Gojo Satoru - Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi cảm thấy đôi bàn tay dơ bẩn của mình thật đẹp đẽ biết bao....

.
.
.
____________________
Hôm nay Gojo có hứng ghé cửa hàng tiện lợi vì cơn thèm đồ ngọt bất chợt. Do đi làm nhiệm vụ nên lúc anh ta rảnh cũng đã vào giữa đêm.

Cánh của vừa bị đẩy vào thì một tiếng chuông vang lên kèm theo lời chào của nhân viên cửa hàng

-Gs25 xin chào!

Một lời chào qua loa cho có lệ như thế này không thể nào thu hút được sự chú ý của anh. Gojo nhìn quanh cửa hàng cũng chỉ có hai nhân viên và một người khách, vì trời đã rất tối rồi nên đây cũng là một khung cảnh thường thấy.

Anh ta chẳng bận tâm gì nhiều mà sải từng bước chân cao kiều của mình đến khu đồ ngọt. Nhìn từ trên xuống dưới, lúc nào đứng ở đây anh ta cũng bị phân vân. Sao vài phút suy xét thì Gojo Satoru vẫn như thường lệ lấy mỗi món một cái.

Anh ta đưa một giỏ chất đầy đồ ngọt lên quầy thu ngân, làm nhân viên cũng có chút trầm trồ trong lòng. Đâu phải ai cũng có thể ăn một đống đồ ngọt thế này vào đêm muộn, đồ ngọt không hề rẻ, ăn nhiểu lại dễ tăng cân nên vị khách đầu bạc này đã gây ấn tượng rất lớn đến hai nhân viên trong cửa hàng.

-Thanh toán giúp tôi chỗ này nhé, tôi dùng thẻ.

Người nhân viên cũng chỉ thầm cảm thán trước chiếc thẻ đen đang cầm trên tay sau đó lại thực hiện công việc tươm tất.

-Bạn mang về đúng không ạ? Để tôi bỏ vào túi....

Câu hỏi mang tính hình thức thôi chứ người nhân viên này đã cầm sẵn túi rồi

-Không cần, tôi dùng ở đây!

Dùng ở đây? Hết đống này á? Tuy có hơi bàng hoàng nhưng bằng sự chuyên nghiệp của mình, người nhân viên không để lộ ra bất cứ biểu cảm dư thừa nào.

Gojo nhận lại thẻ của mình và cầm một khay đầy ấp đồ ngọt đi lên tầng, tiến về phía khu vực ăn uống tự phục vụ.

Bàn ghế thì nhiều nhưng chỉ có một người khách khác ngồi ở khu vực gần cửa kính với một chiếc bàn dài cao và những chiếc ghế cao hơn hầu hết các chiếc ghế còn lại.

Có lẽ vì muốn bầu bạn với người kia hoặc cũng có lẽ muốn ngắm nhìn cảnh thành phố lấp lánh về đêm nên Gojo đã tiến về phía chiếc bàn cao gần cửa kính này, anh ta không thô lỗ đến mức ngồi cạnh em mà ngối cách em tận hai ghế.

Liếc nhìn vị khách đến trước mình, anh ta thầm đánh giá. Ăn mặc bình thường, gương mặt bình thường và lùn là những gì anh ta đã nghĩ.

Em ngồi đó hai chân không chạm đến chỗ để chân của chiếc ghế cao kiều này nên khẽ đung đưa trong không khí, trước mặt em có một quyển sổ A5 khá dày. Vì mắt Gojo rất tốt nên anh ta không muốn liếc xem quyển sổ của em có gì, đấy là xâm phạm quyền riêng tư.

Sự chú ý của Gojo với em đến đấy là cùng, anh ta quay lại thưởng thức những món đồ ngọt mà cả ngày hôm nay anh không được ăn. Trong lúc nhâm nhi những chiếc bánh ngọt ngào thì anh ta cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của người đang ngồi cách anh hai ghế.

Em không che giấu gì mà nhìn chằm chằm vào tay Satoru làm anh ta hơi bất ngờ. Gojo Satoru thầm nghĩ có lẽ em để ý anh ta rồi, vì em ngại nên không dám nhìn thẳng mặt anh  mà di dời ánh mắt xuống đôi tay anh ta.

Satoru nghiêm túc đánh giá lại gương mặt em, tuy không đẹp bằng anh ta nhưng em không xấu, miễn cưỡng chấp nhận được. Vậy nên Gojo Satoru đã quyết định rằng bản thân sẽ rủ lòng tốt bắt chuyện với em trước.

-Tay tôi có gì đặc biệt sao? Vì em cứ nhìn chằm chằm nên tay tôi sắp lủng đến nơi rồi này

Vừa nói Gojo vừa đưa bàn tay về phía em như để chứng minh đều mình nói.

-Tay anh rất đẹp, các ngón tay vừa dài vừa thon, gân tay cũng rất tinh tế.

Nghe người con gái bé nhỏ trước mặt đánh giá tay anh một cách nghiêm túc làm Gojo Satoru có chút ấm áp trong tim. Anh thường được khen có đôi mắt đẹp, gương mặt đẹp, thân hình đẹp, rất nhiều lời khen có cánh nhưng đây là lần đầu tiên Satoru nghe người khác khen tay mình đẹp. Đôi tay anh đã nhuốm máu không biết bao nhiêu người, trong đó còn có người bạn thân nhất của anh, Gojo luôn xem đôi tay mình thật dơ bẩn, vậy mà bây giờ lại có người khen tay anh một cách chân thành như thế

Gojo bỗng cảm thấy trong tim mình có một tia ấm áp đang len lỏi, nó cứ thế lan tỏa ra khắp người anh. Satoru nhìn vào lòng bàn tay mình và rơi vào trầm tư

Thấy anh không nói thêm gì nên em mới dè dặt đề nghị

-Ừm, tôi... Chạm vào tay anh được không?

Con người đầu bạc di dời ánh mắt về phía em, nhìn thấy gương mặt nhỏ đầy mong đợi của em làm anh bất giác cong mắt lên cười. Satoru đưa tay về phía em mời chào

-Được, lại đây

Em nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi chiếc ghế cao kiều rồi lại leo lên chiếc ghế cạch anh, động tác dứt khoát như thể đã đợi từ lâu. Hai bàn tay nhỏ không kiên dè gì mà sờ nắn tay Gojo, anh ta yên lặng nhìn hành động của em.

Không như bàn tay chay sần của Satoru, tay em cũng rất đẹp, da tay cũng rất mịn màng, đôi tay nhỏ nhắn, Gojo thầm nghĩ rằng bản thân anh ta có thể dễ dàng nắm hai cổ tay em chỉ với một bàn tay. Rồi hình ảnh anh đè cơ thể nhỏ nhắn của em lên giường, một tay khống chế hai cổ tay em, tay còn lại tự do vuốt ve cô nàng bé nhỏ chợt loé lên trong đầu Gojo Satoru

Mới nói chuyện chưa đầy năm phút đã muốn lên giường với con gái nhà người ta, Gojo Satoru tự mắng mình vô sỉ. Anh đưa mắt quan sát hành động của em để bản thân đỡ nghĩ bậy.

Em kéo cuốn sổ của mình lại gần, tay trái em đan vào tay phải Gojo, còn tay phải em thì viết gì đó vào sổ. Satoru liếc mắt thấy một trang em đang vẽ cảnh thành phố về đêm trước mắt cả hai lúc này, trang bên kia thì là hình bàn tay với các kiểu dáng khác nhau, và bây giờ thì em đang vẽ hình ảnh bàn tay nhỏ của em đang đan với bàn tay to của anh.

Lúc nãy Gojo còn nghĩ em đang có ý với anh, còn nghĩ rằng bản thân đang phân phát lòng tốt khi bắt chuyện với em trước. Hoá ra tất cả chỉ là do Gojo Satoru đã tự luyến, em chỉ đơn giản là hoạ sĩ nhỏ đang tìm tư liệu để vẽ chứ chẳng có tí đam mê gì với nhan sắc của anh. Từ đầu đến cuối thứ em quan tâm chỉ có tay của anh mà thôi

Chợt cảm thấy tay mình đang bị bàn tay to lớn của Gojo bao lấy, em hơi bất ngờ nhìn về phía anh

-Sao vậy?

Gojo Satoru tay trái chống cằm, tay phải vẫn xiết chặt tay em, gương mặt mang đầy ý cười.

-Chỉ là tôi đang nghĩ, bản thân tôi đã dừng việc thưởng thức đồ ngọt lại để làm mẫu tay cho em vẽ. Em có nghĩ rằng nên trả công cho người mẫu tay này không ?

- Được thôi, vậy tôi sẽ trả cho anh xx mỗi giờ, anh thấy sao?

Em không gặp nhiều khó khăn về tiền bạc nên liền thốt ra một mức giá coi như là cao trên thị trường. Vì tay anh ta rất đẹp nên em muốn trả một cái giá xứng đáng.

Con người tóc bạc trước mắt không nói gì, chỉ mân mê tay em như thể một loại thú vui. Rồi anh kéo tay em về phía mình đặt nhẹ lên mu bàn tay em một nụ hôn. Sự ấm áp từ môi anh bất chợt truyền đến làn da làm em khẽ rùng mình, theo phản xạ định rụt tay lại nhưng không được.

-Cho tôi phương thức liên lạc của em, đó sẽ là 'tiền công' của tôi!
.
.
.






.
.
.
Trong căn phòng tối được chiếu sáng lập loè bởi ánh trăng, hình ảnh đôi nam nữ quấn quýt lấy nhau được ánh trăng sáng phơi bày. Người con gái nhỏ nằm bên dưới với gương mặt đẫm nước mắt, khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng phát ra những tiếng rên rĩ gợi tình, cơ thể em cứ nhấp nhô lên xuống theo từng cú thúc của người đàn ông bên trên.

Cảm giác đau đớn xen lẫn sung sướng làm em quằn quại nắm chặt lấy ga giường, Gojo vương tay đến, đan vào giữa những ngón mảnh khảnh của em, bàn tay to lớn cứ thế bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của em .

-Sao? Chẳng phải em rất thích tay tôi à? Nắm cho chặt vào!

Nói rồi anh ta lại thúc thật mạnh vào bên trong em như thể nhắc nhở em xiết chặt tay anh ta vào. Em bất lực làm theo lời anh, cổ họng ngoại trừ rên rỉ ra thì không thể phát ra từ nào để phản khán, và nếu em không nghe lời thì người bạn trai cao m9 này sẽ hành em liệt giường mất...




.
.
.
______________________
Nếu là cửa hàng tiện lợi ở Nhật thì seven eleven sẽ phổ biến hơn nhưng mà toi không biết cấu trúc và cách vận hành của nó như nào nên thay bằng gs25 cho quen thuộc nhé.

Đoạn cuối là hàng bones ehe
Nói chứ viết ra ngại xỉu, toi tưởng tượng từ khúc đầu đến khúc cuối rồi mà viết ra được mỗi khúc giữa huhu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro