Izana Kurokawa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n chỉ đơn giản là một đứa con gái bình thường, nếu không nói huỵch toẹt ra là có phần hơi tầm thường. Nó sống theo chủ nghĩa tư bản kết hợp với vị kỷ, cả ngày chỉ biết cắm đầu vào mài tiền cho bản thân, dù có nhiều lúc nó chẳng còn có cả thời gian để tiêu đống đó. Bạn bè xung quanh, đứa thì có chồng, đứa thì đính hôn, lúc nào cũng làu bàu về cái tính nhu nhược của nó.

Đấy là cho đến khi cái hôm định mệnh ấy...

Hôm đó, sau khi chạy nốt deadline đến tối muộn thì nó mới lê lết được cái xác vô hồn về. Bụng thì đói meo, tay chân thì rã rời, trời thì đã về khuya, làm gì còn chỗ nào quanh đó bán đồ lót bụng ngoài mấy quán bar xập xình hơi men. Dù không muốn nhưng bao tử nó làm gì được quyền lựa chọn chứ. Vào bar mà chỉ gọi nguyên đồ ăn cũng kì, nó đành nghiến răng cà chiếc thẻ yêu quý của mình để thanh toán cho mấy món rượu đắt bằng cả ngày lương, có lẽ lâu lâu một bữa cũng tốt- Y/n tự an ủi mình dù nó chỉ muốn uống nước lọc.

Đúng là Tokyo- thành phố không bao giờ ngủ. Trong bar thì lại càng ồn ã, những bản nhạc remix bật liên hồi khiến cái đầu nó muốn nổ tung, thêm cả mấy ả vũ công õng à õng ẹo moi tiền của đám nam nhân háo sức lại càng khiến nó ngứa mắt hơn. Trong tất thảy mọi người ở đây, có lẽ nó là người ăn mặc bôi bết nhất, chiếc váy công sở cũng đã dài đến quá đầu gối, chiếc áo sơ mi trắng đục dài tay cũng đã nhăn lại. Ngó quay một vòng, nó mong sao tìm kiếm được lý do để ngồi lại chốn này sau khi ăn hết được đĩa hoa quả. Ly rượu cũng chẳng chẳng một cái nhấp môi. Ngó ngứa xung quanh, đôi đồng tử đen của nó bỗng va vào một gã đang ngồi thu lu một góc, y hệt như nó. chẳng như đám con trai đang bu quanh bên mấy ả con gái mặc váy ngắn tũn hay mấy cô nàng vũ công đang uốn éo bên chiếc cột sắt.

Nó nhìn hắn một hồi, hắn cũng đột nhiên nhìn lại nó. Đôi đồng tử mang sắc u uất chạm nhau cái rẹt, khiến trái tim nó bỗng hẫng một nhịp dưới đôi mắt màu tím kia, màu sắc mang sắc buồn, lại tĩnh lặng như chiếc hồ mùa thu. Gương mặt lạnh tanh bỗng nhăn mày một cái làm nó giật cả mình mà luống cuống ngó sang chỗ khác rồi cầm ly rượu uống cái ực, hết cả ly. Vốn tửu lượng đã kém, do xấu hổ mà uống hết cả ly rượu lớn khiến đầu óc nó như tối sầm lại, trong lòng lâng lâng. Gã kia vẫn chăm chăm nhìn nó đẻ chắc chắn nó không phải thứ gì nguy hiểm. Hắn nhìn nó, nó biết chứ, nhưng nó quá xấu hổ để nhìn lại. Ngồi cúi gằm mặt xuống, mặt mũi thì đỏ như trái cà chua, chỉ mong sao đối phương lơ cho qua chuyện vừa rồi .

Bỗng, hắn tiến lại gần chỗ ngồi nó đang ôm đầu không biết giấu khuôn mặt đang ửng hồng hơn do rượu. Thân là con gái một mình, đã vào đây đêm tối muộn mà lại còn để say như vậy thật mất hết hình tượng người phụ nữ trưởng thành. Chẳng thế nó nghĩ ngợi cách ứng phó thì hắn đã cất giọng trước:

"Này, cô thích tôi hay sao mà nhìn mãi vậy?"

Vừa nghe hết câu, nó đã cứng họng, đầu óc đóng băng chẳng thể kịp tiếp thu chuyện gì đang xảy ra. Đối phương thì vẫn vắt chân chờ câu trả lời. Rượu thì ngày càng một ngấm khiến người ta mất hết lý trí mà

"T..thì,tôi chỉ thấy cậu k..khá hấp dẫn thôi"

Nó vẫn chẳng đủ can đảm ngẩng mắt lên, chắc đối phương đang cười vào cái bộ dạng này của nó mất.

Hắn cũng chẳng có vẻ gì là sắp chế nhạo nó, một khoảng không yên ắng diễn ra khiến nó cứ ngỡ hắn đã đạt được mục đích mà trở lại chỗ ngồi, Trái Đất trở về đúng quỹ đạo của nó. mà khiến Y/n ngẩng mặt lên dò thám. Thế mà quay ngó qua từng bàn, chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Tưởng hắn đã thấy nó thật nhạt nhẽo mà cắp chân bỏ về...vừa định hình lại phương hướng mà định cầm chiếc túi xách đang đặt trên bàn thì nó, một lần nữa lại va vào đôi đồng tử tím đó đang chằm chằm ngó để xem nó đang làm cái trò gì. Trái tim nhỏ bé đang tổn thương này của nó lại đau lên một lần nữa

"Tôi có phải ma đâu mà sợ? Dù sao thì... muốn '419' không?" 

---------

Chắc là một chiếc Request đó (._.) dành cho cậu @-_Evee_-

Thứ lỗi cho tôi và đống Deadline, với cả cái trình non nớt này nữa :((( 

P/s: Truyện cậu viết hay thựt sự :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro