Wakasa Imaushi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo hơi to

Thành thật là tôi giờ không mấy chăm chỉ vung đắp cái fic này lắm cũng một phần là do cảm xúc :(

Nên tôi muốn đổi nó thành các fic về về các hus của tôi từ nhiều bộ nữa (Vd :KNY, JJK, AOT,...có cả TR nữa) tuy không nhiều lắm nhưng đỡ hơn tình hình lười biếng hiện tại

Không biết ý các cậu sao? Tại tôi hết ý tưởng mà cũng muốn đạt KPI mong muốn là hơn 1k view ý ;-;

------------------

Vậy là nụ cười ngạo mạn của gã đã tắt ngúm. Gương mặt bất cần đời cũng phảng phất nỗi buồn. Chỉ có đôi mắt tử đinh hương là mê hồn,nhưng vẫn mang nỗi buồn khó nói. Dáng người của gã cũng mảnh khảnh hơn, chắc là do không ăn uống đầy đủ mà lại còn hút thuốc đây mà. Nhưng không sao, với Y/n gã vẫn rất đẹp, đẹp như ánh mặt trời vậy, mãi mãi nó không thể chạm tới.

Từ sau đêm đó, như nhận thấy sự hiện diện của nó mà gã lại chìm đắm trong đau khổ hơn. Gã tự thấy mình là một thằng bỏ đi, cả đời nó nhận biết bao nhiêu đắng cay, xỉ vả từ mọi người. Nghĩ lại mà xem, một người có tương lai sáng lạng như nó lại đâm đầu vào giới bất lương cũng chỉ vì gã, đến cái chết đầy phẫn uất của mẹ nó thì Y/n mãi cũng chẳng biết sự thật mà chỉ luôn đổ lỗi cho mình. Từ nhỏ đến lớn, nó chịu biết bao tổn thương mà khi gặp gã, nó mới nở lại được một nụ cười đúng nghĩa. Vậy mà cũng chính vì gã mà chẳng ai có thể thấy lại được nụ cười đó...

"Y/n, con khốn. Mày đang ở đâu hả? tao thèm cơm mày nấu"

Từ khi nó về với cõi trời, gã đã gắn bó với cơm hộp hay đồ gói như người bạn. Những bao thuốc ngày càng chất chồng lên nhau, chẳng còn ai phàn nàn gã đã hại sức khỏe như nào nữa, chẳng còn ai nấu cơm cho gã ăn. Mà gã đâu có quyền đòi hỏi, khi mà lúc nó sống thì nó luôn hết mình vì gã. Gã bảo nó làm gì thì nó làm đấy, chẳng quan tâm nó khó ra sao. Vậy mà gã còn chẳng mảy may tới 'con chó trung thành' nhất của mình mà chỉ muốn nó biến phứt khỏi cuộc đời gã.

Nó không xinh đẹp, chẳng đủ để gã si mê. Nó không giỏi đánh đấm, chẳng đủ để hắn cảm thán. Một người như gã- huyền thoại của giới bất lương, mà lại có lúc khốn đốn như thế, gã không cam lòng.

Hết thuốc, gã lại vứt chổng vó bao thuốc mà đi mua tiếp. Bởi nếu không ngập trong khói thuốc, gã sẽ lại phát điên vì nó mất. Cuộc đời gã bây giờ chỉ có Hắc Long và khói thuốc.

"Cảm ơn quý khách, chúc quý khách một ngày tốt lành"

Tốt lành? Đời gã từ khi mất nó chưa bao giờ là tốt lành cả, giờ gã chỉ muốn nhuốm mình trong máu thịt kinh tởm để trả thù cho người con gái đó. Cả Shinichiro và Benkei cũng chẳng giúp được hắn tốt hơn là bao, giờ hắn chỉ điên cuồng như thế.

"Wakasa, mày nghiện thuốc hơn cả tao rồi đấy.

"Mày nói thế là có ý gì hả Shinichiro?"

Shinichiro hít một hơi thật sâu rồi phả vào bầu trời đêm đầy sao. Từ lúc nó chết, anh thấy gã ngày càng điên dại, ảnh hưởng ít nhiều tới bang mà không khỏi lo lắng.

"Ý gì ư? Tha cho linh hồn con bé đi, nó đã quá khổ rồi"

Shinichiro cười trừ, tay khua khua khói thuốc

"Câm miệng, tao yêu nó thì có gì sai chứ?"

Wakasa nhìn lên Shinichiro, ánh mắt tử đinh hương của gã ánh lên ngọn lửa bập bùng.

"Mày yêu nó? Vậy thì tại sao ngay tại đây, ngay tại chỗ này, mày lại đánh nó chảy cả máu đầu chỉ để nó xin rời bang?"

"T..tao"

"Tỉnh lại đi Wakasa, mày luôn dày vò nó đến tận xương tận tủy. Con bé chăm sóc, lo lắng cho mày rồi nó nhận lại được gì? Ánh nhìn khinh bỉ của mày à"

Shinichiro thở dài một tiếng rồi lại lẳng lặng lấy ra thêm một điếu thuốc.

"Thôi đi Wakasa, mày làm khổ nó đến thế là đủ rồi. Tha cho linh hồn của con bé đi. Đừng làm nó vấn vương mãi thế"

"Đúng đó thằng ngu, mày nên từ bỏ đi"

"Benkei nói phải đấy Wakasa, từ bỏ đi. Hãy cứ nghĩ đến những hành động của mày với con bé mà coi nó như người dưng.Giờ việc của mày chỉ là tập trung phát triển bang thôi"

Benkei và Takeomi, mỗi người đặt một tay lên vai Wakasa, mong rằng gã có thể hiểu ra mà quên đi Y/n. Gương mặt xinh đẹp của gã tối sầm lại, tay siết chặt thành nắm đấm đến nỗi tứa cả máu.

"Chúng mày chẳng hiểu gì cả? Nó vẫn sẽ yêu tao thôi. Nó vẫn sẽ ở cạnh tao mà mặc kệ tao có ghét bỏ nó đi nữa. Nó vẫn sẽ yêu tao, trước cũng vậy và giờ cũng vậy. Kệ cả chết thì nó vẫn yêu tao thôi"

"Yêu? Chậc...con bé yêu mày, nhưng nó chết rồi. Nó sẽ đầu thai vào một thân thể mới, một cuộc sống mới và nó sẽ lại tìm được hạnh phúc mới. Con bé sẽ nắm tay một người khác mà bước vào lễ đường thôi. Tỉnh ngộ đi ông bạn của tôi, kết thúc rồi. Tao tin mày sẽ tìm được người khác mà"

Shinichiro cười khổ. Lúc Y/n luôn vì gã thì gã vứt cho chó gặm, giờ nó chết thì lại ra vẻ yêu thương, kiểu người gì đây?

Wakasa càng siết chặt nắm đấm hơn. Cảm tưởng gã chỉ muốn nhào vô người anh em thân nhất của mình đánh cho đã cơn điên. Gã rít từng tiếng nơi cổ họng khô ran vì bị nói trúng hết tim đen

"Câm mồm đi, mày thì biết cái gì?"

" Tao biết, tao biết hết. Tất cả. Con bé đã luôn tìm đến tao để giải tỏa nỗi buồn. Nó còn có cái này cho mày nữa, đây"

Shinichiro vứt cho gã cuốn sổ A4 có hoa văn là hoa tử đinh hương màu tím tuyệt đẹp trên nền tuyết trắng.

"Xem lại mày đã làm gì với con bé đi"

Gã lật đật giở từng trang nhật ký của nó, có lẽ vậy. Tất cả đã bị xé nham nhở, chỉ chừa mỗi trang cuối.

"Ngày xx/y/oo

Tại sao mày lại phải lòng anh ta hả y/n? Anh ta không yêu mày đâu, tỉnh lại đi. Hãy xem cách anh ta đã đối xử với mày đi, có bao giờ anh ta coi mày ra con người không, anh ta đánh đập mày để hả cơn tức, giao nhiệm vụ khó nhất cho mày chỉ để tống mày biến phứt khỏi cuộc đời, bắt mọi người nhìn mày bằng ánh nhìn khinh bỉ, dày vò mày đến tận xương tủy...

Vậy mà, mày vẫn yêu anh ta. Vẫn sẵn sàng lao đầu vào lửa vì anh ta. Hứa với tao đi, nốt lần cuối rồi mở lòng mình mà từ bỏ đi, mày mãi mãi chẳng xứng với anh ta đâu. Mày đã làm mẹ buồn quá nhiều rồi, đừng để mẹ mày không được yên nghỉ nơi suối vàng nữa đứa bất hiếu"

Gã xé mạnh tờ giấy ra làm đôi trước sự chứng kiến của những người anh em thân thiết nhất. Tất cả đều không thể chịu được nữa mà lao vào túm áo gã, Benkei rít lên từng tiếng

"Mày còn là con người không hả Wakasa? chỉ còn mỗi thứ cuối cùng của con bé là vài dòng chữ thôi mà mày cũng nhẫn tâm xé nó đi. Mày định trốn chạy tội lỗi đến bao giờ"

Riêng Shinichiro vẫn ngồi yên vị mà phì phèo với điếu thuốc.

"Thả nó ra đi. Tòa án công tâm nhất là lương tâm, để nó tự suy nghĩ. Mai cả bang sẽ đi thăm con bé"

Thế là tất cả cũng lẳng lặng đi mất, bỏ lại gã một mình. Cô đơn thật...

Gã lại lững thững đi về nhà với tâm trạng não nề, qua từng con phố đèn đỏ, những cô ả cũng vẫy gã thật nhiệt tình. Mong được một 'huyền thoại' của giới bất lương cùng nhau sưởi ấm chiếc giường một lần.

Gã mặc kệ, những thứ dơ bẩn như thế gã đã từ bỏ từ lâu, từ bỏ từ khi Y/n rời xa gã rồi...

Căn phòng thật bẩn thỉu, bao thuốc rỗng, mì gói, quần áo hay cả mấy lon bia quẳng mỗi thứ một nơi, nhìn khung cảnh chẳng khác gì một bài chiến trường cả. Cái khung cảnh này làm gã nhớ đến những lần gã hay sai vặt nó, gã bắt nó dọn sạch đến không một hạt bụi, thậm chí gã bắt nó dọn dẹp trong khi mình vẫn còn lẳng lơ với con ả nào đó. Bởi gã biết, nó yêu gã hơn bất cứ thứ gì, nhưng gã chỉ coi đó là thứ rẻ rách mà dày vò, bóp nát.

"Mẹ kiếp, 1 năm rồi mà. Mày tỉnh lại đi Wakasa, nó chẳng là cái thá gì cả"

Nhưng gã lừa dối được ai chứ? Nhìn cái khuôn mặt ngạo mạn kia đã hốc hác như thế nào kìa. Gã chán nản mà đi dạo, nhìn mấy thằng bất lương 'dỏm' đang múa may cái gì kia, đến cái nắm đấm chạm chạp thế mà cũng chẳng đỡ nổi. Ngoài Shinichiro ra thì chưa ai được gã đối xử tử tế khi chưa từng đánh thắng gã một trận cả. Chỉ là loanh quanh với khói thuốc mà chân gã đã lạc đi tận đâu rồi, là chân của một ngọn đồi. Nơi mà người con gái ấy được chôn cất, chẳng biết vô tình hay hữu ý mà gã lại đến nơi đây. Hoa vẫn tươi rói bên cạnh ngôi mộ, mấy âm thanh xào xạc của lá cây va vào nhau càng làm cho khung cảnh ảm đạm hơn ít nhiều. Nhìn vào người con gái đang cười với gã kìa, nụ cười mà gã từng khinh miệt nay có sức hấp dẫn đến lạ.

"Đừng có cười nữa con khốn, mày thấy tao thê thảm như thế này. Mày vui lắm đúng không, hả lòng hả dạ mày chưa?"

"Ai cho mày cười suốt thế hả, mày chỉ được cười với mình tao thôi"

"Chắc giờ mày đang vui lắm đúng không? khi thấy thằng này giờ phát điên vì mày"

Gã ngắm ngứa đủ đường trên cái khuôn mặt người con gái ấy, nụ cười tươi rói, mái tóc đen ngang vai, đôi mắt đen láy sau cặp kính tròn. Nó nhìn xấu xí thật đấy, nhưng với gã thì bây giờ nó đẹp hơn mấy con ả lẳng lơ gấp tỷ lần. Cái nụ cười đó, làm tim gã đau nhói, cái nụ cười ấy vẫn nở khi gã xỉ vả nó, khi gã đánh đập nó, khi nó sắp chết...

"Tao xin lỗi, tao xin lỗi mày. Tao là thằng bỏ đi, tao là thằng ác độc, tao là thằng ngu. Đến cả mấy lời cuối tao cũng chẳng nói được tử tế với mày. Tao cứ nghĩ rằng cái cảm xúc này chỉ là lòng thương xót nhưng tao đã lầm... tao thực sự yêu mày, tao thực sự cần mày. Nhưng mày yên tâm, tao không dày vò linh hồn mày nữa đâu, thế là quá đủ rồi. Tao mong kiếp sau có thể gặp lại mày, tao hứa, tao thề tao sẽ bù đắp đủ cho mày. Lúc ấy mày đánh chết tao cũng được, tao sẽ không bỏ lỡ mày nữa đâu. Con khốn ạ"

Gã quỳ xuống ngôi mộ, tay chạm và thành mộ mà xoa xoa cái khuôn mặt đó

"Anh em yêu, Y/n"

Cuối cùng, gã cũng nói được một lời tử tế với nó. Dù đã quá muộn....

—-------------

Hình bóng người con gái ấy vẫn quanh quẩn khắp tâm trí gã sau từng ấy năm. Từ khi Hắc Long đã dần phát triển mạnh mẽ đến lúc Hắc Long đã tan rã. Từ lúc ấy đến giờ, gã cũng trải qua thêm một mất mát nữa- Shinichiro. Tất cả đã góp phần nên con người của gã hiện giờ, ánh mắt cao ngạo đã chuyển thành ánh mắt bất cần. Nụ cười đắc thắng cũng chẳng mấy khi nở. Giờ gã đã thay đổi rất nhiều rồi, trầm tính và ít nói hơn. Tất cả cũng chỉ vì cái bóng hình nhỏ bé ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro