Gojo Satoru - Tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Gojo Satoru
.
.
.
.
.
.





.
.
.
________________________

Em là một học sinh của tôi, một chú thuật sư bình thường. Em không có một gia thế hiển hách, cũng chẳng nhỡ mồm nuốt phải chú vật. Ngoại hình tầm thường, tính cách cũng chẳng nổi bật. Thứ duy nhất làm em khác người bình thường đó chính là em sở hữu chú lực, mặc dù nó ít đến đáng thương...

Em đã có thể phớt lờ bọn nguyền hồn và sống như người bình thường. Nhưng cô học sinh nhỏ của tôi đã không làm thế, tôi vẫn không thể nào hiểu vì sao một người như em lại sẵn sàng đánh cược tính mạng của mình với thần chết như thế.

Mỗi một nhiệm vụ em thực hiện đều có thể dễ dàng giết chết em, nhưng con bé ấy vẫn kiên quyết theo học làm chú thuật sư. Một con người thật khó hiểu

Em kiệm lời và ít nói, nhưng lại không phải dạng người đầu óc trên mây, tôi biết em vẫn luôn quan sát mọi người, em là người yêu những thành viên trong trường cao đẳng chú thuật này hơn bất cứ ai. Tôi biết được điều đó qua ánh mắt và hành động của em, nhưng càng nhìn vào mắt em tôi lại thấy khó chịu vô cùng.

Ánh mắt của em như thể em không tồn tại nơi đây, như thể em là một người ngoài cuộc đang xem câu chuyện của chúng tôi

.
.
.

Vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về thì tôi lại nghe được tin em đang hấp hối, tuy là chuyện thường hay xảy ra nhưng tôi vẫn không kiềm được mà lao ngay đến phòng y tế.

Tôi thở nhẹ một hơi khi thấy em vẫn ổn. Thông thường khi nhìn thấy bọn trẻ thương tích đầy mình như vầy thì tôi sẽ chụp ảnh và trêu bọn nhỏ, tôi thích nhìn bọn nó vừa cau có vừa ngại ngùng tránh né camera. Nhưng em thì lại không phản ứng gì nên tôi cũng dẹp cái trò đó từ lâu

Tôi bước đến chiếc ghế cạnh giường em và cất tiếng hỏi, tôi muốn xác định suy đoán của mình.

-Y/n này, em có tồn tại không?

Nghe tôi hỏi, đồng tử em hơi co lại. Có vẻ như tôi đã đoán được bí mật nào đó của em rồi. Em quay đầu nhìn tôi, ánh mắt mềm mại như đang muốn nói rất nhiều thứ, nhưng lại không thể thốt ra bất cứ thứ gì.

-Em chẳng biết nữa...thầy nghĩ sao?

-50-50

-Ha, 50-50? Thầy đoán cũng khá chuẩn đấy!

Em nở một nụ cười tự giễu, tôi chẳng thể nào nhìn ra em đang vui, buồn hay sợ hãi. Tôi muốn ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em, muốn an ủi em, muốn nói với em rằng "không sao đâu, em có thể nói hết với tôi". Nhưng đó lại là đều không thể.

Tôi hèn nhát không muốn bước đến, vì sợ em sẽ rời xa tôi như người bạn thân ngày ấy.

Em xin phép được nắm lấy tay tôi, em cuộn tròn người ôm lấy bàn tay tôi như thể nó là báu vật. Tôi đã ở lại đến khi em đã thật sự say giấc.

.
.
.
Đêm trước khi trận Shibuya diễn ra, em đã tìm đến phòng tôi. Em ôm lấy tôi, cả người em run rẩy làm tôi không nỡ gỡ em ra.

-Xin thầy đừng chết!

Không còn là cô nhóc trầm lặng thường ngày, bây giờ tôi đang thấy em tràn đầy cảm xúc .Giọng nói em run run như thể sắp khóc đến nơi, tôi đưa tay xoa đầu em

-Vì sao tôi lại chết? Thầy của em là chú thuật sư mạnh nhất đấy nhé!

-Vì sai lầm của thầy, vì kẻ đã cướp cơ thể của Suguru,...

Người con gái trong vòng tay tôi cứ thế tiết lộ hết mọi thứ trong "cốt truyện", rằng em là "độc giả" khi tiết lộ cốt truyện cho nhân vật như này thì em sẽ biến mất, em không thể quá thân thiết với mọi người vì việc đó sẽ tác động lên "cốt truyện", thứ gì đó sẽ xoá đi sự tồn tại của em để đảm bảo "cốt truyện".

Càng nói cơ thể em càng mờ dần thấy rõ, tôi bắt đầu có thể nhìn xuyên qua cơ thể em.

-Dù thế giới gốc là không thể thay đổi, nhưng chỉ cần trong vô vàng thế giới, có một thế giới nơi thầy sẽ sống và hạnh phúc đối với em như vậy là được rồi. Vì em yêu thầy, em yêu thầy hơn cả sự tồn tại của em, Gojo Satoru!

Em ngước mặt lên nhìn tôi, mặt dù cơ thể nhạt nhoà như ảo ảnh. Nhưng tôi vẫn nhìn thấy được nụ cười của em, hai hàng nước mắt hạnh phúc của em, gương mặt em tràn đầy biểu cảm tạo cho tôi cảm giác rằng bây giờ em đang tồn tại, ngay trước mắt tôi.

Tôi cúi đầu muốn hôn lấy em, nhưng ngay giây trước khi môi tôi chạm vào gương mặt em thì vòng tay tôi đã trống không. Tôi lập tức lao ra khỏi phòng để tìm ai đó, tôi muốn hỏi về em, nhưng dù gặp ai đi nữa thì họ cũng đều tỏ ra không biết đến sự tồn tại của em.

Không biết đây là một món quà hay một lời nguyền nhưng có vẻ tôi là người duy nhất "trong thế giới này" nhớ đến sự tồn tại của em.

.
.
.
Nhờ có những lời chúc phúc của em, nhờ em hy sinh sự tồn tại của mình mà tôi đã lên kế hoạch vượt qua mọi biến cố. Sau tất cả, những người em yêu quý vẫn còn sống và hạnh phúc.

Họ không nhớ đến em. Nhưng tôi vẫn ở đây, ngày đêm nghiên cứu cách để bước ra khỏi " thế giới này" tôi muốn đến bên em, tôi muốn đuợc gặp lại em, muốn một lần nữa ôm lấy em.

Tôi nhớ em
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_____________________________

Có bà nào từng mơ thấy mình yêu đương với Husbando không? Hãy ôm mộng rằng anh ta đang tìm cách bước ra khỏi giấc mơ để gặp mấy bà điiiii:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro