Zenitsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đương đuổi theo chú chó thân thương của mình và chạy thẳng vào khu rừng tối tăm. Đến khi mình lạc mất phương hướng nhưng hai tay vẫn vuốt ve cún cưng, bạn bất giác nhìn xung quanh, khu rừng lặng im, gió khẽ thổi nhè nhẹ nhưng lạnh người đến sợ. Không phải vì sợ bóng tối, bạn sợ lũ quỷ đương sống trong khu rừng này. Phải ! Là quỷ ! Một con người bình thường như bạn khi gặp quỷ thì chỉ có nước nộp mạng cho nó thôi. Bạn không phải là kiếm sĩ diệt quỷ, không phải một trụ cột, nên với tình huống hiện tại thì bạn chỉ biết cầu trời cho đừng gặp nó mà thôi. Nhưng có vẻ như ông trời không thương bạn rồi, trên cành cây nơi bạn đang ngồi để xác định hướng đi. Hai con quỷ đang nhìn ngắm con mồi ngon lành của nó một cách thèm thuồng. Không đợi thêm giây phút nào nữa, bọn nó liền lao xuống trước mặt bạn, cái lưỡi thè ra dài hơn nửa mét, làn da trắng bệch, đôi mắt nhìn chăm chăm vào người bạn. Giờ đây, bạn đã dập tắt đi tia hy vọng sống sót nhỏ nhoi trong lòng. Hai tay buông cún con và đẩy nó sang chỗ khác. Miệng hét lớn bảo nó mau chạy đi, bạn thương động vật, và yêu chú cún như người thân, bạn không muốn nó phải chịu cảnh chết không toàn thây như bạn. Đôi mắt nhắm nghiền lại, chấp nhận buông bỏ vì bạn biết không ai có thể đến cứu mình ngay lúc này.
Bỗng bên tai bạn nghe tiếng sấm, hòa lẫn tiếng nói của một cậu trai trẻ.

"Hơi thở của sấm sét. Thức thứ nhất: Tích lịch nhất hiểm. Lục liên"

Mở đôi mắt đọng nước để nhận thức xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Trước mắt bạn giờ đây là khung cảnh hai cái đầu quỷ rơi rớt dưới mặt đất lạnh lẽo, có vẻ người khiến bạn chú ý nhất vẫn là cậu trai trẻ có mái tóc vàng chuyển cam kia, trên người là cái áo gakuran màu nâu đậm, dây thắt lưng màu trắng và quần hakama ống rộng, cùng với chiếc haori màu vàng chuyển cam, có hoa văn là những hình tam giác, trên tay là nhật luân kiếm màu vàng vẫn còn vương lại chút tia sét trên lưỡi kiếm. Và khó hiểu thật, cậu ta đang ngủ ? Chưa hết bàng hoàng, cậu ấy đã thức giấc như thể đã ngủ một cách rất ngon, và giờ đây người sợ không chỉ có mình bạn mà có thêm thanh niên tóc vàng kia, hoặc có thể nói là cậu ta sợ hai con quỷ mình vừa xuống tay hơn cả bạn. Nước mắt nước mũi cậu ta tèm nhem cả rồi. Bạn sau khi chứng kiến cảnh đấy cũng không biết làm gì ngoài việc lấy khăn ra mà lau cho cậu ta.

-Cảm ơn cậu nhé. Vì đã giúp tôi thoát khỏi cái chết.
"Ôi trời ơi mỹ nhân, bạn gì ơi bạn đồng ý cưới mình nha, mình sẽ chết đó nên bạn cưới mình được không ?"
- H.hả ?! Này này cậu bình tĩnh đã. Cậu làm tôi hoảng đấy..
"Thôi mà làm ơn đó, bạn cưới mình đi nếu không mình sẽ chết, mình sẽ chết đó"

Và thế là cậu ta cứ theo bạn từ lúc đấy đến khi ra khỏi khu rừng. Vừa bước ra khỏi nơi u ám đó thì bạn gặp hai cậu trai khác, có vẻ như cũng là kiếm sĩ diệt quỷ như cậu tóc vàng này. Cậu tóc đỏ thấy người bám người kéo như thế liền chạy lại giải vây.

Tanjirou: Zenitsu à cậu mau buông chị ấy ra đi.
Zenitsu: Không. Tớ sẽ không buông nếu bạn ấy không cưới tớ đâu Tanjiro. Cậu đừng có chia rẽ chúng tôi.
Tanjiro: Cậu.có.thôi.ngay.không ?

Vừa dứt câu thì Tanjiro liền dùng đầu đập vào đầu của Zenitsu. Và tất nhiên là Zenitsu sẽ ngất ngay sau đó rồi. Tanjiro rối rít xin lỗi bạn rồi cũng rời đi cùng tên đầu heo. À trước khi đi thì cậu ta có bảo tên đầu heo đấy là Inosuke hay sao ấy nhỉ. Bạn nghe thoáng qua rồi cũng cúi đầu để cảm ơn, sau đó liền rời đi vì trời bây giờ đã gần sáng rồi.

Sau ngày ấy, bạn mang trong người cảm xúc khó quên, bạn muốn trả ơn người đã cướp bạn khỏi tay thần chết. Bạn tìm hiểu và biết được họ là bộ ba tân binh đáng ngưỡng mộ của diệt quỷ đoàn. Cậu tóc vàng là Zenitsu, cũng như là người cứu bạn khỏi cái chết. Bạn mang ơn người này rất nhiều, nhưng vì cả hai không giống nhau. Bạn là người thường, còn cậu là kiếm sĩ. Cả hai như hai người xa lạ. Bạn biết thế nên chỉ cầu mong rằng mình được gặp cậu một lần nữa. Lần này ông trời đã thương cho nỗi lòng của bạn mà cho bạn gặp cậu. Nhưng lần gặp này cũng như lần trước, cũng là gặp cậu trong tình huống bạn đang chạy khỏi con quỷ khát máu. Và cũng như lần trước, cậu lại xuất hiện và cứu mạng bạn một lần nữa. Nhưng lần này sẽ khác, bạn thấy cậu liền bám theo và luôn miệng muốn trả ơn. Cậu thấy bạn nhiệt tình như thế cũng dẫn bạn đến Điệp Phủ. Cậu giúp bạn thuyết phục Trùng trụ Shinobu để bạn có thể ở đây để điều trị và có nơi nương tựa. Điều này khiến bạn mang ơn cậu rất nhiều. Nhưng lại có cảm xúc gì đó rất lạ trong bạn. Có vẻ như bạn thích cậu mất rồi.

Từ ngày vào Điệp phủ làm việc, bạn như có thêm một mái ấm, một ngôi nhà mới. Với các tân binh hay kiếm sĩ khác, bạn chỉ an ủi họ và điều trị theo quy trình của Kanao đã giao. Nhưng riêng cậu, chỉ duy nhất một mình cậu mỗi khi đến điều trị vết thương, thì người người trong trang viên đều thấy vẻ lo lắng hiếm có của bạn. Đúng vậy, bạn lo cho cậu. Bạn đặc biệt chăm sóc cậu nhiệt tình hơn các kiếm sĩ khác. Người bạn yêu cơ mà sao không nhiệt tình cho được nhỉ. Nhìn bạn như thế ai mà không biết bạn thích cậu. Nhưng khổ một điều rằng chính cậu là người duy nhất không biết điều đó.

Hôm nay vẫn là ca trực của bạn với bộ ba nhóm tân binh ưu tú kia. Bạn đem thuốc đặt lên bàn của ba người, chỉ khi đến bàn của cậu thì bạn mới ngồi cạnh và cất lời.

-Này Zenitsu, cậu ổn hơn chưa ?
"À tớ ổn rồi, cảm ơn cậu đã chăm sóc cho tớ nhé"
-Đây là điều nên làm mà. Cậu uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi. Tôi có việc rồi.
"N-này. Cậu ở lại một chút nữa được chứ ?"
-Có việc gì sao ?
"Chỉ là tớ có chuyện muốn nói với cậu thôi"

Bạn ngồi xuống rồi tiếp lời.

-Rồi đấy, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi ?
"thật ra...thật ra tớ..thích"
-Hửm? Cậu thích gì ?
"Tớ thích cậu"

_________________________________

13:42
6/8/2022

Hehe, thật ra là tui định viết SE mà thôi bí từ quá, với cả dù gì Zenitsu cũng là husbando đầu tiên của mình nên không nỡ. Dạo này bị bí idea nên mấy người đừng chửi tui ít ra chương mới nha trời. Love♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro