Chương 109: Mảnh địa hồn thứ hai của sư tôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc trở nên hỗn loạn, oong oong tê dại, Mặc Nhiên chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, ôm lấy hồn phách Sở Vãn Ninh, bước xuống lầu.
“Đại phu....”
“Là ngươi? Chuyện gì nữa?”
“Ngài khẳng định, ở trên lầu... chính là địa hồn của sư tôn ta, không nhầm chứ?”
Quỷ lang trung có chút mất kiên nhẫn: “Đương nhiên rồi, ta mà sai hay sao?”
Mặc Nhiên không cam tâm, hỏi: “Có thể nào là thức hồn, hoặc là....”
“Hoặc là cái gì hả.” Quỷ lang trung chậc lưỡi, “Một người chỉ có ba phần hồn, địa, nhân, thức, ta đã ở đây được 150 năm rồi, nếu mà ta vẫn không phân biệt được ba cái phần hồn này, Diêm Vương còn không sớm bắt ta cút đi luân hồi sao hả?”
Mặc Nhiên mím mím môi, bỗng nhiên sinh ra một ý tưởng không mấy xác định.
“Đại phu, ngươi làm nghề y đã 150 năm, có từng gặp phải người nào... có hai mảnh địa hồn không?”
“Ngươi bị bệnh hả!” Quỷ lang trung nổi giận, “Ta thấy đầu óc ngươi cũng không xài được nữa rồi, hay là ở lại đây đi, để ta bắt mạch cho!”
Đương nhiên là y đâu thể để cho quỷ lang trung bắt mạch cho mình được, tuy Hoài Tội đại sư đã làm pháp chú, nhưng nếu không cẩn thận, đại khái vẫn sẽ bị nhìn ra manh mối, Mặc Nhiên vội nói xin lỗi, ôm đèn lồng chứa nhân hồn và địa hồn, vội vàng rời khỏi Bệnh Hồn quán.
Không trung ở Quỷ giới luôn luôn tối tăm, muốn chia thành sớm chiều, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn trời cao. Nếu phía sau lớp mây đỏ mờ mịt là một vầng thái dương nửa ấm nửa lạnh, thì là ngày, còn nếu là vầng trăng treo cao, thì chính là đêm.
Lúc này cũng đã muộn rồi, đường xá cũng dần dần trở nên vắng vẻ.
Mặc Nhiên ôm Dẫn Hồn đăng, cúi đầu, lẻ loi bước đi. Càng đi càng cảm thẩy mù mờ chẳng biết phải làm sao, càng đi chỉ càng cảm thấy tứ cố vô thân.
Loại cảm giác bất lực mù mờ này vẫn thường xuất hiện khi y còn rất nhỏ, một thứ cảm giác khiến cho y cảm thấy không khoẻ. Y thậm chí còn nhớ tới những người mình từng nhận biết trong những tháng ngày khi còn ở kĩ viện, năm đó một trận lửa lớn thiêu rụi Tuý Ngọc lâu, mọi người chết sạch, chỉ mỗi y còn sống....
Dựa theo tuổi tác, ngoại trừ nương của y, những người khác chắc rằng vẫn chưa luân hồi, y không biết nếu cứ tiếp tục đi mãi thế này, thì sẽ có thể gặp được ai đây.
Tiện đà y lại nghĩ tới Tiết Mông.
Y nhớ tới Tiết Mông gầm lên muốn cướp lấy Dẫn Hồn đăng trong tay y, hắn mắng y: “Ôn thần!”
___”Ngươi sao mà xứng được, ngươi sao vẫn còn mặt mũi thế.”
Mặc Nhiên ôm chiếc đèn lồng, càng bước càng chậm, cuối cùng ngừng ở ven tường, hốc mắt nhịn không được mà đỏ lên, y cúi đầu nhìn ánh sáng vàng ấm dịu dàng của ngọn đèn, nhỏ giọng thì thầm:
“Sư tôn, có phải ngươi... Có phải ngươi thật sự không muốn trở về cùng ta không?”
Ngọn đèn không đáp lại, chỉ lặng lẽ toả sáng.
Y đứng yên trên phố thật lâu, mới dần dần bình tĩnh lại.
Giữa địa phủ mênh mang này, y không biết có thể tìm một người quen ở chốn nào đây, chợt nhớ đến Sở Tuân, tựa như bắt được một cọng rơm cứu mạng, vội vàng chạy về hướng Thuận Phong lâu.
Khi đến nơi, vừa lúc Thuận Phong lâu sắp đóng, có quỷ hồn mang mặt nạ đang chuẩn bị khoá cửa, Mặc Nhiên vội ngăn hắn lại, lo sợ không yên mà nói: “Xin lỗi, xin đợi một chút!”
“Là ngươi?”
Người đeo mặt nạ kia chính là người đã dẫn y lên lâu, sửng sốt một chút rồi nói, “Sao ngươi lai tới đây nữa?”
“Ta có việc gấp, làm phiền ngươi...”
Mặc Nhiên chạy nóng cả người, thở phì phò, ánh mắt sáng ngời gấp gáp, y nuốt ngụm nước miếng, khàn khàn nói: “Ta muốn gặp lại Sở Tuân tiên sinh.”
Sở Tuân đang ở trong các nhìn một cành hải đường cắm trong bình sứ đến xuất thần, chợt thấy Mặc Nhiên quay lại, rất kinh ngạc.
“Tiểu công tử sao lại quay lại rồi? Không tìm được người sao?”
Mặc Nhiên nói: “Tìm được, nhưng mà ta... ta...”
Sở Tuân thấy y hoảng hốt nóng nảy, hình như có lí do khó nói, liền mời y vào nhà, đóng cửa lại, rồi nói: “Ngồi xuống nói đi.:”
Mặc Nhiên lo rằng Dẫn Hồn đăng trên tay sẽ bị Sở Tuân nhìn ra chỗ khác thường, liền thu vào túi càn khôn.
Cũng không phải y cảm thấy Sở Tuân là ác quỷ, nhưng những chuyện như là người sống xâm nhập địa phủ, nếu không bất đắc dĩ, thì vẫn đừng nên để ma quỷ nơi này biết thì tốt hơn.
“Tiểu công tử đi hướng đông nam?”
“Vâng.”
“....” Sở Tuân hơi trầm tư, nói, “Là ở Bệnh Hồn quán sao?”
Mặc Nhiên gật gật đầu, lựa lời chốc lát rồi mới mở miệng nói: “Tiên sinh, ta thấy hắn trong Bệnh Hồn quán, nhưng lại là một địa hồn không hoàn chỉnh, không cử động được, không nói được, thậm chí cũng không giống các quỷ hồn khác, mà là bán trong suốt, thấy được, nhưng không chạm vào được.”
“Địa hồn có tổn hại, đại để đều như thế cả.” Biểu tình của Sở Tuân có chút ảm đạm, “Có những vong linh bị kích thích, cũng sẽ tan vỡ hồn phách, khó có thể tụ lại được.”
Mặc Nhiên cắn môi, ngập ngừng mở miệng: “Y quan trong Bệnh Hồn quán nói, kẻ mang hồn phách không hoàn chỉnh, đầu thai chuyển thế rồi mệnh cũng sẽ có chỗ bạc nhược. Nhưng người mà ta tìm kia... Khi còn sống rõ ràng rất êm đẹp, cho nên ta nghĩ, có thể có khuất tất ở đâu rồi.”
Y nói tới đây, ngừng một chút, rồi ngẩng đầu nhìn Sở Tuân.
“Sở tiên sinh, trên đời này có thể nào có người, có hai mảnh địa hồn không?”
Sở Tuân ngẩng ra: “Hai mảnh địa hồn?”
“Phải.”
Hắn trái lại không có lập tức phủ nhận cách nhận định của Mặc Nhiên như y quan trong Bệnh Hồn quán, mà rũ mắt trầm tư, cẩn thận suy nghĩ một lát, rồi nói: “Ta cảm thấy... cũng không phải là không thể.”
Mặc Nhiên rùng mình, ngẩng phắt đầu lên, dưới ánh nến u ám đôi mắt y có vẻ rất sáng.
“Tiên sinh nói thật?”
Sở Tuân gật đầu: “Người bình thường đều chỉ có ba hồn bảy phách, nhưng ta từng biết một nữ tử, nàng có hai mảnh thức hồn.”
“Xin nguyện nghe rõ.”
Sở Tuân lắc lắc đầu, rèm mi buông xuống, khẽ run rẩy, hắn yên lặng một chốc, rồi mới nói: “Chuyện đã rất lâu rồi, không muốn nhắc lại, hiện giờ nữ tử kia đã vào tầng địa ngục thứ bảy, chịu đủ nỗi đau đớn dày vò. Hồn phách có vết, một khi bị Diêm La phát hiện, đều phải đưa đến tầng ngục thứ bảy, chậm rãi bóc tách ra.”
Nghe hắn nói như vậy, Mặc Nhiên càng thêm sốt ruột, ánh sáng ảm đạm, y không phát hiện ra nỗi khổ riêng trong mắt Sở Tuân, hỏi: “Nữ tử kia, vì sao lại dư ra một mảnh thức hồn? Người bình thường sau thất đầu khi tụ hồn thì chỉ có ba hồn bảy phách, nếu có thêm một mảnh địa hồn, có phải cần tụ đủ cả bốn mảnh hồn phái, thì mới được không?”
“Hẳn là như vậy.”
“Vậy cô nương mà tiên sinh vừa nó kia...”
“Nàng là sau khi chết, bị Cửu vương lợi dụng, bị bắt đến dương gian...” Sở Tuân ngừng một chút, ngón tay thon dài đặt trên đầu gối chầm chậm nắm lại thành quyền, “Đến dương gian, ăn sống hài tử ruột của mình.”
“!” Mặc Nhiên bỗng nhiên nhớ tới câu chuyện thành cổ Lâm An trong ảo cảnh ở chốn Đào Nguyên, lúc này mới ý thức được, ‘nữ tử’ trong miệng Sở Tuân kì thật hính là thê tử của hắn, đó hẳn là chuyện đau lòng nhất của Sở Tuân.
Nếu vậy hiện giờ Sở Tuân còn ở lại Nam Kha hương, không chuyển thế, chẳng lẽ là vì chờ thê tử của mình tách bỏ mảnh hồn thừa kia, ra khỏi tầng ngục thứ bảy, đoàn tụ cùng nhau, cùng nhau luân hồi?
Mặc Nhiên lập tức không đành lòng hỏi tiếp nữa.
Sở Tuân cũng không nói, ‘ăn sống hài tử ruột’, một câu ngắn ngủi này, sau hai trăm năm nhẹ nhàng bâng quơ ra miệng, tuy chỉ là thân quỷ hồn, nhưng trong cổ họng cũng không đè được chút thanh âm run rẩy.
Hắn nhắm mắt lại.
“Hồn nàng tan nát hỗn loạn, hoà chung vào với thức hồn của đứa bé.” Thật lâu sau, hắn mới chầm chậm nói tiếp, “Cho nên phần thức hồn dư ra kia, kì thật là thức hồn của đứa bé, lẫn vào trong ba hồn bảy phách của nàng, chậm rãi đồng hoá với nàng, cuối cùng hoàn toàn đồng nhất với nàng, khó có thể chia lìa."
Người này dù là khi còn sống hay đã chết, chỉ cần có người xin hắn giúp đỡ, hắn dù có phải chịu đựng đau đớn, cũng sẽ tận lực mà giúp người khác.
Mặc Nhiên thấy thế, càng thêm khó chịu trong lòng, y không thể giải thích rõ, chỉ đành nói: “Tiên sinh không cần phải nói tỉ mỉ, ta đều, hiểu rõ.”
“Ta nói những lời này, ý muốn nói với ngươi, nếu vị Sở công tử mà ngươi tìm kia thật sự có hai mảnh địa hồn, thì mảnh còn lại, vốn dĩ không phải là của hắn.”
Mặc Nhiên suy nghĩ trong chốc lát, hỏi: “Không thể nào là do một mảnh địa hồn, bị tách làm hai sao?”
“Có thể, nhưng tình huống của ngươi, thì không thể.”
“Vì sao?”
Sở Tuân nói: “Một mảnh hồn bị chia đôi, chuyện này ta cũng từng gặp rồi, đó là một câu chuyện khác. Loại người này thường là vì tội ác tày trời, giết người như ma, ba hồn không thể chịu nổi, nên sẽ vỡ nát. Nhưng trong tình huống này, bị vỡ nát thường sẽ là phần thiện lương nhân tính, nhân hồn, tuyệt đối không thể là địa hồn hay là thức hồn.”
“.... Thì ra là vậy.” Mặc Nhiên lẩm bẩm.
Nghe thấy mấy chữ tội ác tày trời, giết người như ma, Mặc Nhiên đã cảm thấy tuyệt đối không liên quan dính dáng gì đến Sở Vãn Ninh, ngược lại chính mình đây, y nghĩ, chờ đời này mình thật sự chết đi rồi, bước vào địa phủ, có thể nào nhân hồn sẽ tách làm đôi, nhận phải báo ứng hay không?
Sở Tuân lại nói: “Huống chi, nếu thật là hai nửa của cùng một mảnh hồn, thì phần kia khẳng định cũng không thể đi lại, sẽ lập tức cũng bị đưa đến Bệnh Hồn quán. Nếu tiểu công tử  chỉ nhìn thấy một mảnh hồn bệnh, thì ta nghĩ rằng, phần hồn khác kia hẳn là một phần hồn hoàn chỉnh không khiếm khuyết, sẽ không có bệnh đâu.”
Mặc Nhiên được hắn chỉ điểm như vậy, lập tức cảm thấy thông suốt, vội nói: “Đa tạ Sở tiên sinh! Ta... ta lại đi tìm thử xem!”
“Được, vừa rồi la bàn ngoại trừ chỉ về hướng Bệnh Hồn quán, thì còn chếch về hướng đông bắc, chi bằng Tiểu công tử đi hướng đông bắc nhìn xem, có điều Nam Kha hương rộng lớn như vậy, tới tới lui lui, rộn ràng bát nháo, đều là những vong hồn đang chờ được xử lý....”
Sở Tuân thở dài.
Mặc Nhiên nhìn vào đôi mắt dịu dàng của hắn, mơ hồ để lộ sự thương hại, trong lòng đã biết hắn muốn nói gì rồi.
Mênh mang Nam Kha hương, tản mác ngàn vạn quỷ.
Dù đã biết phải đi về hướng đông bắc, nhưng nào có tìm được một mảnh địa hồn dễ dàng như thế.
Người nếu vô duyên, thì dù có đèn đuốc sáng trưng, đi trên con phố luôn luôn sáng chẳng có ban đêm, hai người lướt qua nhau, một người về hướng đông, một người về hướng tây, cũng sẽ không nhìn thấy đối phương, dù chỉ một cái liếc mắt.
Hiện giờ giữa cõi u minh yên tĩnh, càng là nói dễ hơn làm.
Nhưng Sở Tuân chung quy vẫn luôn ôn hoà, hắn nhấc tay, vỗ vỗ lên vai Mặc Nhiên: “Tấm lòng chân thành của Tiểu công tử, nhất định sẽ có thể trùng phùng.”
Dung mạo hắn cực giống với Sở Vãn Ninh, khi nói ra những lời này, giọt nến chảy xuống, ánh nến lay động, chiếu lên gương mặt hắn càng thêm mờ ảo.
Giữa những mờ ảo mơ hồ đó, Mặc Nhiên như nhìn thấy gương mặt Sở Vãn Ninh những khi dịu dàng, tựa như nghe thấy Sở Vãn Ninh đang nói với mình, sẽ còn gặp lại.
Mặc Nhiên nhất thời cảm thấy khó chịu, đôi mắt phủ lên một tầng hơi nước ẩm ướt.
Y vội cúi đầu vái chào, nói giọng khàn khàn: “Tiên sinh, đa tạ ngươi,”
Sở Tuân lại không lên tiếng, cho đến khi Mặc Nhiên xoay người rời đi, đóng cửa lại dùm hắn, hắn vẫn còn đang đứng yên tại chỗ cũ, trong đôi mắt phượng vương chút kinh ngạc.
Hắn... vừa mới thấy trong đáy mắt thiếu niên kia... hình như có nước mắt?
Quỷ sẽ không thể khóc, là hắn nhìn sai rồi sao? Hay là....
Hắn quay đầu lại, nhìn cành hoa hải đường đang lặng lẽ nở rộ trong bình, đoá hoa dương thế, rất khó chống lại âm khí nơi địa ngục, dù có dốc lòng che chở, vẫn rơi xuống một cánh hoa, đáp lên trên mặt bàn.
Sở Tuân bước tới, nhón lấy một cánh thơm nồng, cánh hoa nhanh chóng vỡ nát, mềm rũ điêu tàn, tan thành cát bụi, rơi rớt khỏi đầu ngón tay hắn.
“Người tới.”
“Sở tiên sinh.” Lập tức có người đeo mặt nạ đẩy cửa bước vào, cung kính đứng một bên.
Sở Tuân cũng không quay đầu lại, hắn nhìn đoá hải đường, khẽ hỏi: “Người kia, gần đây có đích thân đến Thuận Phong lâu không?”
“Không có, vẫn như cũ, mười ngày đến một lần, mang theo một gốc cây hải đường. Hắn không dám bước vào Thuận Phong lâu, trước nay đều chỉ xa xa nhờ người đưa đến.”
“....”
“Tiên sinh, có chuyện gì vậy? Có phải vị công tử vừa rồi kia có chỗ nào không đúng không, nếu người kia dám phái người đến quấy rầy tiên sinh, tiên sinh có thể xin Diêm La....”
“Không có.” Sở Tuân lấy lại tinh thần, ngắt lời hắn, quay đầu nhàn nhạt cười với thuộc hạ, thở dài nói, “Không có gì, hắn hẳn không phải do người kia phái tới, cho dù có phải, thiếu niên kia cũng chỉ muốn tìm người, không liên quan gì tới ta.”
“Nhưng nếu hắn là do người kia đưa tới Quỷ giới, vậy tiên sinh tội gì phải___”
“Tội không liên đới người khác.” Sở Tuân một bộ bạch y như tuyết, an tĩnh đứng cạnh nhánh hoa, “Cứ kệ y đi.”
Đầu đường lạnh lẽo, Mặc Nhiên ra khỏi Thuận Phong lâu, đi về phía đông bắc, y cầm bức hoạ Sở Vãn Ninh, hỏi han từng người, nhưng chỉ như mò kim đáy biển, không hỏi được manh mối gì cả.
Những người nhìn bức hoạ, đại bộ phận đều liên tục xua xua tay, thậm chí có người còn không muốn nhìn, đã tránh y đi.
“Người trên bức hoạ này, có thấy không?”
“Chưa từng thấy chưa từng thấy, đừng có quấy rầy ta buôn bán.”
“Đừng cản đường! Phiền chết! Không thấy đã trễ quá rồi hay sao! Cút đi cút đi! Bức hoạ cái gì? Không muốn xem! Đi đi đi đi!”
Tuy rẳng Nam Kha hương đều là quỷ, nhưng lũ quỷ này chưa từng dứt được thất tình lục dục, cùng ở lại đây, phần lớn đều dần dần quay về dáng vẻ như khi còn sống ở nhân gian. Bọn họ cũng sẽ ở đây mười năm tám năm đằng đẳng chờ đợi, tìm mấy người bằng hữu, thân thích. Nếu không thì nuôi mấy con mèo chết chó chết, tóm lại là vẫn tồn tại như khi còn ở phàm thế. Bởi vậy bọn họ tuy không cần ngủ, nhưng vào lúc trăng lên đầu cành liễu, cũng sẽ nằm lên giường nghỉ tạm.
Màn đêm buông xuống, càng không ai muốn để ý tới y, càng không một ai có thể cho y một chút tin tức, một hướng đi nào cả.
Con phố hướng đông bắc dằng dặc bất tận, một mình y gõ cửa từng nhà từng viện, cúi đầu, cười trừ...
“Đã nói rồi! Ta nhìn nhầm thôi! Nghĩ kĩ lại thì hình như không phải người trong bức hoạ, ngươi có thể đừng làm phiền nữa được không!”
Nam nhân có hàm râu quai nón chuẩn bị vào nghỉ tạm với vợ con nhà mình, đang muốn đóng cửa.
Lúc trước hắn từ bên ngoài quay về, Mặc Nhiên gặp được hắn trên phố, liền hỏi hắn có từng nhìn thấy người trong bức hoạ hay không, hắn nghĩ ngợi một chốc, rồi nói mấy ngày trước hình như từng thấy ở gần khu chợ phía đông, nhưng thê tử hắn lại lườm hắn một cái ra dấu, hắn liền lập tức ngậm miệng, như là vừa ý thức được chuyện gì đó, lập tức xua xua tay bảo không biết.
Mặc Nhiên cảm thấy hắn có biết, bởi vậy không muốn từ bỏ, cứ đi theo nài nỉ mãi, tới tận cửa nhà hắn.
Nam nhân kia thô bạo bỏ mặc y ngoài cửa, muốn khoá cửa, Mặc Nhiên nôn nóng hỏi: “Ngươi có thể nào nghĩ lại lần nữa không? Là nơi nào bên chợ đông thế? Người trong tranh, sau đó lại đi đâu? Ngươi làm ơn đi ....”
“Ta không biết!”
Đám quỷ gần đó nghe thấy ầm ĩ, đều quay lại nhìn, mà nam nhân kia rống lên giận dữ, cũng mặc kệ tay Mặc Nhiên còn đang đặt trên khung cửa, hung bạo muốn đóng cửa lại.
Năm ngón tay bị kẹp đến tàn nhẫn, đau đến đứt ruột. Nhưng y bất chấp, sống chết chịu đựng, không muốn rút ngón tay ra khỏi cánh cửa đang dần khép lại, mà càng tận lực đẩy ra, chống đỡ__
“Phiền ngươi, xin ngươi nghĩ lại một lần nữa, ta chỉ muốn biết sau đó hắn đi đâu thôi mà....”
Nhưng nam nhân đột ngột mở cửa, cũng không để ý đến ngón tay Mặc Nhiên đã bị kẹp đến chảy máu, mạnh mẽ đẩy người ra, rồi quát lên: “Đã nói không biết, thì là không biết! Cút đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro