Tsukishima

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oi Tsuki-chan
Tsukishima: Huh ? - quay lại nhìn
- Nè anh thấy em có phiền kh-
Tsukishima: Phiền, chữ phiền to đùng trên mặt tôi này. - trêu
- Vậy sao...hì hì thôi tạm biệt nha, chuông reo rồi mau lên lớp đi Tsuki-chan.
Bạn cười gượng rồi vẫy tay chào tạm biệt anh, chạy nhanh lên lớp để anh không thấy đôi mắt đỏ  lên ngấn nước. Tưởng chừng bạn chỉ giận dỗi vu vơ nên anh cũng chẳng bận tâm mà đi về lớp. Và rồi những ngày tháng xa cách của cả hai bắt đầu.

Sau ngày hôm ấy, bạn như một con người khác, khi không có anh, bạn cười nói vui vẻ. Nhưng khi nơi ấy hay bất cứ đâu có sự hiện diện của anh, thì cư nhiên bạn sẽ không bao giờ xuất hiện ở đó. Anh vẫn cứ giữ suy nghĩ bạn đang dỗi mình nên chẳng đoái hoài gì đến. Và rồi cũng trôi qua gần 2 tháng kể từ hôm đó. Bạn vẫn né tránh anh, dù chạm mặt nhau trên trường thì bạn chỉ cúi đầu rồi chuyển hướng đi thật nhanh, không nhìn anh dù một chút. Anh khó chịu với cách cư xử của bạn, hôm nay anh quyết định phải gặp được bạn, phải hỏi bạn lý do vì sao lại tránh mặt anh. Nói là làm, anh chạy sang bấm chuông nhà bạn. Bạn nghe chuông nhà liền ra mở cửa.

- Cho hỏi ai vậy ạ ?
Tsukishima: Là tôi
- H-hả ?!
Bạn toan định đóng cửa lại thì anh nhanh chân bước vào trong nhà. Ép bạn vào tường khóa chặt bạn, một bước cũng không đi được.
Tsukishima: Nói đi, tại sao 2 tháng nay lại không quan tâm tôi ? Tại sao lại tránh mặt tôi hả !?
- ....không gì cả, anh mau về đi
Tsukishima: Tôi không về, trừ phi em phải trả lời câu hỏi của tôi.
- Tại vì....ừm...tại
Tsukishima: Vì sao ?!
Anh tức giận hỏi.
- VÌ TÔI KHÔNG MUỐN LÀM PHIỀN ANH !
Bạn uất ức hét lên.
- Được rồi chứ ? Bây giờ cũng tối rồi, anh mau đi về nhanh đi.
Bạn đẩy anh ra ngoài, đôi mắt ngấn lệ đóng cửa lại. Bỗng người bạn mất đi lực hút mà ngã vào người anh. Đúng vậy, anh đã kéo bạn lại trước khi bạn kịp đóng cánh cửa kia.
Tsukishima: Xin lỗi, làm ơn đừng tránh mặt tôi nữa. Tôi thật sự xin lỗi, em không phiền gì cả, không phiền. Nên đừng ngó lơ tôi nữa được không ? Tôi không chịu được. Tôi nhớ em, rất nhớ.
-Này Tsukishima, đừng giỡn ngay lúc này được không ? Tôi biết tôi rất phiền đến anh nên anh đừng c-
Không để bạn nói thêm câu gì, anh đã xoay người bạn lại rồi khóa môi bạn bằng môi bản thân. Bạn sốc đến mức không biết nên làm gì mà đứng yên như tượng cho anh tự do hành động. Khi cả hai đã hết hơi, anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy. Ôm chặt bạn vào lòng mà nói.
Tsukishima: Em không phiền, lỗi là ở tôi, là do tôi làm em buồn, là do tôi nói lời không nên với em, là do tôi tất cả. Với tôi, chỉ cần em vẫn bên tôi là đủ rồi. Làm ơn đừng rời xa tôi nữa, tôi cần em. Tôi cần em hơn bất kì ai.
-Anh nói...thật sao Tsukishima ?
Tsukishima: Thật.
Bạn nép vào lòng ngực anh thủ thỉ.
- Tạm tha cho anh nhé.
Tsukishima: Cảm ơn em rất nhiều, tôi yêu em [Full name]

Đêm ấy, giữa khoảng trời bao la, có 2 người ôm nhau thắm thiết, trao nhau lời nói ngọt ngào nhất. Căn nhà tràn ngập màu hồng cho cặp đôi ấy sau bao ngày xa cách.
______________________

1:04
26/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro