✴ Chapter III: Sweet Dream! (1) ✴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Thuỳ thấy mình đang ở trong một căn phòng tối. Bốn bề đều là bức tường màu xám đậm, không cửa ra vào, không cửa sổ, không một lối thoát. Có hai dãy ghế dài được đặt đối diện nhau; một dãy cho nam và một dãy cho nữ. Ngồi cùng cô có hai người phụ nữ nữa, và dãy ghế nam cũng có ba người đàn ông.

Chắc hẳn họ cũng là những cặp đôi định mệnh. Cô tự nhủ.

Một tiếng nói kì lạ được cất lên, vang vọng cả căn phòng:

"Chào mừng các bạn đã tham gia cuộc phiêu lưu này của chúng tôi! Trò chơi sẽ được bắt đầu trong vài phút nữa! Người ngồi đối diện bạn, sẽ là bằng hữu thân thiết trong cuộc phiêu lưu này! Hãy ghi nhớ người đó thật kĩ!"

Hạ Thùy bất giác nhìn sang người đàn ông ngồi đối diện mình. Dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Nhưng...

Dáng người ấy...

Mái tóc ấy...

Vô cùng quen thuộc!

Quay sang những người bên cạnh mình, trông họ vô cùng lạ lẫm, cô khá chắc mình chưa bao giờ gặp họ. Có lẽ, người đàn ông kia...là một sự trùng hợp nho nhỏ.

Vài phút sau, đèn trong căn phòng tắt phụt, không còn một chút ánh sáng nào. Bóng tối bao trùm khiến cho Hạ Thùy trở nên hoảng loạn. Tâm trí của cô như bị ngừng lại, bỗng nhiên không nghĩ được gì nữa...

Nhanh chóng, một vòng tay ôm cô vào lòng, như cố gắng trấn an cô. Giọng nói trầm khàn ấy cất lên, bao nhiêu sợ hãi như tan biến.

- Không sao đâu... Có tôi ở đây rồi...

~ Ba năm trước - Hiện Thực ~

- Nghe nói ở Plaza người ta mới mở một cái nhà ma đấy! Sau giờ học, chúng ta cùng nhau đi đi, Ivy!

Talullah, cô bạn thân của Hạ Thùy lên tiếng. Nhóm con trai trong lớp cũng rủ Hàm Phong đi, nên Hạ Thuỳ cũng không nỡ lòng nào từ chối. Phải nói thật...cô chưa vào nhà ma một lần nào từ lúc mới sinh ra cả!

Đứng ở cửa soát vé, nhóm con trai thì bàn tán về cái nhà ma, nhóm con gái thì bàn tán về nhóm con trai. Hạ Thuỳ thì cứ run bần bật, cô ngày càng sợ hơn. Cô thực lòng muốn từ chối...nhưng...Hàm Phong...

Bước vào căn nhà ma, cô không thể nào mở mắt được, bám víu lấy Talullah mà tiến về phía trước. Những âm thanh kì quái và những tiếng hét chói tai của bọn con gái đan xen lẫn nhau khiến Hạ Thuỳ bất giác mở mẳt. Trước mặt cô là một cái xác đầy máu, hai cái tay xương xẩu đang cố bám víu lấy cô. Hạ Thuỳ sợ hãi hét thất thanh, rồi ngã về phía sau. Không hiểu sao, Hàm Phong cũng đang đi phía sau Hạ Thuỳ, nhanh chóng đỡ cô. Cảm nhận được đôi chân bủn rủn của Hạ Thuỳ, không còn cách nào khác, Hàm Phong bế cô lên, nhẹ nhàng an ủi:

- Không sao đâu... Có tôi ở đây rồi...

Hạ Thuỳ bỗng cảm thấy yên lòng đến lạ thường.

Ra khỏi nhà ma, Hàm Phong thả Hạ Thuỳ xuống. Nhóm bạn bắt đầu trêu cô nhát gan, gọi cô là em út cần được chăm sóc... Hạ Thuỳ chỉ ngượng không dám nói gì. Hàm Phong cũng cười, ấn ấn đầu cô:

- Không đi được nhà ma thì cũng đừng học đòi người khác, nghe chưa?

- V..â..n..g..ạ..

~ End hiện thực ~

Mở mắt ra, Hạ Thuỳ thấy một khu rừng rậm hoang vu đúng nghĩa. Cô vẫn nằm trong vòng tay của người lạ mặt đó. Và dù có cố gắng, cô cũng không tài nào có thể nhìn rõ được gương mặt của người đó.

- Nhìn xem, cái thứ dở quẻ này đã đưa chúng ta đến đâu này.

Người lạ mặt cười khẩy. Hạ Thuỳ đẩy anh ra, nhìn xung quanh một lúc. Vẫn chỉ là rừng rậm hoang vu đến nhàm chán. Cô quay dang người lạ mặt, hỏi:

- Bây giờ thì làm gì tiếp?

- Tìm đường để thoát khỏi đây thôi.

Anh bắt đầu dùng cây rựa có sẵn, chặt những chiếc lá cọ vướng víu, ra hiệu cho cô đi theo anh.

- Vậy...tôi có thể hỏi...tên anh là gì...

- Này cô ngốc, có ai nói cho em về instruction của cái trò chơi này không vậy?

- Nghĩa là anh không nói được chứ tên mình chứ gì..?

- Phải...

Người lạ mặt dừng lại, quay lại nhìn Hạ Thuỳ, rồi ấn ấn đầu cô:

- Thật đúng là không thể tin nổi mà. Tôi quá mê tín mới tin em thiểu năng thế này lại là "định mệnh" của tôi.

Anh nhấn mạnh từ định mệnh, như muốn chửi ai đó. Hạ Thuỳ cảm thấy vừa tức, vừa buồn cười, là vừa thất vọng. Hoá ra... Chàng trai này cũng không lấy trò chơi này là cái gì quá quan trọng. Làm sao họ có thể yêu nhau trong 7 ngày được đây?

Càng đi sâu vào trong rừng, Hạ Thuỳ nhận ra...nơi này là một mê cung. Có những nơi bị chặn lại, có những đường lại có thể đi tiếp. Cô cũng nhận thấy, đó là chàng trai đi cùng mình là một người vô cùng thông minh. Đôi khi rất hay đá đểu cô, khuôn mặt cũng diễn vô cùng sâu, nhưng chẳng cười một lần nào.  Anh lấy một chiếc lá bản to, dùng bùn ướt vẽ sơ chiếc bản đồ mê cung qua mỗi bước chân của mình. Lúc đầu, họ còn gặp rất nhiều ngõ cụt, nhưng với sự dẫn dắt của anh,  chuyến đi cũng trở nên vô cùng suôn sẻ.

Hoàng hôn vừa buông xuống, hai người cũng tìm được đến đích. Đây cũng là người mà Hạ Thuỳ và người lạ mặt từ biệt nhau. Cả hai cứ đứng đờ ra nhìn nhau một lúc lâu. Cô bèn cất lời trước:

- Hôm nay...cũng vui thật đấy!

- Ừ.

Đúng là một người vô cùng thất thường. Phút trước còn chọc cô phát điên lên, bây giờ lại trở nên trầm lặng. Hạ Thuỳ còn không biết phải đáp lại như thế nào, thì đã bị anh kéo vào lòng.

- Này, chúng ta vừa mới gặp nhau đấy... Xét theo phương diện nào đó thì vẫn là người lạ thôi...

- Ừ, cứ coi như là tôi tuỳ tiện đi.

Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, thì thầm:

- I'm always gonna love you!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro