào. Trong lòng nó đang run bần bần, chỉ sợ người kia sẽ lao ra trả thù mình vì làm phiền. Cố giấu cái ánh mắt đen đang mở to hết cỡ để nhìn cho kỹ đường trong cái màn đêm này cũng là cả một quá trình nan giải với nó.

"Ê con nhãi, sao mày cứ dí mặt vào mấy cuốn sách nhàm chán đấy thế? Nó suýt làm mày mang cái đầu máu mà về nhà đấy. Cảm tạ trời vì mày gặp được Shinichiro đi"

Wakasa vẫn dửng dưng đúc tay vào túi quần mà ngó cái ánh mắt đằng đằng sát khí về phía Y/n.

"ừm.. em biết ảnh là người tốt mà. Đến nơi rồi, em cảm ơn anh nhiều"

Nó ngước lên, chỉ tay vào một căn nhà khang trang gần đó. May mắn vì cuối cùng cũng toàn thây về nhà, nó sắp ngộp thở vì cái không khí này rồi.

"Chỉ cảm ơn thôi à?"

Nó chợt giật mình khi người con trai ấy lại tự nhiên hỏi ngược lại một câu tỉnh bơ mà nó chẳng biết trả lời sao

"V..vậy anh muốn em trả công như thế nào ạ?"

"Cho tao mượn mấy quyển sách, tao muốn tìm hiểu sao mà Shinichiro cũng thích cái 'sinh học' vớ vẩn đó"

Chẳng đợi nó trả lời, Wakasa giật phứt mấy quyển sách quý giá của nó mà lững thững đi về. Thế là tàn đời nó rồi, lại phải bỏ tiền túi ra mua trả cho thư viện rồi...

-------------

Đọc sì poi chap 241 muốn thở oxi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro