9. Luocha x Reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

angst!r, fem!r
warning: có yếu tố tiêu cực, có thể ảnh hưởng, nếu không đọc được vui lòng clickback.
__________________________________

" Nè nè Luocha ơi!! Yêu là gì nhỉ ? "

Bến cảng Sao Xoay, một cô bé tràn đầy sức sống chạy nhảy vòng quanh, cùng một cậu bé chỉ ngồi im một chỗ, chẳng nhúc nhích gì, trên tay thì cứ khư khư một cuốn sách cổ về y học. Khi cảm thấy lỗ tai muốn banh ra rồi, cậu bé ấy nhìn cô bé và nói.

" Là khi một đôi nam nữ có tình cảm với nhau, đó gọi là yêu đấy đồ ngốc. "

Cô bé có hơi bĩu môi khi nghe cậu ta bảo mình là đồ ngốc. Dùng bàn tay nhỏ xinh của mình rồi lại nắm lấy cánh tay của cậu bé làm cậu ta hốt hoảng mà đánh rơi quyển sách.

" Vậy tui với ông gọi có gọi là yêu hông ?! Tui và ông có tình cảm với nhau đó !! "

Con bé hồn nhiên nói vậy, dù gì thì một đứa trẻ 7 tuổi vẫn chưa có nhận thức về chuyện yêu đương là điều hiển nhiên rồi.

" Hả ? Cái gì chứ ?! Yêu còn có nghĩa là kết hôn nữa đó con bé ngốc này ! "

" Vậy tụi mình không kết hôn được sao..? "

" ...Ais.. Tất nhiên là được, nhưng phải đợi tới khi lớn. "

" Vậy tụi mình kết hôn đi ?!? "

" Ưm, nhất định khi lớn tui sẽ bảo vệ một con ngốc như bà ! "

Lời hứa của 2 đứa trẻ cứ mãi như thế mà cùng nhau lớn lên. Tuy nhiên, số phận đâu có để cho chúng dễ dàng gì. Cô bé ngày ấy bây giờ đã lớn bổng thành một thiếu nữ duyên dáng, còn cậu bé kia thì lại trở thành một thanh niên khôi ngô quậy phá bậc nhất ở trường. Ấy vậy mà vì giận nhau nên cả hai chẳng ai chịu nói chuyện hay đụng mặt nhau nữa, cũng vì thế mà cô bé ấy càng ngày càng bị bắt nạt, đánh đập, thậm chí là bị cô lập tại trường học. Giáo viên thì cứ liên tục có ý định xâm phạm cô bé, bố mẹ thì còn tệ hơn, mỗi khi tâm trạng tệ liền bị lôi ra đánh đập. Sống trong cuộc sống chỉ toàn là những vết bầm, cô bé bắt đầu khép kín hơn, Luocha cũng trở thành một trong những người bắt nạt cô, nhưng sâu trong thâm tâm, anh ta chỉ muốn cô thấy rằng cô nên yêu anh ta chứ không được là của ai ngoài anh ta hết. Cậu ta đã sai rồi, hoàn toàn sai rồi, ai mà ngờ được càng ngày chuyện càng đi quá xa. Liều thuốc an thần mà bác sĩ tâm lí đưa cho cô càng ngày càng nhiều thêm, phòng cô không biết từ đâu mà càng ngày càng nhiều những đồ dùng như dây thừng, dao, kéo, một lọ hoá chất. Tất nhiên những thứ đó đều không dùng để sử dụng như một vật dụng thường ngày như bàn chải hay bút rồi. Cô ấy hoàn toàn chán nản, chỉ còn một cách duy nhất là cầu xin Luocha, xin anh ra hãy quay trở về như ngày trước.

[ Luocha - Đồ đáng ghét ]

" Chúng ta.. Quay lại như lúc còn nhỏ được không..? Lời hứa ấy.. "
                                                                 19:30  đã xem

Luocha - Đồ đáng ghét: " Hah.. Nói thế sớm hơn có phải tốt không ? Cô cũng lì lợm quá đấy. Ngày mai 7h đứng ở cổng nhà chờ tôi. "

*sticker*
                                                                  19:32 đã xem

[ end chat ]

Và cứ thế, đúng 7h, bạn đứng ung dung trước cửa nhà, vừa xuống tới cửa thì bạn nghe tiếng xe của anh ta. Hoá ra anh ta đã không còn chạy chiếc xe đạp thể thao như hồi cấp hai nữa, anh ta đã mua hẳn một con mô tô mới luôn rồi. Cậu ném cho bạn chiếc mũ bảo hiểm rồi ra hiệu cho bạn lên xe thì ôm chặt vào. Bạn cũng cứ thế mà làm theo, tới trường, ai cũng kinh ngạc, vì khi thấy cô gái đi cùng đại ca của trường lại là bạn, một người chuyên bị bắt nạt. Bạn thực sự cảm thấy khá ấm áp khi ở cạnh anh ta, ít nhất là thế. Sau 4 năm quen nhau, bây giờ hai bạn đã là sinh viên năm 2 rồi, vẫn bền như thế, tuy nhiên, cô ấy vẫn giấu anh ta chuyện bị bố mẹ đánh đập. Vì luôn mặc đồ dài nên anh ta thường không để ý tới, tệ thật nhỉ ? Nhưng anh ta yêu bạn lắm. Anh ta chưa từng làm bạn tổn thương một lần nào từ sau khi quen bạn nữa, cũng không nhắc về quá khứ, cứ để nó rơi vào quên lãng mà tiếp tục yêu nhau thật nhiều. Rồi lại thêm 2 năm nữa, lúc này, anh ta nhận ra điều bất thường rồi. Vì bản thân là thương nhân, anh ta nhìn bạn mà phán đoán như cách anh ta nhìn khách hàng, bạn vô tình để lộ cổ tay ra, chúng chi chít những vết sẹo lớn nhỏ. Anh ta điên máu khi thấy cảnh này, anh ta bắt đầu siết cổ tay bạn rồi hỏi làm gì mà bị như thế này. Bạn chỉ kêu đau rồi nói cớ cho qua. Anh ta biết bạn nói dối chứ, anh ta đã khuyên bạn, an ủi, che chở, vỗ về bạn rất nhiều, hầu như mỗi ngày mỗi đêm từ sau chuyện ấy. Nhưng quá khứ vẫn cứ ám ảnh lấy bạn, bạn chẳng thể nào thoát ra nổi.

" Năm mới đã đến rồi này Luocha ơi, mình cùng nhau đi đón pháo hoa năm mới đi ! "

Bạn mỉm cười và rủ anh ấy thay đồ để mau chóng đi chơi lễ hội. Cả hai diện những bộ yukata truyền thống, không quá sặc sỡ nhưng cũng không kém sang trọng. Bạn rủ anh ấy tới bên các gian hàng ăn vặt, nào là mochi, nào takoyaki.

" Ngon lắm Luocha à, em ăn rất nhiều nhưng không thấy no luôn đó. "

" Anh ăn em liệu có ngon hơn mấy món đó không ? "

" Anh này-.. nói cái gì vậy chứ..//// "

Cả hai tủm tỉm, khi sắp tới pháo hoa, cô ấy lấy cớ để quên châm cài tóc ở nhà, Luocha cũng không nghĩ gì nhiều vì nhà 2 người ở ngay gần lễ hội, khung cảnh ban công cũng dễ thấy pháo hoa. Nhưng anh ấy đã nhét lại chiếc nhẫn cầu hôn vào lưng áo ngay khi cô ấy rời đi. Anh ấy định sẽ thực hiện lời hứa khi ấy. 20' nữa là bắn pháo hoa rồi, anh ta chợt nhận ra rằng cây châm cài cô nhờ anh ấy cầm hộ nằm trong túi của mình, vậy cô về nhà làm gì ? Biết rằng tâm lí của cô chẳng khá hơn ngày nào, anh ta lấy hết sức chạy về nhà. Lao vào căn bếp như điên, anh ta vấp phải cạnh tường mà đau đớn ngã xuống, ngước lên thì thấy bạn đang đứng trên lan can, gió bay phấp phới làm bạn lu mờ trong đống rèm cửa. Ngay khi cô ấy quay lại thì thầm vài chữ " em yêu anh " thì liền biến mất trong màn pháo hoa.

[ ... ]

Pháo hoa thắp sáng cả bầu trời, Luocha ngồi đó ôm cơ thể bạn trong tay. Hàng xóm xung quanh liền vội vã gọi cảnh sát, nhưng anh ta nhất quyết không chịu đưa cô ấy cho họ. Anh ta yêu cầu họ rời khỏi đây, tự mình bế cô vào nhà. Anh đặt cô lên giường, thay một bộ váy đỏ kiểu cổ trang, bản thân cũng phủ một tấm khăn đỏ như thể đang làm tân lang trong ngày cưới. Anh lấy tay cô để trao nhẫn, rồi lại tự đeo nhẫn cho mình. Kết thúc lễ cưới ngắn ngủi này, anh mặc cho vị máu tanh tưởi mà cúi xuống hôn cô 1 cái. Vừa hôn, giọt nước mắt vừa chảy dài trên má anh. Anh ta nhất quyết không chịu tổ chức lễ tang cho cô. Một vài tuần sau, anh ta mất tăm mất tích, căn nhà như bị bỏ hoang hoàn toàn, người khác có cho tiền cũng không dám ở. Vậy Luocha hiện tại như thế nào ? Anh ta điên cuồng đi tìm kiếm các phương thuốc hồi sinh, tất nhiên rồi. Làm sao anh có thể chấp nhận rằng bạn đã chết cơ chứ ?

Một thương nhân tóc vàng xách theo một quan tài đi khắp nơi. Tự hỏi bên trong có gì ? Những kẻ chế nhạo anh ta, đặc biệt là chế nhạo rằng anh ta xách theo một người "chết" đều sẽ bị Luocha giết không ghê tay. Anh ta có hai mặt, như một con cáo xảo quyệt, khó ai có thể đoán được anh ta đang nghĩ gì. Nhưng tất cả anh ta muốn chỉ là hồi sinh bạn thôi.

" Ta nhất định sẽ hồi sinh em, nhất định. Kể cả có phải huỷ diệt cả thế giới này đi chăng nữa, chỉ cần em sống, ta đều làm mọi thứ cho em. "
__________________________________
Câu nói sặc mùi của anh O🐧🐧
btw toán mình 9,25. Các sĩ tử như nào rồi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nsfw