✴ Chapter II: Old lady with cats, or pigeons.✴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác tài xế khựng tay lái, nhanh chóng cười xoà:

- Thói quen, thói quen ý mà. Tiểu thư, cô đừng để tâm!

Hạ Thuỳ cũng không nghi ngờ nhiều. Khuôn mặt bác tài xế già nua, những vết nhăn xô lại với nhau, lộ rõ vẻ thật thà. Người như thế này có thể lừa được ai chứ?

- Mà thôi, tôi đổi ý rồi. Cho tôi đến công viên Hyde đi.

- Được thôi.

Hạ Thùy đến được công viên, cũng là tám giờ tối. Người mệt lả, bụng đói meo, và trái tim cô cũng như kiệt sức. Cô tiến đến một chiếc ghế đá, ngồi xuống.

Cô gặp Hàm Phong vào năm cấp hai. Anh học lớp 9, còn cô học lớp 8. Nhìn thấy anh, Hạ Thùy chỉ nghĩ đến một chữ lạnh lùng. Đôi mắt sắc lẹm ấy chứa đầy băng nhọn, lại là thứ duy nhất khiến trái tim cô xao xuyến.  

Cô thích Hàm Phong.

Nhanh chóng, tin Hạ Thùy lớp 8-1 cảm mến Hàm Phong lớp 9-2 đã lan ra toàn trường. Mọi người thi nhau hỏi Hàm Phong liệu anh có đáp lại tình cảm của cô không, anh chỉ đáp lại: "Xàm."

Tình cảm của Hạ Thùy vừa xuất hiện lần đầu liền bị chà đạp như thế.

Thế rồi, cô tìm được tài khoản Twitter của Hàm Phong. Cô bỗng nhận ra, anh hoàn toàn không như cô tưởng tượng. Dưới cái vẻ ngoài lạnh lùng ấy, là một con người cuồng nhiệt, cá tính, và quan trọng hơn, anh khác biệt. Chàng trai ấy có tài năng xuất chúng về ngoại ngữ, hội họa, âm nhạc, IT. Những bản phác lộn xộn với những dòng caption "chill bruh" hay những file nhạc ngắn củn anh sáng tác và đăng lên sound clound,... Không hiểu sao cô có thể nghiền ngẫm cả ngày.

Hơn nữa, vì sao không có ai theo đuổi anh ngoài cô? Vì cái đầu óc nghệ thuật của anh mà nhiều người nghĩ rằng anh có... bệnh. Trong giờ Văn, người ta nhìn thấy Hàm Phong ngồi phác thảo thân hình của một người phụ nữ trong tình trạng khỏa thân. Không ai nói gì, chỉ tự động tránh xa anh, trừ vài người bạn chí cốt cũng có tâm trí điên loạn như anh. 

Hạ Thùy thở dài. Cô chưa bao giờ nghĩ anh có bệnh, chỉ là người đời suy nghĩ chưa bằng được anh thôi.

Vào ngày tốt nghiệp của Hàm Phong, cô quyết định tỏ tình. Ngày hôm đó, Hạ Thùy mặc chiếc váy màu tím mận, mái tóc được làm xoăn nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ đến trước mặt anh.

- Em thích anh!

Hàm Phong ho nhẹ, giọng nói anh trôi chảy tuôn ra.

- Tôi biết từ lâu rồi, nhưng tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu. Hãy tìm một người có thể suy nghĩ cho em đi, Thùy.

Tối hôm đó Hạ Thùy khóc như ngày tận thế.

Một năm sau, anh không nhập học vào cấp ba. Có người nói, anh đến Hồng Kông làm DJ, hay chơi Piano ở một quán café nào đó ở Toulouse, Pháp.

Cô tốt nghiệp cấp hai, rồi học cấp ba ở trường Mountain Creek ở Sunshine Coast, Úc. Tình cờ, cô gặp lại anh, và buồn cười thay, anh học cùng lớp với cô.

Mọi chuyện bỗng nhiên trở nên vô cùng, vô cùng hài hước.

.

.

.

- Thất tình à cô gái?

Tiếng nói khàn khàn của ai đó vang lên, cắt ngang bầu suy nghĩ của cô. Đó là một bà già - nhìn trang phục thì có vẻ là một người vô gia cư. Xung quanh bà là một bầy chim bồ câu, có vẻ như đang tìm kiếm đồ ăn từ bà.

- Có thể được coi là như thế ạ...

Hạ Thuỳ gãi gãi đầu.

- Hôm nay là đêm Noel, cô không nên ở một mình. Và nếu có điều gì phiền muộn, hãy ước đi, vì vào đêm nay, mọi điều ước sẽ trở thành hiện thực.

Bà già nói liến thoắng. Nghe thấy thế, Hạ Thuỳ vội xua tay:

- Cháu không còn là trẻ con...và...bởi vì nghe quá...mê tín ý ạ!

- Cô gái trẻ, hãy có niềm tin! Thấy chiếc đài phun nước kia không? Vào đêm Noel, nếu cô thả một đồng xu xuống nước, trong một tuần, cô sẽ mơ về định mệnh của đời mình. Và nếu hai người đủ tin tưởng, sau bảy ngày, hai người sẽ gặp nhau và sống hạnh phúc mãi mãi!

Hạ Thuỳ nghe xong, cũng có phần thuyết phục. Chỉ là một đồng xu, tội gì mà không thử nhỉ?

Cô tiến đến bên đài phun nước, chắp tay thành tâm cầu nguyện, rồi ném xuống nước.

Tối hôm đó về nhà, cô bỗng trôi vào giấc ngủ thật nhanh, và giấc mơ đêm đầu tiên bắt đâu.

Người đàn ông kì lạ đó...sẽ khiến em mê muội suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro