Chương 110: Chuyện cũ của chó con sư tôn nào có hay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Nhiên lẻ loi đi trên phố, trên đường vẫn có quỷ, lướt qua lướt lại, u u oán oán. Rêu xanh phủ trên từng bậc thang đá xanh lặng lẽ dưới chân, đạp lên vừa ướt vừa trơn...

Sau khi tranh chấp kịch liệt qua đi, bình tĩnh lại, mới phát hiện ngón tay đã rách nứt toàn bộ, khung cửa kia thật sự thô ráp, phần gờ lởm chởm, đâm vào da thịt, thành một mảng bê bết, may là xung quanh u tối, không bị đám quỷ hồn phát giác.

Y rũ mi yên lặng chốc lát, đại để là vì trong lòng cực kì khó chịu, một vết thương dữ tợn như vậy, mà lại chẳng hề thấy đau.

Y quay đầu ngoảnh nhìn cổng viện đóng chặt kia, rõ ràng nam nhân sau cánh cổng sẽ không nói thêm với y một câu nào nữa cả.

Từ chối quyết liệt như thế, kì thật y cũng không lạ gì. Mặc Nhiên là một người thấy ác ý nhiều đến quen rồi, điều này giúp cho y chỉ từ một ánh mắt hai ba lời nói của người khác, là có thể biết được mình nài nỉ như thế có hữu dụng hay không.

Kì thật ngay khi nam nhân kia sửa miệng nói với y rằng "Chưa từng thấy qua", thì Mặc Nhiên cũng đã theo bản năng mà hiểu rõ người này sẽ không nói với mình nửa lời nói thật nào nữa cả, nhưng chuyện liên quan đến địa hồn của Sở Vãn Ninh, cho nên y không cam tâm, cho đến khi bị đẩy ra khỏi cửa, cho đến khi cánh cổng đóng sập lại.

Đã rất lâu rồi y không bị cự tuyệt thô bạo như thế, nhưng đôi khi, năm tháng dài ngắn cũng không quyết định được chuyện gì cả, thời vận chuyển dời cũng không thay đổi được gốc rễ, có những chuyện đã khắc sâu vào xương cốt.

Tiết Mông đã từng mắng y, tiện chủng.

Nhắc đến cũng thật buồn cười, Mặc Nhiên cảm thấy hai từ độc địa kia của thiên chi kiêu tử lại không thể tổn thương đến lòng tự tôn của y.

Đúng vậy, y vốn chính là tiện chủng trong miệng mọi người, lời ác độc hơn thế nữa cũng đã nghe như sấm bên tai, còn cái gì mà không quen được.

Cuối cùng, y quay đầu lại liếc nhìn cánh cổng đóng chặt một cái, giữa tiếng cười ha ha của đám quỷ hồn, chậm rãi bỏ đi.

Tiếng cười nhạo, tiếng chửi rủa, một mình một bóng, lẻ loi trơ trọi.

Hiếm khi nào lại gặp phải trường hợp lúng túng bất lực như thế này, xen lẫn với những kí ức thời thơ bé đã lâu không nhớ đến, Mặc Nhiên bước từng bước, có lẽ vì hoàn cảnh quá tương tự, khiến cho y không tự chủ được mà chậm rãi bắt đầu hồi tưởng lại quãng thời gian mình và mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau xưa kia....

Khi đó, bọn họ không còn ở nhạc phường, mà lưu lạc ở Lâm Nghi, nấn ná quẩn quanh phụ cận Nho Phong Môn.

Khi đó, ít ra y còn có mẫu thân.

Mẫu thân yêu thương y, không muốn để cho đứa con bé bỏng của mình phải ra ngoài khất thực, nên vẫn luôn để lại y trong một căn phòng chứa củi bỏ hoang, còn mình thì lên phố bán nghệ, hát rong.

Nàng căn cơ tốt, chỉ cần một cây gậy trúc, là có thể nhảy múa trên thanh trúc, ngày ngày có thể kiếm chút tiền lẻ trở về, mua một cái bánh, hai chén cháo, hai mẹ con chia nhau mà ăn. Làm mẫu thân vẫn cứ luôn muốn để cho con mình ăn nhiều thêm một chút, nhưng Mặc Nhiên luôn luôn cắn mấy ngụm thì nói bánh bột ngô quá cứng, cháo chả mùi vị gì, nói bụng no rồi, không chịu ăn thêm nữa.

Nhưng nàng đâu biết rằng, kỳ thật mỗi lần nàng thở dài ăn hết nửa cái bánh, nửa bát cháo 'còn thừa' kia của Mặc Nhiên, nhóc con non nớt cuộn tròn tỏ ra đã ngủ say ở bên cạnh đều sẽ híp híp mắt nhìn trộm nàng, thấy nàng ăn no rồi, rốt cuộc nó mới yên tâm, cho dù bụng đói òng ọc, trong lòng cũng vẫn an ổn.

Nàng cũng không biết, kì thật mỗi ngày sau khi nàng rời đi, đến phía đông chợ Lâm Nghi bán nghệ, nhóc con nhà mình sẽ lập tức bò ra khỏi bụi rậm, len lén đến cách chỗ mình hai con phố xin ăn.

Mẫu thân uyển chuyển múa hát ở đầu phố, trên cây gậy cao mười thước, thân ảnh mỏng manh khẽ lướt. Bên dưới phủ kín mảnh sứ vỡ, đá vụn, chỉ cần vô ý ngã xuống, sẽ bị cắt sâu vào da thịt, nhưng người xem lại cảm thấy kích thích, cảm thấy mới lạ. Nàng cứ như vậy mà dùng sinh mệnh ti tiện của mình, dốc hết toàn lực giành lấy những tiếng cười của đám cậu ấm cô chiêu kia.

Mà cách đó hai con phố, con trai nàng đang xin ăn ven đường, nhếch miệng cười trươc mỗi nhà mỗi hộ, gương mặt dơ bẩn lấm lem, nghìn bài một điệu lặp đi lặp lại những lời nói cát tường, muốn xin chút gì ăn. Nhưng cũng chẳng xin được gì, thường chẳng được gì.

Một ngày nọ, có một vị thái thái nhà giàu đang mang thai, buồn chán, tâm tình không tốt, nên đi dạo trên phố, nhìn thấy mẫu thân của Mặc Nhiên đang múa trên đầu cột.

Nàng cảm thấy thú vị, liền bước đến xem, bảo đám hầu cận đi theo nói với người đang múa: "Ngươi rải mảnh sứ với đá vụn trên mặt đất thế này, kì thật cũng chỉ là vờ vịt thế thôi, không có thành ý gì cả. Thái thái nhà ta nói, nếu ngươi bằng lòng đổi hết thành dao nhỏ, dựng trên mặt đất, sau đó tiếp tục múa, thì thái thái nhà ta sẽ thưởng cho ngươi mười lượng hoàng kim." (thái thái: một kiểu danh xưng, như phu nhân vậy.)

Đối mặt với yêu cầu khắc nghiệt gần như là muốn lấy mạng người thế này.

Phản ứng của vị mẫu thân kia, vậy mà lại chỉ là một câu: "Nhưng ta không có tiền, không mua dao nổi."

Vị thái thái nhà giàu kia cười ha ha, lập tức sai người đi mua trăm con dao nhọn, dựng trên mặt đất.

"Múa đi."

Nữ tử ăn vận quý giá sang trọng vuốt ve cái bụng phồng lên của mình, hào hứng nói.

Chung quanh nhanh chóng tụ lại một đám yêu ma quỷ quái bu vào xem trò vui, tơ lụa châu ngọc toả sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, bọn chúng hệt như đám ó kền rình mò thi thể, đánh hơi mùi máu tươi, vì vậy mà duỗi cổ dài, mắt sáng rỡ lên.

"Múa đi, múa đi."

"Múa đẹp vào, sẽ cho ngươi tiền."

"Cho tiền, cho tiền."

Địa giới của Nho Phong Môn, không thiếu nhất chính là người giàu có, mà thiếu nhất, chính là thú vui kích thích từ việc đánh cược tính mạng thế này.

Bao nhiêu lăng la tơ lụa, vàng bạc châu ngọc xúm lại, bao vây lấy vị mẫu thân đang cầm cây gậy trúc. Vây lấy nữ nhân áo quần tả tơi nghèo khổ khốn cùng.

Nữ nhân mang sinh mệnh như cỏ rác kia, vẫn cứ mỉm cười, cúi cào đám ó kền đang hau háu, cảm tạ bọn họ cổ vũ, rồi sau đó, dựng cây gậy lên, nhẹ nhàng uyển chuyển như một chú chim yến bay lên đầu gậy.

Trên đầu mũi dao, dùng tánh mạng, múa một điệu múa.

Dùng tánh mạng, cho người mua vui.

Nhưng, cho dù kĩ nghệ của nàng tốt, khi cúi xuống, thoáng nhìn qua từng hàng từng hàng dao nhọn, vẫn cảm thấy một chút hoảng hốt. Vì vậy cây gậy trúc lung lay, theo tiếng thất thanh của mọi người, nàng rơi xuống.

__

Tránh được không bị dao đâm vào nơi nguy hiểm, nhưng vẫn bị cắt phải, cắt qua chân, trong phút chốc máu tươi bắn ra, khiến cho đám đông la lên.

Nữ nhân bất chấp đau đớn, vội hốt hoảng đứng dậy, gượng cười, cúi đầu tạ tội.

Đám đông vây xem trò vui liền cười nói: "Nương tử tài nghệ không xong, còn cần phải cố gắng nhiều nha."

"Đúng rồi, ra ngoài kiếm cơm ăn, dù sao cũng phải có chút tài năng, chút bản lĩnh mèo ba chân này sẽ dần bị lộ thôi."

Có vài người thiện tâm, khoé mắt ngậm nước mắt, rất không đành lòng: "Haizz, đừng có nói nữa, các ngươi nhìn xem, cô nương đáng thương này đã bị thương nặng như vậy rồi, mau đến dược hiệu tìm chút thuốc, đắp lên đi."

Nữ nhân ngập ngừng nói: "Ta không có... không có tiền mua thuốc..."

Đám người kia sửng sốt, có người thở dài, nhấc tay sờ sờ châu ngọc của mình, nhưng chẳng nói lời nào, cũng có người quệt nước mắt, như thể vô cùng thương cảm.

"Đáng thương quá."

"Đúng vậy, đúng vậy."

"Thấy ngươi sống khổ sở như vậy, ta cho ngươi chút tiền." Có lão bà bụng phệ nói, rồi lấy ra túi tiền căng phồng của mình, móc ra một lá vàng, cầm trong tay, rồi lại tiếp tục moi móc sâu bên dưới túi tiền, lấy ra được ba đồng tiền, đặt trên lòng bàn tay ước lượng, thảy lên thảy xuống hai cái, rồi mới trịnh trọng mà đặt một đồng tiền vào tay nữ nhân.

Lão bà bố thí tiền cho nàng rồi, lập tức danh chính ngôn thuận mà nhỏ hai hàng nước mắt, tỏ vẻ từ bi: "Cô nương, cái này cô nương xứng đáng được nhận, mau nhận lấy đi."

Nữ nhân liền cầm lấy đồng tiền mà mình đã dùng tính mạng để đổi lấy, mù mịt lẩm bẩm: "Đa tạ..."

Đa tạ...

Còn vị thái thái từng nói sẽ cho nàng mười lượng hoàng kim đâu rồi? Sớm đã tức giận mắng mỏ bỏ đi rồi.

Nữ nhân tập tễnh lết chân đổ máu, muốn đuổi theo nàng kia đòi tiền, lại bị đám hầu cận của nàng xô ngã, hùng hùng hổ hổ cách một phố cũng có thể nghe được__

"Thật xúi quẩy!"

"Thái thái còn đang muốn an thai, sao lại gặp phải mấy việc đổ máu xui rủi như vậy chứ? Nếu để cho lão gia nghe thấy, chảng phải sẽ đau lòng chết hay sao?"

"Ngươi còn không biết xấu hổ mà đòi tiền hả, ngươi múa kiểu gì vậy? Cũng may cho ngươi là máu không bắn lên người thái thái, nếu không___ ngươi ăn không nổi đâu!"

"Cút!"

Nữ nhân bị xô mạnh lên mặt đất, bởi vì đó là một nhà giàu có ở Lâm Nghi, nên cũng không một ai dám ra mặt bênh vực cho nàng. Nàng đau đớn run rẩy trên mặt đất, hệt như một con kiến bé nhỏ lẩy bẩy.

Không một ai đến đỡ lấy nàng...

Không một ai giúp cho nàng chút tiền...

Nàng dùng tính mạng mà múa, đổi lại, chỉ được một đồng tiền tanh tưởi lạnh băng.

Cái người cho nàng đồng tiền nói rằng, đó là nàng xứng đáng được nhận.

Nàng cũng không cảm thấy tủi cho thân mình, nhưng mà hôm nay chỉ kiếm được có một đồng, thì có thể mua được cái gì đây? Chỉ có thể đổi được một cái bánh bột ngô không nhân, không thể mua thêm cháo được nữa, trước mắt chân còn bị thương, ngày mai không thể múa được, vậy con nàng phải làm sao đây... Nó còn nhỏ như vậy, gầy như vậy, nó cũng sắp đói bụng rồi....

Nghí tới đây, rốt cuộc nàng cũng không chịu nổi nữa, cuộn tròn trên nền đất khóc lên, thanh âm nức nở nghẹn ngào, khiến người chẳng đành lòng nghe, người xung quanh thở dài, rồi đều chuẩn bị tan đi.

Lúc này, trong đám đông bỗng nhiên lao ra một đứa bé lem luốc dơ bẩn.

Mặc Nhiên chạy vội tới, khóc rống như một con thú hoang bị vây bắt: "Nương! Nương!"

Nó ôm lấy nàng.

Đứa bé ti tiện, ôm lấy mẫu thân ti tiện.

Như giun dế ôm lấy cỏ rách, như chó hoang ôm lấy lục bình.

Nữ nhân nhìn thấy nó, trong mắt hiện lên kinh hoàng ngạc nhiên, nữ tử bản nhược, vi mẫu tắc cường (nữ tử vốn dĩ bản tính yếu đuối, vì làm mẹ mà trở nên mạnh mẽ), nàng lập tức ngừng khóc, cuộc sống qua ngày đã quá khó khăn, ngày ngày đều như ngủ trong địa ngục, tỉnh dậy trong luyện ngục, nàng không muốn mềm yếu bất lực trước mặt con mình.

Nước mắt trên mặt còn chưa khô, lại vội vàng mỉm cười, nói: "Ái chà, xem ngươi kìa, sao lại tới đây? Nương không sao cả, vết thương nhỏ thôi... nhìn này..."

Nàng đưa đồng tiền thấm mồ hôi trong lòng bàn tay cho nó.

Mặc Nhiên không nhịn được mà lắc lắc đầu, gương mặt nho nhỏ chảy dài từng vệt nước mắt.

"Đủ mua bánh cho ngươi rồi, đi... đi mua bánh đi, nương sẽ ở đây chờ, rồi chúng ta cùng về nhà."

Nhà?

Nhà là nơi nào?

Là căn phòng rách nát bụi bặm kia ư?

Hay là chuồng dê mới ngủ hai ngày đã bị đuổi đi...

Mặc Nhiên nức nở nói, trong mắt loé lên tia lửa, nó nói: "Nương, ngồi đi, chờ ta."

"Ngươi muốn làm gì___ đừng có làm bậy___"

Mặc Nhiên vọt tới bên cạnh, nhặt con dao lên, chất giọng non nớt trong trẻo hô lên một tiếng vang dội, khiến cho đám đông đang dần tản mác đều quay lại nhìn.

"Các vị bá bá di nương, công tử tiểu thư, xin đừng đi! Xin đừng đi! Còn có trò đặc sắc, xin chư vị quý nhân quan nhân nể mặt, xem một lần__"

Từ nhỏ, trong cơ thể y đã có linh khí, tuy rằng chưa từng tu luyện, nhưng cũng mạnh hơn những người bình thường không có tư chất rất nhiều.

Mặc Nhiên cầm lấy lưỡi dao sắc bén trong tay, hai tay dùng sức, khẽ quát một tiếng, lưỡi dao kia liền bị gãy đôi, ném xuống mặt đất.

Đám người chung quanh giật mình, trong đó có vài vị tu sĩ, càng cảm thấy kinh ngạc hơn nữa.

"Nhóc con này cũng được đó."

"Tiếp tục đây!"

Mặc Nhiên nói, lần này cầm lên hai con dao, cũng dùng cách thức như vậy, bẻ gãy hai lưỡi dao.

"Hay!!" Có người vỗ tay.

"Ba thanh!"

Nhóc con càng lúc càng nhặt nhiều hơn, lưỡi dao càng chất dày, càng lúc càng khó bẻ gãy, vì vậy đám đông vây xem lại càng thêm náo nhiệt.

"Xin các vị thúc bá ca ca, di tẩu tỷ tỷ ban thưởng một chút, ta sẽ chồng lên dày thêm."

Bọn họ muốn xem trò hay, liền lấy đồng tiền giá trị thấp nhất ném lên mặt đất trước mặt Mặc Nhiên.

Mặc Nhiên vì những đồng tiền này, mà lại thêm vào một hai con dao nữa, đến cuối cùng bàn tay đầy máu, không thể bẻ thêm được nữa. Đám ó kền mới giương đôi cánh đen như mực, tan đi.

Mặc Nhiên nhặt hết chỗ tiền đồng kia lên, dùng đôi bàn tay nhỏ lấm lem dơ bẩn cẩn thận cầm lấy, đi đến bên cạnh mẫu thân đang rưng rưng ngây ngẩn.

Nó cười: "Nương, đủ cho nương mua thuốc."

Rốt cuộc nữ nhân cũng không cầm được nước mắt nữa, lã chã tuôn rơi: "Con .... con ngoan... để nương xem xem tay của ngươi...."

"Ta không sao đâu...." Nó cười xán lạn, hồn nhiên, khiến lòng nàng đau xót.

Một tay nàng kéo lấy nó ôm vào lòng ngực, khóc nức nở nghẹn ngào: "Tại nương không có bản lĩnh, không chăm sóc tốt cho ngươi được... để cho ngươi còn nhỏ như vậy mà đã phải đi theo chịu khổ chịu tội...."

"Không sao mà." Mặc Nhiên trong lòng ngực mẫu thân bình thản nói, "Nương, ở bên nhau như vậy, ta không thấy khổ... ta sẽ ngoan ngoãn sống với nương, chờ sao khi ta lớn lên rồi, sẽ khiến cho nương sống cuộc sống tốt đẹp nhất."

Nữ nhân cười, lau đi ngấn lệ nơi khoé mắt: "Sống không tốt cũng không sao cả, chỉ cần ngươi bình an lớn lên, vậy là tốt rồi... là đủ rồi."

Mặc Nhiên dùng sức gật gật đầu, bỗng nhiên lại khẽ nói: "Nương, nếu sau này ta có tiền đồ, nương sẽ không bao giờ phải chịu thiệt thòi đâu, không ai có thể bắt nạt nương nữa, những người vừa rồi, ta sẽ bắt bọn họ phải lại đây, cả đám cùng xin lỗi nương, nếu bọn họ không chịu, ta sẽ bắt bọn họ cũng phải nhảy múa trên lưỡi dao, ta..."

"Ngốc quá, đừng có nghĩ như vậy nữa." Nữ nhân dịu dàng thiện lương kia vuốt mái tóc nó, lẩm bẩm nói: "Ngàn vạn lần đừng có nghĩ như vậy, đừng có ghi hận bất cứ ai hết, nương muốn nhìn thấy ngươi trở thành một người tốt, hứa với nương, phải làm một người có lòng tốt, được không?"

Khi đó Mặc Nhiên còn quá nhỏ, tựa như một gốc mạ non, chỉ cần tác động một chút lực, nó lập tức sẽ ngả theo hướng đó. Vị mẫu thân học thức không sâu nhưng tâm địa chất phác kia đã thành ngọn hải đăng đầu tiên của nó, vì vậy lúc đó Mặc Nhiên non nớt, ngây thơ mờ mịt suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng nghiêm túc mà nói: "Được."

Nó nói: "Nương, ta hứa với nương."

"Vậy, vậy nếu như sau này, ta... Ta có chút tiền đồ, ta sẽ xây nhiều phòng ốc, để cho những người không có nhà có thể ở, mua rất nhiền rất nhiều lương thực, để cho những người ăn không đủ no ăn...." Nó nói với mẫu thân rằng, "Nương, vậy thì sẽ không bao giờ còn người nào, phải giống như chúng ta hôm nay nữa cả."

Nữ nhân thất thần, cuối cùng nàng thở dài nói: "Vậy là tốt rồi."

Nhóc con cũng gật gật đầu, nói: "Vậy là tốt rồi."

Khi đó bọn họ đều không ngờ rằng, cái người nói ra lời nói như vậy, cuối cùng đôi tay đẫm máu, dẫm lên thi cốt khắp nơi, đạp gió tanh giữa bầu trời đầy kền kền quạ đen bay mòng mòng, trở thành Đạp Tiên Đế Quân gieo hoạ chúng sinh.

Mà Đạp Tiên Đế Quân gieo hoạ chúng sinh cũng cực hiếm khi, thậm chí căn bản không hề quay đầu nhớ lại câu chuyện cũ này, y không bao giờ thực hiện lời hứa hẹn nghiêm túc bằng giọng nói non nớt, ánh mắt ngây thơ năm nào khi nằm trong ngực mẫu thân.

Khi đó Mặc Nhiên vì có mẫu thân khuyên bảo, nên dù cuộc sống gian nan, cũng chưa từng mang thù hận, nhưng ít nhiều gì, cũng vẫn luôn có chút không cam tâm.

Ngày tháng cứ như vậy trôi qua, biểu diễn tạp kĩ bán nghệ, xem lần đầu thì náo nhiệt, lần thứ hai đã thấy không còn mới lạ, đến lần thứ ba, đó là phiền chán. Dần dần bọn họ ngay cả một đồng tiển thưởng cũng không nhận được, chỉ có thể xin ăn mà sống.

Mặc Nhiên nhớ rõ có một nhà phú thương nọ có đứa con trạc tuổi nó, bên khoé môi có một nuốt ruồi đen cực lớn, nhóc con kia ngồi bên cửa viện, ôm một cái chén trong tay, có lẽ vì chưa dùng đũa thành thạo, liền lấy xiên tre xiên vào sủi cảo chiên vàng giòn mà ăn. Nhóc con kia thật sự kén chọn, ăn hết phần nhân rồi phun vỏ sủi cảo xuống đất dụ chó chơi.

Nó liền dè dặt bước tới, đứng bên cạnh nhìn nhìn.

Nhóc con bị cái mùi hôi tanh dơ bẩn phát ra từ người nó khiến cho choáng váng, la hoảng lên: "Ai?!"

Mặc Nhiên liền nhỏ giọng hỏi nhóc: "Tiểu công tử, miếng vỏ sủi cảo này... Có thể... có thể cho ta được không?"

"Cho ngươi? Vì sao ta lại phải cho ngươi?"

"Ngươi... ngươi cũng đâu có ăn, cho nên ta mới hỏi xem thử..."

"Ta không ăn, thì Vượng Tài nhà bọn ta cũng muốn ăn mà." Nhóc con chỉ chỉ vào hai con chó béo ục như hai cục lông tròn đang nằm trên mặt đất, thở phì phì nói: "Chó còn không đủ nuôi đây, sao mà cho ngươi được?"

Mặc Nhiên gắng sức trưng ra một gương mặt tươi cười: "Vậy nếu chó cũng chê thì..."

"Sao mà chê được! Mỗi ngày cho bọn nó ăn thịt kho tàu cũng không đủ, lớp vỏ sủi cảo mà thôi, đớp hai cái là hết ngay, không có phần cho ngươi đâu, đi đi đi."

Mặc Nhiên nghe thấy thịt kho tàu, ánh mắt rơi xuống hai con chó, bỗng cảm thấy hai con chó béo như vậy, nếu mà nấu lên ăn, thì nhất định là...

Nó nhịn không được mà nhìn hai con chó, nuốt nước miếng một cái.

Hành động này tất nhiên là lọt vào mắt đứa nhóc, nhóc con ban đầu là sửng sôt, rồi sau đó mới kinh hãi: "Ngươi đang nghĩ cái gì thế?"

"Đâu có... ta chỉ...."

"Ngươi muốn ăn Vượng Tài với Vượng Phúc hả?"

Mặc Nhiên lo sợ bất an mà nói: "Không, không phải, ta chỉ là quá đói bụng, nhịn không được mà nghĩ tới, thực xin lỗi..."

Nhóc con nào có quan tâm nó nói cái gì, chi nghe thấy 'nhịn không được mà nghĩ tới', là đã đổi sắc mặt rồi.

Nhóc con kia vốn là con nhà giàu có, sao mà hiểu được việc như có người nhìn thấy chó trông nhà đáng yêu như thế mà lại nghĩ đến chuyện nấu ăn? Nhóc hoảng sợ thật sự, chỉ cảm thấy người trước mắt đúng là biến thái, liền la to lên.

"Người đâu! Nhanh! Nhanh đuổi nó đi cho ta!"

Đám tôi tớ vây lại, không hỏi không rằng, lập tức tay đấm chân đá với Mặc Nhiên, dưới trận đòn không nhẹ không nặng đó, nó chỉ lo tập trung tóm lấy mấy cái vỏ sủi cảo nằm trên mặt đất, nắm chặt vào trong tay, mặc cho người ta đánh đuổi, cũng không buông ra.

Tiểu công tử kia có vẻ sợ quá rồi, sủi cảo còn lại trong tay cũng không cần nữa, vứt luôn trên mặt đất cùng với cả xiên tre, bỏ chạy mất.

Mặc Nhiên lập tức gắng sức bò tới chỗ đó, thân hình nhỏ gầy bị đánh đến bầm tím, một con mắt cũng bị đá đau đến không mở ra được, nhưng khi duỗi tay ra chụp lấy mấy cái sủi cảo kia, nó vẫn cười thật vui vẻ.

Còn tới hai cái luôn.

Nguyên cả nhân....

Mình ăn một cái, còn một thì cho mẫu thân...

Hoặc là cả hai cái đều cho mẫu thân, mình ăn vỏ sủi cảo thôi cũng tốt rồi....

Nhưng nó còn chưa kịp chụp lấy sủi cảo, giữa lúc hỗn loạn có một tên gia đinh dẫm chân xuống, đạp vỡ hết sủi cảo còn nguyên trên xiên tre, vỏ vỡ nát, nhân thịt bên trong cũng bị dẫm bẹp.

Nó liền ngơ ngác mà nắm cái xiên đã dơ bẩn gẫy nát, một trận quyền cước như mưa rơi lên thân, nó không cảm thấy đau, nhưng nhìn thấy sủi cảo không còn ăn được nữa, nước mắt lập tức chảy xuống, từ dưới mí mắt sưng to, chảy xuống gương mặt nhỏ giờ đây đã dơ bẩn lấm lem không rõ nét nữa.

Nó chỉ muốn ăn chút ít đồ thừa của đứa trẻ khác, đâu phải trộm cướp.

Vì sao dù có để cho rơi vỡ lãng phí như vậy, cũng không thể là của nó chứ.

Về sau, Mặc Nhiên trở thành công tử của Tử Sinh Đỉnh, trong môn phái có rất nhiều người muốn xu nịnh y, muốn lấy lòng y, thậm chí vào ngày sinh nhật, còn có người vốn dĩ chẳng nói chuyện được mấy câu cũng tới tặng quà, chúc mừng y.

Nhóc con từng vì miếng vỏ sủi cảo mà phải quỳ trên mặt đất giành lấy, rốt cuộc cũng thu hoặnh được ca tụng ngợi khen đầy ắp. Y đứng trước một đống quà cáp được tuyển chọn cẩn thận, trong lòng lại nảy sinh chút sợ hãi mơ hồ.

Y sợ quà cáp kia sẽ nhanh chóng chẳng còn nữa, sợ sẽ bị đạp nát, sợ không biết tai hoạ bất ngờ sẽ ập xuống khi nào, mọi thứ trước mắt đều hệt như sủi cảo từng nắm trong tay khi trước, còn chưa tới bên miệng, đã bị dẫm đạp nát bét. Cho nên y nhanh chóng dùng hết đống đồ kia, xài được thì xài, ăn được thì ăn, những gì không thể dùng, không thể ăn, thì đào một lỗ nhỏ trong phòng ở dành cho đệ tử, cẩn thận giấu hết mớ quà tặng tinh tế kia đi, mỗi ngày đến một lần, rồi lại một lần.

Khi đó Tiết Mông còn chỉ vào y mà cười ha ha, nói: "Ha ha ha, chẳng qua chỉ là một hộp điểm tâm của Thanh Phong các thành Lâm An mà thôi, ăn không hết được thì bỏ đi, xem ngươi kìa, y chang quỷ chết đói đầu thai vậy, ngốn hết vào trong bụng, ai thèm giành với ngươi đâu?"

Lý ấy y vừa mới tới Tử Sinh Đỉnh, kì thật sâu trong đáy lòng, còn mang một nỗi bất an lớn lao.

Bởi vậy đối diện với sự nhạo báng của đường đệ, y cũng chỉ toét miệng cười, khoé miệng còn dính bột điểm tâm, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn thêm một hộp điểm tâm khác nữa.

Tiết Mông rất ngạc nhiên: "Ngươi ăn nhiều thiệt đó, không no hả?"

Y chỉ lo ăn.

"... Nếu ăn không nổi thì đừng ăn ráng, mỗi năm sinh thần ta, đều có thể nhận được rất nhiều điểm tâm, làm gì có chuyện ăn hết luôn một lần chớ..."

Gương mặt Mặc Nhiên bị nhồi nhét đến căng phồng, y ăn quá vội, có chút mắc nghẹn, đôi mắt đen nhánh ướt át liếc nhìn thiếu niên đối diện một cái.

Trong nháy mắt đó, y bỗng nhiên nhớ tới vị tiểu công tử mình từng gặp khi còn bé kia, có thể kén chọn chẳng chút ngại ngần, chỉ ăn phần nhân sủi cảo, còn vỏ bọc thì cho chó.

Tiết Mông chắc cũng lớn lên như thế, cho nên có thể nhẹ nhàng bâng quơ mà nói mấy lời như 'ăn không hết thì bỏ đi' 'đâu có ai giành với ngươi'.

Y thật sự, thật sự, thật sự vô cùng hâm mộ bọn họ.

Hiện giờ rốt cuộc cũng thành một công tử danh môn cẩm y ngọc thực, lẽ ra nên thoải mái dễ chịu, tiêu xài tuỳ ý.

Nhưng y lại không dám.

Cuối cùng, điều mà y làm lại là, cầm lên ly nước bên cạnh, uống ừng ực ừng ực mấy ngụm liền, khiến cho điểm tâm bị nghẹn kia trôi tuột xuống dạ dày, rồi lại tiếp tục gắng ăn càng nhiều hơn.

Sau đó, y thành Đạp Tiên Đế Quân.

Khắp Thần Châu này, đều là vật trong bàn tay y.

Lúc ấy, mỹ nhân, mỹ tửu, mỹ thực, vàng bạc châu ngọc, bảo khí quý giá, đều sẽ có người khắp ngũ hồ tứ hải liên tiếp dâng lên cho y không dứt.

Một này kia, có một thương nhân khai quặng giàu có từ Lâm Nghi đến, nói trong khi khai quặng thì được một khối Hoả huyền ngọc vạn năm hiếm có, muốn dâng lên cho Đạp Tiên Đế Quân.

Loại người mang theo bảo vật đến hầu mong xin một chút quan tước hoặc là để được che chở dựa dẫm như thế này thật sự là quá nhiều, Mặc Nhiên kì thật không có hứng thú để mắt tới.

Nhưng hôm đó, trùng hợp Sở Vãn Ninh bị bệnh, chứng hàn. Mặc Nhiên nhíu nhíu mày, nghĩ Hoả huyền ngọc là có thể đuổi hàn tốt nhất, chi bằng sớm chút cứu tỉnh tên ma ốm kia lại, cả ngày cứ nằm trên giường, nhìn thôi cũng thấy chướng mắt rồi.... Vì vậy mà cứ như ma xui quỷ khiến, liền tiếp kiến tên phú thương đến dâng bảo vật kia.

Phú thương nọ tuổi tác xấp xỉ với y, vóc dáng hơi béo, khoé môi có môt nốt ruồi đen lớn, còn mọc lông.

Mặc Nhiên ngồi trên bảo toạ trong Vu Sơn điện, ngón tay thon dài đan vào nhau, đầu ngón tay chạm vào cằm, im lặng không lên tiếng mà nhìn hắn, cho đến khi thương nhân béo kia bị nhìn đến mềm nhũn cả chân, lưng mướt mồ hôi.

Sau một lúc lâu mới dần run lên, đôi môi va vào nhau lẩy bẩy, đột nhiên thịch một tiếng quỳ xuống, liên tục dập đầu, lí nhí: "Đế quân bệ hạ, tiểu dân... tiểu dân..."

Hắn lắp bắp 'tiểu dân' cả buổi, thế nhưng cũng không biết nên nói cái gì cho phải, thân hình to béo run cầm cập dưới lớp áo quần được dệt từ sợi vàng xa xỉ.

Mặc Nhiên bật cười.

Cho dù chỉ từng gặp mặt người này có một lần, y cũng sẽ không quên.

Năm xưa trước dinh thự huy hoàng khí phái giàu có, nhóc con có một nốt ruồi bên môi kia, dùng một thái độ cao sang mà Mặc Nhiên cho rằng cả đời này mình cũng chẳng thể có nổi, ăn một chén sủi cảo chiên vàng giòn. Khoé môi bóng dầu, lớp vỏ bóng dầu.

Y mỉm cười nói: "Ngươi biết không, sủi cảo chiên của nhà ngươi ăn đặt biệt ngon."

Tuy rằng y vốn không hề nếm được, lại nhớ cả nửa đời người.

Mặc Nhiên ngồi trên bảo toạ, nhìn người bên dưới kia từ sợ hãi chuyển thành kinh ngạc, từ kinh ngạc chuyển thành khó hiểu mờ mịt, rồi từ mờ mịt chuyển thành nịnh bợ, mở miệng lải nhải lấy lòng mình, nói sẽ lập tức đưa đầu bếp trong phủ đến Tử Sinh Đỉnh, tặng cho Đạp Tiên Đế Quân.

Một khắc đó, Mặc Nhiên cảm thấy tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào trong đời mà nhận thức được rằng, thì ra trên đời này có rất nhiều người, tình nguyện quỳ liếm đế giày kẻ mạnh, cũng không chịu cúi đầu, cho kẻ yếu chút thương hại cùng thiện ý.

Mặc Nhiên lắc lắc đầu, cố gắng quẳng những chuyện cũ kia ra khỏi đầu.

Kì thật y rất ít khi hồi ức về những chuyện trong quá khứ, đó là sự uy hiếp đối với y, y không muốn nhớ đến nữa.

Nhưng dò hỏi từng nhà, rồi bị từng nhà từ chối tuyệt tình, hoàn cảnh như vậy giống hệt như quá khứ, vô tình tháo mở những gông xiềng tận sâu trong não, khiến cho y tạm rơi vào hồi ức tối tăm.

Y có chút mờ mịt mà ngây ngẩy trong chốc lát.

Y nghĩ, thì ra khi mình còn nhỏ, đã từng nhận lời với mẫu thân 'sẽ không ghi hận', từng nhận lời nàng, 'an đắc quảng hạ thiên vạn gian, đại tí thiên hạ hàn sĩ câu hoan nhan' sao... (an đắc quảng hạ thiên vạn gian, đại tí thiên hạ hàn sĩ câu hoan nhan, thơ Đổ Phủ <Mao ốc vị thu phong sở phá ca>: mong được nhà lớn ngàn vạn gian, che khắp thiên hạ hàn sĩ thảy đều hân hoan)

Y lại không làm được.

Rốt cuộc, hại chết người cuối cùng đối tốt với y trên đời này, hại chết Sở Vãn Ninh, hại chết sư tôn của chính mình.

Sở Vãn Ninh...

Mặc Nhiên nghĩ đến hắn, đáy lòng lại quặn đau, y theo bản năng mà lấy tờ giấy mỏng manh vẽ Sở Vãn Ninh từ trong lồng ngực ra. Giấy đã có chút nhăn, y mím môi, lặng lẽ giơ tay lên, muốn vuốt phẳng lại, nhưng vừa chạm tay vào, máu đã dính lên trên.

Y cơ hồ lập tức hoảng hốt rút tay lại, sợ sẽ làm bẩn bức hoạ, không dám chạm vào nữa.

Từ con phố thứ năm đến con phố thứ ba, y tiếp tục không cam lòng mà đi một bước hỏi một bước, nhưng đám quỷ hồn kia đều nói: "Chưa từng nhìn thấy nam tử như trong bức hoạ."

Một mình y đi mãi trong đêm dài, bóng đêm dày đặc như thế, dằng dặc như thế, cứ như thể dù có cố gắng bước đi ra sao, thì cũng vĩnh viễn chẳng thể đến được với bình minh. Mặc Nhiên rốt cuộc cũng có chút mệt mỏi, y chưa được uống một giọt nước nào, chưa ăn một hạt cơm nào, thật sự là có chút không chịu đựng nổi nữa rồi. Vừa hay lại nhìn thấy một tiệm hoành thánh bên lề đường, có người bán đồ ăn khuya, y liền đến mua một bát, nhân lúc không ai để ý lặng lẽ nuốt vào bụng.

Đồ ăn của quỷ giới đều nguội lạnh, ngay cả hoành thánh cũng không chút hơi nóng bốc lên.

Mặc Nhiên lấy Dẫn Hồn đăng ra, múc một muỗng, đưa đến phía trước chiếc đèn: "Sư tôn ăn không?"

Sư tôn đương nhiên là không có phản ứng.

Mặc Nhiên liền ăn lấy, vừa ăn vừa nói: "Nhưng ngươi vẫn luôn không thích ăn hoành thánh, ngươi chỉ thích ăn ngọt. Sau này tìm được ngươi rồi, chúng ta quay về, mỗi ngày ta đều làm điểm tâm cho ngươi ăn."

Trong bóng đêm tĩnh lặng, một người lẻ loi ngồi bên chiếc đèn trước một quán ăn hiu quạnh, gió đêm sàn sạt thổi qua, thỉnh thoảng lại có vài chiếc lá khô cuốn theo cơn gió, địa phủ lúc này thế nhưng cũng có vẻ rất an bình.

"Bánh hoà đào, kẹo hoa quế, bánh hạnh nhân, bánh tấm mây (hình cuối bài)....." y cứ vậy mà liệt kê ra với Dẫn hồn đăng, như thể Sở Vãn Ninh nghe thấy, thì sẽ đáp lại vậy, liệt kê được một chốc, Mặc Nhiên cười khổ: "Sư tôn, mảnh địa hồn kia của ngươi, rốt cuộc là ở đâu thế?"

Bàn tay thon dài của thanh niên, nhẹ nhàng vuốt ve mặt lụa, tựa như năm ấy y ba mươi, Sở Vãn Ninh đã chết, y ôm thi thể kia vào lòng ngực, xuất thần, ngây ngốc, y nói: "Sở Vãn Ninh, ta hận ngươi lắm", rồi lại cúi đầu, hôn lên gương mặt hắn.

"Này nhóc con, vừa mới đến đây hử?"

Bỗng nhiên, một âm thanh sang sảng nhưng chiêng vỡ vang lên. Lão già bán hoành thánh hai mắt đã mờ, sờ soạng ngồi vào bên cạnh y, lão hẳn là sống thọ và chết già ở nhà, gương mặt ngăm đen cũng khô quắt nhăn nheo tựa như cây Hồ Dương giữa sa mạc. Lão lôi tẩu thuốc từ trong vạt áo ra, ngậm trong miệng, rồi mang theo một loại đa sự hiền từ mà chỉ người già mới có, ngồi lại tán chuyện với Mặc Nhiên.

Mặc Nhiên khịt khịt mũi, quay đầu lại cười cười: "Vâng, ngày đầu tiên."

"Đúng rồi, nhìn ngươi rất lạ. Hỏi một câu nhé, sao còn trẻ thế này mà đã chết rồi?"

"Tẩu hoả nhập ma."

"À..." Lão rít cây tẩu không có lửa, "Chắc là một vị tiên quân rồi."

"Vâng." Mặc Nhiên gật gật đầu, nhìn nhìn lão, cũng không phải là hy vọng gì, nhưng vẫn lấy bức hoạ cuộn trong trong lòng ngực ra, nói, "Lão bá, ta muốn tìm một người, vị này chính là sư tôn của ta, cũng mới xuống đây không lâu thôi. Không biết ngài có từng nhìn thấy hắn hay không?"

Lão bá nhận bức hoạ, khom lưng soi dưới ánh nến, đôi tròng mắt mờ híp lại, chậm rãi đánh giá, đánh giá thật lâu.

Mặc Nhiên thở dài, muốn nhận lại bức hoạ: "Không sao cả, ta đã hỏi rất nhiều người rồi, ngài không biết cũng không sao, dù sao thì ai ai cũng như vậy...."

"Ta đã thấy hắn."

"!"

Mặc Nhiên giật mình, trong nháy mắt kích động đến nỗi máu chảy nhanh hẳn lên, vội vàng kéo lão lại, "Lão bá, ngài từng thấy hắn sao?!? Ngài, ngài không nhìn lầm chứ?"

"Không lầm đâu." Lão ngồi xếp bằng trên chiếc ghế dài, moi moi chân, "Vóc dáng thế kia, quanh năm suốt tháng cũng đâu thấy được mấy người, không lầm được, chính là sư tôn ngươi."

Mặc Nhiên đứng bật dậy, cảm thấy đột ngột, lại bái bái mấy cái với lão, rồi ngẩng đầu khẩn thiết nói: "Xin lão bá chỉ cho."

"Ái chà, nhóc con không cần khách khí như vậy. Đều thành quỷ cả rồi, chớp mắt là liền phải đi đầu thai, ký ức của đời trước, cũng chỉ có thể giữ lại thêm tám năm mười năm nữa mà thôi. Con ta chết sớm, thấy đám nhóc các ngươi ta đều đau lòng." Lão quệt quệt nước mắt, còn dùng tay áo chùi nước mũi, rồi mưới nói: "Cung điện đặc biệt nguy nga trên con phố đằng trước đó, ngươi có thấy không?"

"Thấy thấy, sư tôn ở đó sao?"

"Đúng rồi, chính là ở đó."

"Đó là nơi nào vậy?"

"Là biệt cung của Đệ Tứ Quỷ Vương." Lão thở dài, "Tứ quỷ vương không ở đây, nhưng lại cố ý để cho thủ hạ xây một hành cung ở Nam Kha hương này, không vì lý do gì khác, mà chính là để vơ vét mỹ nhân chốn âm tào địa phủ, giam lỏng bên trong. Tứ vương tính dâm, cứ qua một thời gian, hắn sẽ đích thân đến hành cung chọn lựa thị thiếp, nam nữ đều không chê. Được tuyển thì bị hắn trực tiếp mang đến tầng địa ngục thứ tư, còn nếu không được chọn, nghe nói sẽ để cho đám thủ hạ đùa bỡn, haizz, ngươi nói xem thế đạo thế này___"

Lão còn chưa dứt lời, đã thấy tiểu tiên quân bên cạnh như thể bị lửa xém tới nơi mà ôm lấy chiếc đèn lồng, nhanh như lang sói xông vào bóng đêm mênh mang.

Lão sửng sốt một chút, rồi ngay sau đó lại có chút hâm mộ, lão chậm rì rì mà lẩm bẩm: "Còn trẻ thật là tốt, chạy thật nhanh...."

Bánh hoa đào


Kẹo hoa quế

B

ánh hạnh nhân

Bánh tấm mây (vân phiến nhi cao)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro