8. Blade x Reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: hôm nay hong có sêg, chỉ có angst!
__________________________________

Em là một cô gái xinh đẹp nhất trong tất cả các cô gái ở thành, sống trong một gia đình không hạnh phúc, từ nhỏ mắc căn bệnh lạ. Do yếu ớt nên cả dòng tộc em đều chán ghét, họ sẽ đánh đập, hành hạ và giày vò em nếu không hài lòng. Khi lớn lên, trớ trêu thay, số phận của một cô gái xinh đẹp là bị gả cho một tên đàn ông đến cả tên còn không biết. Đêm tân hôn, có vẻ chú rể của em không đến để mở khăn trùm đầu rồi. Em không can tâm, quyết ngồi im ở đó cho dù có đau lưng tới cỡ nào. 10 giờ, rồi 12 giờ khuya, vẫn không thấy anh ta đâu. Ngay khi em vừa ngủ quên trong khi tư thế ngồi, anh ta mở sập cửa, liêu xiêu bước vào. Hoá ra anh ta đã ngồi nhậu cùng các thúc thúc của mình mà không quan tâm tới em. Thấy em ngồi đó, anh chỉ lấy tay phẩy tấm khăn trùm ra, anh ta để ý rằng tân nương của hắn đang ngủ thì liền ngồi xuống tầm của em mà trêu ghẹo. Véo má vài cái, mặt em liền sưng và đỏ lên như hai cái bánh bao, thấy em không phản ứng, Nhận chỉ đành ôm em nằm ngủ cho qua giấc.

[...]

Sáng hôm sau, vào cái giờ mà sương mai vẫn đang đọng trên lá cây, em mở mắt ra. Thấy bên cạnh có một cục đá cứng cứng, em liền sờ soạng một hồi mới biết là tân lang của em.

"Sờ đủ chưa..?" — Anh ta nói, đưa tay lên miệng để ngáp một cái, mùi rượu nồng nặc từ tối hôm qua vẫn còn khiến em không nhịn được mà ho vài cái. Tiếp sau đó là một loạt các màn trình diễn âu yếm nhau do Nhận làm ra, anh ta không làm vào buổi tối mà lại làm ngay vào buổi sáng, vào cái giờ mà nhiều người qua lại khu phòng của hai đứa. Bị giày vò gần 2 tiếng, em ngất lịm đi trong khi anh ta vẫn đang hưng phấn, khi anh ta dừng lại, thì lại ôm em đi tắm, thế là mất cả nửa ngày trời. Khi lấy lại sức, em bị căn bệnh không thuốc chữa từ nhỏ hành hạ, chồng em thấy vậy liền lo lắng bế em lên rồi quát lớn với đám nô gia mau gọi thái y. Khi thái y vào bắt mạch cho em, ông cau đôi mày đã ngả xám của mình lại rồi từ từ lắc đầu. Ông bước ra cửa, ra hiệu cho chồng em đi theo rồi đứng lại, lấy tay vuốt râu rồi nói

"Nhận phu nhân có thể sẽ không sống lâu nữa.. Ta rất tiếc khi phải nói vậy với thiếu gia.."

Hắn nghe xong, lòng có chút nhói lên, nghĩ rằng tại sao mệnh em lại đen tới như này. Nhưng rồi hắn ta gật đầu, gọi người tiễn thái y đi và về lại gian phòng nơi em nằm nghỉ. Hắn vuốt tóc, để tay lên cằm em và ngắm nhìn em. Khi thấy mặt em nhăn lại và bắt đầu khẽ thút thít chảy nước mắt, anh ta ôm lấy em và vỗ về.

"Mơ cái gì mà lại khóc vậy chứ..? Kiếp này chịu nhiều đau khổ, hãy để tôi làm em cảm thấy hạnh phúc vậy."

Cứ thế, tới tận đêm muộn, em mới khó khăn ngồi dậy. Thấy Nhận đã ngủ say bên em, em liền lén chọc ghẹo anh ta, nhưng anh ta nào đâu có ngủ cơ chứ. Hắn thức dậy, nhìn em một hồi rồi lại khều tay nhấn em nằm xuống một cách mệt mỏi, có vẻ anh ta mệt thật rồi, thôi thì ngủ vậy.

Căn bệnh của em càng lúc càng tác oai tác quái, một tuần, rồi tới một tháng sau, em đã không còn đủ sức để ngồi dậy nữa rồi. Nhưng một tháng đó, chồng em đã làm em thật sự cảm thấy được yêu thương. Hắn không bắt em phải thuận theo ý hắn, cũng không đánh đập hay quát mắng em. Em yêu hắn lắm, hắn cũng thế. Từ một cuộc hôn nhân giữa hai người xa lạ trở thành một cặp vợ chồng son thật khiến người ta ghen tỵ biết mấy. Một tháng 4 ngày sau, em đã gần như sắp trút hơi thở cuối cùng, chúng hành hạ em, tim em nhói lên như hàng vạn cây kim đâm vào. Ngay giây phút em sắp lìa trần thế, em đặt tay lên má người chồng mà mình yêu thương, mỉm cười rồi lẩm bẩm phát ra vài tiếng

"yêu.. anh.. lắm.."

"..."

Nhận chỉ run run nắm lấy tay em, anh ta thật sự không nói nên lời nữa rồi. Em cứ thế mà nhắm mắt, lờ mờ chỉ nghe thấy hắn gọi tên em.

"[...]! [...]!! Mở mắt ra! Mở mắt ra!!!"

Hắn ta tuyệt vọng rồi. Nhìn em ra đi mà không thể làm gì, hắn ta suy sụp, chỉ nhốt mình trong gian phòng nơi mà em và hắn từng ân ái nhau. Quần áo, đồ dùng của em, hắn đều giữ lại. Hàng đêm, hắn ta lại lấy ra một bộ đồ của em, ôm nó vào và hít lấy hít để cái mùi hương của em. Hắn ta phát điên rồi, từ ngày em đi, hắn ta thật sự chẳng màng việc nước, chẳng màng tới sức khoẻ nữa. Mấy năm sau khi em mất, gia tộc nhà hắn tán gia bại sản, trở thành vùng cấm của thành. Bất cứ ai ra vào đều có một tin đồn rằng sẽ chết dưới một bóng đen, nếu người ấy có vợ, bóng đen ấy sẽ tìm đến và tiễn cô ta luôn. Người đời nhìn vào biệt phủ của gia tộc Nhận thì chỉ biết lắc đầu, 3 đời đều mang tội trên người, vì tình mà phát điên, phạm phải điều cấm kị. Tuy nhiên, các lão tổ cũng hay truyền nhau về một lời đồn nọ, nói rằng nếu chúc phúc cho hắn và Nhận phu nhân thì có thể sẽ đem đến tài lộc. Vậy nên, chiếc miếu nhỏ ở một vùng hẻo lánh thường được người dân trong thành cúng kiếng đầy đủ khi mở hàng quán kinh doanh, cầu xin họ ban phước cho họ. Nhận phu nhân thì đã chết từ lâu, nhưng có tin đồn rằng thiếu gia của gia tộc ấy lại đang lưu vong ở nơi nào đó, không còn sống, nhưng cũng không chết.

"Kiếp này có duyên, kiếp sau ta ắt sẽ đi tìm nàng, kể cả có tẩu hoả nhập ma."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nsfw