Bakugo Katsuki - bữa tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối lạ lùng...
.
.
.
__________________

-Tối nay mày muốn ăn gì?

Tối nay em và bạn trai có buổi học nhóm. Cậu ấy hỏi như vậy chắc là muốn kiêm luôn làm đầu bếp cho em rồi. Vừa hay em có nghĩ ra một trò chơi chữ nên liền nhanh mồm thực hành.

- Tớ muốn ăn một nữa lẩu Sukiyaki ngược và Katsudon ạ!

-Ăn gì lắm thế? Mày là heo à?

Quá đáng! Cậu ấy bảo bạn gái mình là heo cơ đấy, đúng là Bakugo Katsuki, lúc nào cũng thô lỗ, chỉ được mỗi cái quan tâm em thôi!

-Kệ tớ, tớ muốn mà, Kacchan~

Em ôm lấy cánh tay cậu bạn lắc qua lắc lại làm nũng. Em biết thừa bạn trai mình chỉ mạnh mồm thôi chứ chiều em là số một. Em không biết tương lai cậu ta có làm anh hùng hạng nhất không nhưng mà hiện tại thì Bakugo Katsuki đã là bạn trai hạng nhất rồi đấy! Nếu cậu ta im lặng.

-Rồi rồi, vào nhà đợi tao!

Thoắt cái đã về tới nhà em, cậu bạn tóc vàng cầm hai bên vai em đẩy vào cổng nhà. Giọng nói như kiểu trút được gánh nặng ấy. Không biết có phải ảo giác hay không nhưng em nhìn vẻ mặt của cậu ta trông như kiểu muốn nói "cuối cùng cũng xử lý được cái mồm lãi nhãi của mày " ấy.

Bạn trai em ấy, từ trước khi hai đứa hẹn hò đã có thói quen đưa em về tận nhà dù nhà của hai đứa chẳng tiện đường gì. Đó cũng là một trong số những lí do em đổ cậu ta đó!

-Khoan đã!

Em níu lấy tay áo đồng phục của bạn trai mình lúc cậu ta quay người rời đi. Dù chỉ là cái níu rất nhẹ nhưng cậu ấy cũng quay người lại nhìn em.

-Lại sao nữa?

Giọng nói khàn khàn của cậu có vẻ mất kiên nhẫn, nhưng em chẳng mảy may lo lắng tí nào.
Đưa hai cánh tay nhỏ về phía bạn trai mình, gương mặt em hơi đỏ lên nhưng em không quan tâm.

-Ôm tớ! Ôm tạm biệt!

Bakugo đứng hình, cậu ta nhìn em rồi lại nhìn hai cánh tay trước mặt. Cuối đầu xuống, đưa tay lên xoa gáy vài cái rồi mới ngẩn mặt lên, chặc lưỡi khó chịu một cái. Cậu ấy đưa tay ôm lấy cơ thể em, Bakugo cao lớn hơn em nhiều nên em dễ dàng lọt thỏm trong vòng tay cậu ấy.

Cái ôm của cậu ấy rất ấm áp, khiến em không bao giờ muốn buôn ra. Nhưng cậu ta thì có! Ôm được chừng 5 giây thì em lại bị đẩy ra, bạn trai em quay lưng rời đi mà chẳng nói thêm một lời nào.

Cái hành động như thể cậu ta ghét em ấy. Nhưng em biết là cậu ta không thích tiếp xúc nhiều với "loài người", Bakugo vẫn ôm em coi như là cưng chiều hết mực rồi.

Bước vào nhà em liền nhảy cẩn lên vì vui sướng, em tắm rữa rồi mang sách vở ra phòng khách học bài. Em sẽ làm bạn gái ngoan ngoãn đợi bạn trai mình qua cơm bưng nước rót, hầu hạ em!
.
.
.
Chẳng cần bấm chuông hay gõ cửa, Bakugo Katsuki hiên ngang mở cửa đi vào như thể đấy là nhà mình. Không phải vì em không khoá cửa mà là vì bạn trai em có chìa khoá dự phòng nên cứ tự nhiên thế thôi.

Bakugo tay xách túi đồ vừa mua đi ngang qua phòng khách, đôi mắt đỏ của cậu dễ dàng thu được hình ảnh cơ thể nhỏ nhắn của em nằm gục trên bàn, gương mặt mềm mại áp vào từng trang sách vở khiến cậu ta có chút ghen tị. Em lại ngủ quên rồi.

Cậu bạn trai tóc vàng bỏ những túi đồ trên tay mình xuống tiến về phía em nhìn chằm chằm vào gương mặt em đang say ngủ, nhìn em thở đều cậu ta bất giác mỉm cười. Đưa tay vén vài sợi tóc bay loạn của em ra sau tay, cái chạm của cậu nhẹ nhàng để không làm em thức giấc. Bakugo cúi đầu xuống, nhẹ nhàng áp môi vào một bên má phúng phính của em.

Thật ra thì bạn trai của em không hề ghét tiếp xúc với em tí nào, cậu ta ghét tiếp xúc với người khác là thật nhưng mà em không phải người khác. Em là của Bakugo Katsuki, nên cậu ta lúc nào cũng nghĩ đến việc dán em lên người mình luôn cho tiện.

Bakugo cực kì thích em, mỗi lần nhìn em là cậu đều muốn chạm vào em, muốn hôn lên khắp gương mặt em, muốn ôm em thật chặt, muốn chạm vào từng lớp da thịt trên cơ thể em, chỗ nào cậu ta cũng muốn chạm vào, chỗ nào cũng muốn cưng nựng em, mỗi lần về nhà với em thì em đi hai bước chỉ bằng một bước chân của cậu ta, làm cho cậu muốn bế em lên đi cho nhanh nhưng bản thân lại không dám.

Bakugo không phải là không tiếp xúc với em, mà mỗi lần chạm tay hay ôm ấp cậu ta đều muốn nhiều hơn, thấy bản thân quá vô lại nên cậu ta kiềm chế hết mức có thể để không quá gần gũi với em. Bakugo tôn trọng em, sợ em cảm thấy khó chịu với những cái đụng chạm từ cậu ta.

-Dậy ăn cơm này, đồ nấm lùn chết tiệt!

Tiếng gọi của Bakugo kéo em ra khỏi mộng đẹp, em mơ màng nhìn quanh xác nhận tình hình. Thấy một thân hình cao lớn đứng tựa vào cửa phòng ăn làm em thấy yên tâm hơn hẳn, bước từng bước về phía bạn trai rồi em nhẹ nhàng ngã vào người cậu, ngáp một cái đầy lười biếng.

Do mới ngủ dậy nên em có tâm thế lười biếng, rất muốn làm nũng để được cưng chiều, vậy mà cậu bạn trai của em lại hung hăng nhéo má em.

-Tỉnh lại ăn cơm!

Sự đau đớn từ má chuyền đến đại não làm em tỉnh cả ngủ. Không tình nguyện mà buôn bạn trai mình ra, đi đến vòi nước rửa mặt, rửa tay qua loa một tí. Xog lại ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn.

-Cậu nấu cả hai món thật đấy à?

-Ừ, chẳng phải mày là đứa cứ lải nhải bên tai tao rằng muốn ăn cả hai đấy sao? Không ăn hết thì coi chừng tao!

Giọng nói khàn khàn của Bakugo lúc nào cũng mang tính đe doạ, và em biết rằng bản thân nghịch ngu rồi! Tuy món Sukiyaki khá ít nhưng phần Katsudon lại là khẩu phần bình thường của một người. Em sẽ chẳng thể nào ăn hết hai món này nhưng bản thân lại quá hèn để lên tiếng.

Tuy tay nghề của bạn trai em không tệ nhưng vừa ăn vừa nhìn đến tương lai làm em cảm thấy món ăn bớt ngon đi vài phần. Bạn trai lại không hiểu trò chơi chữ của em nên em lại thêm buổn rầu. Bữa cơm cứ thế trôi qua trong ảm đạm, em dù đã rất cố gắng nhưng kết quả là vẫn để lại nữa phần Katsudon.

-Sao? Ăn nốt đi chứ?

Con người tóc vàng im lặng ăn cơm nãy giờ bỗng lên tiếng làm em giật mình.

-Ha ha, cậu biết đó, vì bạn trai của tớ nấu ăn cực kì ngon nên tớ không nỡ ăn hết đó, ha ha

Tiếng cười gượng gạo cùng lời giải thích của em chẳng giúp ích được gì. Bakugo đứng dậy, em cũng giật mình rời khỏi ghế. Như một phản xạ của một con thú bị săn đang đứng trước thú săn mồi. Em nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cậu ta và lùi lại đến khi tấm lưng nhỏ chạm vảo mặt tường cứng rắn.

Lúc này Bakugo cũng đã đứng ngay trước mặt em, một tay chống lên tường, một tay đưa ra sau gáy đưa gương mặt em nhìn thẳng vào cậu. Ngay lập tức cậu ấy đã rướn người đến hôn em, một nụ hôn kiểu Pháp ướt át.

Bạn trai em hung hăn mút lấy lưỡi em, gặm nhấm đôi môi nhỏ một cách hung hăn, tay vẫn liên tục dùng lực nhấn đầu em về phía cậu a để nụ hôn sâu hơn. Lần đầu hôn kiểu này nên em hơi bối rối, không biết phải hối hợp với cậu như  nào.

Bakugo Katsuki hôn rất dồn dập, nhưng đôi khi vẫn chừa cho em một khắc để hít thở, một khắc đó tuy chẳng hít được bao nhiêu không khí nhưng trong đó lại toàn là mùi hương của Katsuki. Một mùi hương nam tính, ấm áp như nắng vậy làm cho bàn tay nhỏ của em đặt trước ngực cậu bất giác xiết chặt.

Họ hôn nhau rất lâu, đến khi cả hai đều không còn đủ sức bền để tiếp tục thì mới buông nhau ra lấy hơi. Bakugo ôm em vì người em mềm nhũn mất sức, cả người em đều dựa vào cậu ấy như thể một cái nạng giúp em đứng vững.

Bakugo nâng cằm em lên xác nhận tình hình, em với gương mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, khoé miệng chảy ra vài dòng nước bọt của cả hai và đôi mắt ngập nước làm bạn trai em có rất nhiều suy nghĩ. Vậy mà em vẫn cảm thấy không đủ, cổ họng em nóng bừng và muốn nhiều hơn.

-Katsuki, hôn nữa đi!

-Chặc! Cái trò chơi chữ ngu ngốc của mày thì đến mấy trẻ đứa sơ sinh còn nhận ra. Mày khinh tao không nhận ra nên bày ra cái bộ mặt xác chết đó à? Hả?

Bakugo vừa nhéo má em vừa mắng, em cũng chẳng con sức lực để phản kháng nên đành để cậu bạn trai nhéo hai bên má em đỏ ửng lên.

-in nhỗi mò, au quó, dừng ại i !!!(xin lỗi mà, đau quá, dừng lại đi!!!)

Có lẽ vì lời cầu xin của em linh nghiệm nên cậu ấy buôn tha cho hai chiếc má nhỏ của em, không nói gì mà quay người đi về phía tủ lạnh. Em hơi hụt lẫn vì vẫn muốn hôn thêm

Rồi Bakugo lại đi về phía em, trên tay là một đĩa dâu tây đã được bỏ cuốn và cắt làm hai, trong đĩa còn có một chén sữa đặc. Món tráng miệng yêu thích của em đây rồi!

-Trong lúc tao rữa bát thì mày cầm cái này và làm hết mấy bài tao đánh dấu đi. Làm tốt sẽ đuợc 'thưởng' đấy. Không làm hết thì coi chừng tao!

Khi nhắt đến chữ 'thưởng' Bakugo đã nhẹ nhàng liếm môi, cảm giác hưng phấn chạy dọc sống lưng làm em có thêm 1000% động lực để làm bài.

-Rõ ạ!

Em cười tít mắt, không muốn tốn một giây một phút nào nên liền chạy ra phòng khách thực hiện nhiệm vụ...


.
.
.
___________________
#Đây là chú thích
Sukiyaki lấy một nữa là suki, đọc ngược lại là kisu đồng âm với kiss trong tiếng nhật.
Katsudon =Katsuki+ Kabedon
Kabedon là hành động ai đó chống tay lên tường và ép một người khác lại ( hay xuất hiện trong phim ngôn tình đồ đó)

Cảm giác bản thân chưa tả đủ độ cọc của anh bé huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro