Levi Ackerman - nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết lập: thế giới bình thường, Levi là cấp trên của bạn



Cô còn khóc nữa là tôi trừ lương đấy...
.
.
.





_____________________________

Em đang ngưỡng mộ cấp trên của mình, anh ta rất tài giỏi, gương mặt hay nhăn nhó nhưng lại là một điểm cuốn hút. Em thích anh ta vì qua những cử chỉ nhỏ em thấy Levi thật sự là một người sếp quan tâm nhân viên, em thích những hành động ấm áp của anh ấy.

Nhưng chắc em là ngoại lệ chăng? Levi lúc nào cũng khắt khe với em, anh ta cũng khó tính với người khác nhưng khó chịu với em thấy rõ. Anh ta lúc nào cũng giao một núi việc bắt buộc em phải tăng ca để hoàn thành, Levi cuồn công việc thì cũng thôi đi, đằng này còn bắt em tăng ca cùng. Anh ta luôn khắt khe với những báo cáo mà em nộp, không bao giờ có chuyện em nộp một lần là được anh ta chấp nhận ngay.

Ngày nào em cũng cảm thấy áp lực, ban đầu thì em thật sự thấy vui khi Levi 'đặc biệt quan tâm' em. Nhưng trước cái lượng công việc và sự xét nét của anh thì tình yêu của em chả là gì, em không khoẻ mạnh và tinh ý như anh, đầu óc cũng chẳng nhanh nhẹn lắm nên cơ thể em đã kiệt quệ từ lâu. Nhưng tình yêu dành cho Levi đã giúp em bám víu công việc đến tận bây giờ

Hôm nay cũng thế, Levi lại gọi em vào phòng làm việc của anh ta để báo cáo công việc. Mỗi lần thế này em cảm giác như bản thân vừa nghe thấy tiếng gọi của thần chết vậy.

Trước khi bước vào văn phòng của Levi Ackerman thì em phải vào nhà vệ sinh đã. Chỉnh trang quần áo tươm tất và kiểm tra giầy là điều bắt buộc, không được để hạt bụi nào lọt vào văn phòng của con người cuồn sạch sẽ đó.

Em dè dặt gõ cửa, âm thanh vừa đủ nghe nhưng em lúc nào cũng mong anh ta đừng nghe thấy. Em sẽ có cớ là bản thân đã đến nhưng không gặp anh để thoát khỏi buổi báo cáo hôm nay

- Vào đi!

Giọng nói dễ nghe của Levi chẳng xoa dịu em chút nào vì chỉ vài phút nữa thôi, chính giọng nói đó sẽ chỉ trích em thậm tệ.

-Tôi đến để báo cáo thưa sếp, về tài liệu hôm qua ngài giao....

Em chậm rãi đọc báo cáo, vừa đọc vừa quan sát biểu cảm của Levi. Anh ta nhìn em chằm chằm, lúc nào cũng vậy, mỗi lần em đọc báo cáo là Levi lại nhìn em bằng gương mặt nhăn nhó, em chưa thấy anh ta cười bao giờ. Bây giờ nghĩ lại thì có khi em đã làm gì đó khiến Levi ghét cay ghét đắng nên bây giờ anh ta mới trả thù bằng cái trò tra tấn tinh thần này đây. Càng nghĩ càng làm người ta thấy buồn, bây giờ em cảm thấy sống mũi mình hơi cay rồi.

-Xin hết ạ!

Thật mừng vì em đã đọc xog báo cáo, nhanh chống kết thúc chuyện này rồi vào nhà vệ sinh thôi, nước mắt em sắp không kìm lại được rồi.

-Cô làm rất tốt! Tôi có lời khen ngợi, nhưng mà....

Levi vẫn luôn như thế, luôn bắt đầu bằng một lời khen ngợi lấy lệ, và sau đó là những lời nhận xét khắc khe mà em không hề muốn nghe, dù em có cố gắng cách mấy thì anh ta cũng tìm ra được lỗi.

Tai chưa kịp nghe lời phàn nàn nào nhưng những giọt nước mắt của em đã thi nhau vấy bẩn chiếc thảm bên dưới. Em không thể nào ngăn chúng thoát ra khỏi hốc mắt mình, và cũng có thể vì đã kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần nên em mặc kệ tất cả, oà khóc lên như một đứa trẻ, em quỳ rập xuống sàn và không ngừng rơi nước mắt. Mất mặt thật đấy nhưng em nghĩ khi xong việc này bản thân sẽ nộp đơn từ chức ngay thôi.

-Tôi xin lỗi... hức... Vì đã váy bẩn tấm thảm của ngài....

Nhìn anh ta kìa, Levi đứng bật dậy khỏi bàn làm việc và nhìn về phía em với gương mặt lo lắng, em khá chắc rằng anh ta không quan tâm em đâu, thứ anh ta để ý là tấm thảm chứ gì?

-Tôi xin lỗi...hức....vì đã...vì đã không đáp ứng kì vọng của ngài...hức...xin lỗi vì tôi đã bày ra bộ mặt khó coi này...hức...nhưng mà...tôi...thật sự cảm thấy rất mệt mỏi rồi....

Lúc này em mới nhận thấy Levi đã khụy một chân xuống ngay trước mắt em, bàn tay anh nâng gương mặt đẫm lệ của em lên. Nhìn gương mặt Levi kìa, anh ta nhìn thẳng vào em với biểu cảm phức tạp. Bất ngờ? Hoảng loạng? Lo lắng? Sợ hãi? Tội lỗi? Em không thể xác định chính xác là cái nào, có thể là tất cả? Nhưng trông gương mặt đẹp trai đó chẳng có tí tức giận nào, thật kì lạ

-Đừng khóc nữa!

Levi nói giọng ra lệnh, thật giống phong cách của anh ta.

-Tôi xin lỗi...nhưng mà...hức....

-Cũng đừng xin lỗi nữa!

Anh đưa hai tay ôm lấy gương mặt em, nhìn thẳng vào em với khoản cách gần. Bị người đàn ông mình thích nhìn thấy bộ dạng xấu xí này làm em muốn cắn lưỡi tự tử cho rồi.

-Còn khóc nữa là tôi trừ lương cô đấy!

Anh ta chẳng biết dỗ dành gì cả, em lại bật khóc lớn hơn. Giọng em run đến mức chẳng thể thốt ra một câu nói hoàn chỉnh. Bỗng em nghe thấy một tiếng chậc lưỡi, tầm nhìn vẫn đục của em rõ dần khi em cảm nhận được cái chạm nhẹ nơi đầu môi, Levi vừa hôn em, một cái hôn lướt qua đủ làm em bất ngờ. Em trợn tròn mắt, nước mắt cũng quên mất việc phải rơi xuống.

Levi lại hôn em, lần này là hôn vào đuôi mắt, anh ta nhẹ nhàng liếm đi những giọt lệ lấp lánh trên mặt em. Em theo phản xạ nhắm mắt lại, tay cố gắng đẩy ngực anh ra.

-S-sếp, ngài đang...làm gì vậy?

Với sức lực của em thì chẳng thể nào làm xê dịch được Levi, anh ta tuy không cao lớn nhưng rất khoẻ. Mặc cho em đang ra sức phản khán và đặt ra rất nhiều dấu chấm hỏi, trong khi đó Levi chỉ yên lặng hôn khắp gương mặt em. Từ đuôi mắt, chóp mũi, gò má, khoé môi, cả gương mặt em đâu đâu cũng có cái hôn của Levi.

Chiếc môi mỏng lả lướt trên gương mặt em, đi tới đâu cũng làm mặt em nóng bừng lên như phát sốt.

-Sế-sếp....tôi...tôi....cái đó...

Levi dừng lại, anh ngắm nhìn gương mặt của người đối diện đang đỏ bừng và nằm gọn trong tay anh, khoé môi anh hơi cong lên. Dù chỉ là cười mỉm nhưng đây là lần đầu tiên em thấy Levi cười, bình thường đã đẹp trai, bây giờ thì dù là con trai cũng phải đổ trước nhan sắc của anh ấy thôi. Em ngắm nhìn anh đến say mê, quên luôn cả tình huống bây giờ

-Tôi xin lỗi! Tôi chỉ muốn được ở cạnh em, tôi đã ích kỉ muốn được nhìn thấy em nhiều nhất có thể mà quên nghĩ đến cảm nhận của em, xin lỗi! Và còn nữa, tôi thích em, đồ mít ướt ạ!

Giọng nói của anh lúc nào cũng dễ nghe, từng câu từng chữ thoát ra từ miệng anh như thể đang chạy thằng vào tim em và thắp lên một ngọn lửa. Cảm giác ấm áp từ lòng ngực cứ thế lan toả ra khắp cơ thể, bây giờ em đang vô cùng hạnh phúc, thì ra anh ấy không ghét em. Người mà em thích cũng thích em!

-Tôi...tôi cũng thích ngài, thưa sếp!

Levi hài lòng trước câu trả lời của em, ánh mắt anh không thể giấu nổi ý cười. Anh đưa tay lên xoa đầu em, bàn tay của anh thật dịu dàng và ấm áp.

-Này! Khi chỉ có hai người thì gọi tôi là Levi, cấm gọi sếp!

-Vậy...Levi...cho em mượn tay!

Tuy hơi khó hiểu nhưng Levi không hề chần chừ, lập tức đưa tay cho em. Em cùng vươn tay mình đến nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan vào nhau, em rất thích cảm giác này, nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay anh cho em biết đây không phải là mơ. Em nắm chặt tay anh đưa lên trước mặt hai đứa

-Bây giờ, chúng ta đã chính thức hẹn hò rồi, đứng chứ? Levi

Nhìn gương mặt đáng yêu của em đang nhìn thẳng vào anh với vẻ mong chờ, lại cảm nhận thấy bàn tay nhỏ mềm mại trong tay mình, khoé miệng Levi càng lúc càng cao. Anh đang thật sự rất hạnh phúc, chắc anh ta sẽ kêu cả công ty ra ăn mừng mất thôi. Vui là vậy nhưng anh ta vẫn trả lời cộc lốc

-Ừ

Nhưng em không quan tâm, vì con người cộc tính này mới là người em thích mà.

.
.
.
.





.
.
.
_______________________
Heichou đẹp trai quá huhu
Bây giờ tui mới cày AOT ấy, bị sốc visual của anh ta ở ss3. Bị điên à? Sao người già lại đẹp như vậy được trời ơi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro