✴ Chapter 1: Hard girl ✴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Break up, shall we Josh?

Tại một chiếc bốt điện thoại đỏ chót truyền thống ở London, một cô gái Châu Á nhỏ nhắn đang ôm lấy cái tay nghe, đưa ra một lời chia tay nhẹ nhàng mà bình thản. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên dưới là chiếc váy maxi màu coffee, làm nổi bật làn da trắng như sữa của mình. Bên ngoài, cô khoác thêm một chiếc áo lông oversize và quấn thêm một chiếc khăn choàng cổ len nữa, một bộ đồ phù hợp cho cái thời tiết đông xuân ẩm ướt ở London này.

- Fine, if that's what you want! By the way, don't become a bunny boiler after breaking up with me!

Chàng trai trong ống nghe có vẻ phẫn nộ, trả lời một câu rồi nhanh chóng cúp máy. Hạ Thuỳ không quan tâm lắm, vò nhẹ suối tóc đen của mình. Ngoài trời vẫn mưa, và mặc dù mới chỉ có bốn giờ chiều, trời đã tối sầm lại như bảy giờ tối. Hạ Thuỳ từ từ mở ô, và bước ra khỏi bốt. Cô bắt một chiếc taxi, và phi nhanh đến sân bay Heathrow. Cô cần nhìn thấy một người.

Theo chỉ dẫn của sân bay, cô tìm đến cổng ra của chuyến bay từ Tokyo về London. Máy bay vừa hạ cánh, và đoàn người sẽ ồ ra chỉ trong vài phút nữa. Tim Hạ Thuỳ đập nhanh hơn, mọi giây trôi qua thật chậm, giống như thời gian bị quay ngược lại... Đúng năm giờ chiều, cánh cửa mở toang.

Giữa dòng người tấp nập, đôi mắt Hạ Thuỳ ráo rác ngó quanh, trong lòng tràn ngập những cảm xúc. Dòng người đổ ra nườm nượp, ai ai trông cũng giống nhau, khó mà có thể tìm ra được người ấy, cô tự nhủ.

Đúng lúc đó, một chàng trai bước ra, giữa đám đông ồn ã, lại trông vô cùng nổi bật. Anh mặc bộ vest đen một cách cẩu thả, chiếc áo vest không cài cúc và không đeo cà vạt, nên kết hợp thêm với dáng người cao và cân đối của mình, anh trông tràn ngập sức sống. Khuôn mặt của chàng trai rất tuấn tú, đôi mắt sắc lẹm lại pha thêm chút lạnh lùng, chiếc mũi cao và đôi môi mỏng, mọi thứ đều trông thật hoàn hảo đối với anh.

Nhanh chóng, Hạ Thuỳ nhìn thấy Hàm Phong, đôi mắt cô ánh lên chút hạnh phúc. Anh tiến đến gần cô hơn, gần hơn... Ánh mắt hai người cuối cùng cũng chạm nhau, nhưng anh chỉ đi qua cô mà không có ý định dừng lại. Trái tim Hạ Thuỳ có một chút buồn, nhưng quen rồi, nên chỉ vậy thôi. 

Đám đông vẫn xô đẩy nhau, Hạ Thuỳ đứng đờ ở đó cũng không khỏi bị va chạm. Một người đàn ông vô ý mà đẩy ngã cô, khiến cả người cô đau điếng. Nhận thức được sự hỗn loạn ở nơi đây, cô bèn khập khiễng luồn ra ngoài. Giờ này, có lẽ cô lại phải đợi taxi, nhưng kì diệu, có một chiếc taxi vẫn còn sót lại, bất chấp với hàng ngàn người vẫn đang cố gắng gọi taxi. Cảm thấy kì lạ, Hạ Thùy vẫn lên chiếc taxi đó. Tài xế nhìn thấy cô thì quay đầu xe rồi chuyển bánh.

- Columbia Road, you can let me down at the flower market.

- No worries!

(Từ đây các đối thoại mình sẽ viết bằng tiếng Việt nhé, để các bạn dễ hình dung hơn)

Người tài xế cười phúc hậu. Thoáng cái, ông đã được một đoạn khá xa với sân bay rồi. Càng đi, Hạ Thuỳ càng cảm thấy có gì đó không ổn. Bỗng nhớ lại ánh mắt vừa nãy của bác tài xế khi quay xuống nhìn mình, cô bật hỏi:

- Sao khi nãy bác không biết địa chỉ của tôi, mà đã biết quay đầu đi về hướng Đông? Có ai đó đã nói với bác địa chỉ nhà tôi rồi đúng không?




Vote hay comment đi, hãy để tôi biết ý kiến của các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro