Chương 119: Sư tôn bốn hồn tề tựu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tuy Sở Vãn Ninh không nghe thấy Dung Cửu phía sau đang la hét cái gì, nhưng việc lần này như vậy, không cần giải thích gì thêm, hắn cũng hiểu được mới rồi trong kho hàng là Dung Cửu cố ý nói khích hắn, muốn hắn tức giận, để nhân cơ hội chạy đi mật báo.


Nghĩ đến bản thân mình đụng chuyện gì cũng suy nghĩ kĩ càng, nhưng hiện giờ gặp phải chuyện liên quan tới Mặc Nhiên, lại không hề bình tĩnh như thế, lại có thể chỉ vì dăm ba câu bâng quơ mà mắc lừa, Sở Vãn Ninh có chút nghẹn họng.


Hắn nhìn Mặc Nhiên đang chạy cách mình mấy bước phía trước, nhịn không được mà hỏi: "Sau đó ngươi... có còn đến Tiên Đào lâu nữa không?"


Bất chợt nghe thấy cái tên mà chính mình cũng xém quên mất, bước chân Mặc Nhiên lảo đảo, tức giận mắng to: "Tên súc sinh Dung Cửu! Hắn nói ta sau đó vẫn đến Tiên Đào lâu?! Sao ta có thể đến đó chứ! Sư tôn vì chuyện này mà giận ta, nói ta lừa ngươi sao?"


"....."


"Sau lần lên Thiện Ác đài, ta không còn đến mấy chỗ đó nữa... Mấy chuyện này, ta chưa từng dối gạt sư tôn, nếu như sư tôn không tin, thì cứ dùng Kiến Quỷ trói ta lại tra hỏi."


"..... Không cần."


Sở Vãn Ninh buông mi mắt, nhìn Kiến Quỷ vẫn luôn nắm chặt trong tay, nhớ đến mình vừa rồi chưa hỏi han gì cả, mà đã dùng dây roi liễu tràn đầy linh lực kia đánh Mặc Nhiên đến da tróc thịt bong, thật sự là....


Khoan khoan, thần võ?!


Trong màn đêm, ánb lửa của Kiến Quỷ chiếu sáng lên gương mặt hắn, Sở Vãn Ninh chăm chú nhìn một lát, trong lòng sóng to gió lớn, thử rót linh lực của Kiến Quỷ vào trong lòng bàn tay mình, nhất thời cảm thấy một luồng sức mạnh cường hãn dồi dào cuồn cuộn không ngừng trút vào.


Sở Vãn Ninh đột nhiên hiểu rõ phải lấy linh lực từ suối nguồi nào rồi___


Giữa người sống và người chết, tuy không thể truyền linh lực cho nhau, như linh lực của thần võ lại không phân biệt người quỷ thần ma, chỉ cần bản thân vũ khí không kháng cự, thì đều dùng được!


Mặc Nhiên đang chạy, chợt thấy Sở Vãn Ninh dừng bước, y lập tức quay đầu lại, lo lắng bất an hỏi: "Sư tôn, sao vậy?"


Trên gương mặt y hãy còn chảy máu, khiến cho cặp mắt đen láy kia càng thêm nổi bật, càng thêm có chút đáng thương.


Sở Vãn Ninh mím mím môi, có chút xấu hổ, lại có chút không đành lòng, nhưng sự kiêu ngạo thấm sâu trong xương cốt khiến cho hắn cảm thấy tuy rằng mình mắng oan cho Mặc Nhiên, nhưng tên nhóc kia xác thật là lúc trước cũng từng dây dưa không rõ với mấy tên Trương Tam Dung Cửu kia, nên đánh lắm.


Cân nhắc như thế một chốc, Sở Vãn Ninh cũng không biết mình phải dùng ngữ khí gì, biểu cảm gì mà đối mặt với y đây, vì vậy đành làm đơn giản, không ngữ khí biểu tình gì mà nói:


"Mặc Nhiên, ngươi đứng lại, lùi đến bên cạnh tường cung đi."


".... Làm gì vậy?"


Sờ Vãn Ninh nhàn nhạt nói: "Cho ngươi xem ảo thuật."


"....."


Còn chưa kịp hiểu ra lời này của sư tôn là có ý gì, đã nhìn thấy ánh sáng đỏ trên Kiến Quỷ cuồn cuộn không ngừng mà tuôn chảy vào bên trong mảnh tàn hồn của Sở Vãn Ninh, khiến cho toàn bộ hồn phách của hắn tựa như bị lồng trong một tầng lửa nóng rực. Mặc Nhiên mở to đôi mắt, nhìn Sở Vãn Ninh và Kiến Quỷ tương tác như vậy một lát, rồi đột nhiên ngọn lửa biến mất, nam tử y phục đỏ rực kia khẽ vung roi liễu còn đang loé sáng, quay đầu lại nói với mình:


"Mặc Nhiên, hạ lệnh cho Kiến Quỷ đi."


Mặc Nhiên đã mơ hồ biết được hắn muốn làm gì, tuy rằng khó có thể tin, nhưng vẫn quát lên ngay lập tức: "Kiến Quỷ, sư tôn như ta, mau nhận lệnh."


Roi liễu trong tay Sở Vãn Ninh loẹt xoẹt tia lửa, tuôn ra một chuỗi hoa lửa đỏ tươi lấp lánh, từng chiếc lá liễu rực rỡ lung linh, toả ra ánh sáng chói loá.


Sở Vãn Ninh nhấc tay kia lên, ngón tay vuốt ve lên từng tấc từng tấc thân roi, nơi lướt qua, ánh sáng lập loè. Mấy ngàn tên âm binh lúc này đã đuổi đến gần, sau lưng hai người bọn họ là kết giới cao ngất tận mây trời, phong kín hành cung, không còn đường lui.


Nhưng, Sở Vãn Ninh cũng không tính rút lui.


Chỉ thấy trong mắt hắn rực lên một tia sáng, kéo theo ngàn tầng sóng gợn, một cơn gió bỗng nổi lên, vạt áo phất phơ, Sở Vãn Ninh nắm roi liễu vung lên, trong một sát na, Kiến Quỷ như rồng tung bay, ánh sáng vàng rực chói lọi, chiếp khắp màn đêm!


Kiến Quỷ nghe theo lệnh Mặc Nhiên, không hề bài xích Sở Vãn Ninh, mà còn lấy linh lực cường hãn tự có, cuồn cuộn không ngừng hội tụ vào bên trong địa hồn của Sở Vãn Ninh.


Ánh mắt Sở Vãn Ninh phản chiếu kim quang rực rỡ, thanh âm vừa trầm thấp lại vừa ổn trọng: "Kiến Quỷ, Vạn nhân quan!"


"ẦM___" Thoáng chốc vô số dây liễu sáng rực đỏ kim đan xem phá đất ngoi lên, xé rách cả toà điện phủ to lớn xa hoa thành ngói tàn gạch vỡ, dây liễu thô to quấn lấy đám quỷ binh, kéo bọn chúng vào trong gốc liễu phong bế chặt lại.


Mặc Nhiên kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn thần võ và tàn hồn liên kế, dung hợp.


Nhìn Sở Vãn Ninh vạt áo tung bay, mái tóc đen như mây như khói.


Dù là khi còn sống hay đã chết, đều là anh khí mãnh liệt đến kinh thiên động địa, không người có thể kháng cự.


Nhân cơ hội này, Sở Vãn Ninh đột nhiên lui ra sau, đặt tay lên mặt tường, chỉ trong vòng một cái chớp mắt, đã lập tức kiếm ra được nhược điểm của kết giới.


"Lên trên chín thước, qua phải bốn tấc, ngươi dùng hoả công!"


Mặc Nhiên lập tức nhảy lên theo lời hắn, khi đám quỷ trong hành cung còn chưa kịp nhận ra, trong tay đã tụ tập pháo chú liệt hoả, bổ xuống ngay vị trí mà Sở Vãn Ninh vừa chỉ!


Trong phút chốc, đất rung núi chuyển, tường cung cao ngất tận trời nhanh chóng tan đi, khôi phục lại độ cao ban đầu, kết giới trấn thủ phong ấn bốn phía cũng chia năm xẻ bảy trong một nháy mắt, tan thành cát bụi.


"Ra ngoài!"


Không cần phải nói lần thứ hai, Mặc Nhiên nhảy lên đầu tường, xoay người đỡ lấy Sở Vãn Ninh phía sau, hai người từ trong hành cung của Tứ Quỷ vương phá vây mà ra, thân thủ cực nhanh, trong khoảnh khắc đã biến mất giữa bóng đêm vô cùng....


Trong con hẻm nhỏ hẹp, Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên mỗi người dựa vào một mặt tường, nhìn nhau, không nói một lời, cuối cùng là Mặc Nhiên không nhịn được, bật cười lên trước: "Lão quỷ kia sợ là sẽ tức chết mất thôi... Ôi!" Y nhếch môi cười, vết thương trên mặt liền phát đau.


"...." Sở Vãn Ninh nói, "Ngươi đừng có cười."


Mặc Nhiên không cười nữa, con hẻm tăm tối, hàng mi y khẽ chớp, đôi mắt đen nhánh mềm mại nhìn đối phương: "Sư tôn, ngươi có còn giận ta không?"


Nếu như y nói 'sư tôn, ngươi mắng oan ta', thì có lẽ Sở Vãn Ninh sẽ không thấy thoải mái, nhưng y lại hỏi có còn tức giận hay không, Sở Vãn Ninh chần chừ một lát, yên lặng đổi đề tài: ".... Ngươi mau thi pháp, chúng ta mới chạy ra khỏi hành cung của Tứ Quỷ vương, tạm thời hắn còn chưa báo với các Quỷ vương khác, nhưng trì hoãn lâu thì chưa chắc."


Vừa nghe lời này, y lập tức biết được Sở Vãn Ninh không bỏ đi nữa, không đi nữa, trái tim vẫn luôn căng thẳng bao lâu giờ mới có thể nhẹ nhõm.


Mặc Nhiên không nhịn được mà lại nở nụ cười: "Vâng." Cười lại đau, không khỏi ôm mặt.


Sở Vãn Ninh: "....."


Mặc Nhiên lấy Dẫn hồn đăng ra, ôm trong tay, cúi đầu yên lặng đọc thầm chú quyết, sau khi lặp lại ba lần, Dẫn hồn đăng bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói lọi, chói đến nỗi không mở mắt ra được.


Y như thể nghe thấy tiếng tụng niệm của Hoài Tội đại sư, xuyên qua cả một dòng Hoàng Tuyền hùng vĩ mà truyền đến, xuyên qua bờ lau Vong Xuyên tĩnh mịch mà truyền đến.


"Khi nào quay về... Khi nào quay về...."


Thanh âm xa xăm, cơ hồ khó có thể nghe rõ, một lát sau, tiếng tụng 'khi nào quay về' tựa như đến gần thêm một chút, cho đến khi giọng nói của Hoài Tội đại sư vang lên trong tai Mặc Nhiên.


"Sao lại có tới hai địa hổn?" Chất giọng mơ hồ của Hoài Tội đại sư mang theo chút nghi ngờ.


Mặc Nhiên nhắm mắt lại, ở trong đầu kể hết những chuyện đã xảy ra với Hoài Tội đại sư.


Giọng nói mơ hồ kia yên lặng một lát, rồi nói: "Ngươi gặp được Sở Tuân của Thuận Phong lâu?"


"Vâng."


"....."


"Đại sư?"


"Không có gì, nếu Sở công tử đã nói có hai địa hồn cũng là việc bình thường, vậy thì hẳn là như thế." Hoài Tội nói, "Chỉ là bần tăng chưa từng thử qua việc đồng thời triệu hồi hai mảnh địa hồn từ Quỷ giới, cho nên sẽ cần nhiều thời gian hơn một chút, phiền Mặc thí chủ chờ thêm một lát."


Mặc Nhiên liếc nhìn hành cung của Tứ Quỷ vương một cái, hỏi: "Mất bao lâu? Bọn ta vừa mới trốn ra khỏi hành cung của Tứ Quỷ vương, không biết bao giờ bọn chúng sẽ đuổi tới...."


"Không lâu lắm đâu, Mặc thí chủ đừng lo."


Hoài Tội nói xong những lời này, thanh âm lại càng thêm nhỏ đi, một lát sau, hoàn toàn bị tiếng tụng niệm 'khi nào quay về' át mất.


Sở Vãn Ninh không nghe thấy thanh âm của Hoài Tội đại sư, hơi hơi nhíu mày: "Sao vậy?"


"Hồn phách của sư tôn khác biệt, đại sư nói cần phải chờ thêm." Mặc Nhiên nói, "Chỗ này nằm gần hành cung quá, chúng ta đi xa chút đi."


Sở Vãn Ninh gật đầu, hai người đi qua một khúc ngoặt, lúc này trời đã gần sáng, ông lão từng chỉ đường cho Mặc Nhiên đang chuẩn bị dọn quán, nhìn thấy y liền 'a' lên mộ tiếng kinh ngạc.


"Tìm thấy rồi?"


Mặc Nhiên cũng không ngờ sẽ lại gặp phải ông lão, sửng sốt một chút, rồi nói: "Tìm được rồi, tìm được rồi, đa tạ lão bá."


"Có gì đâu mà cảm tạ, là tiên quân may mắn đó thôi. Ái chà... sao mặt ngươi lại rách vậy?"


"À, bị... bị âm binh đánh." Mặc Nhiên bịa chuyện.


"Khó trách, ta còn nói đồ vật tầm thường làm sao mà khiến cho quỷ hồn bị thương được, ái chà... đau nhiều lắm đây."


Lão bá nghĩ nghĩ, rồi lấy ra lại mấy thứ đã dọn dẹp xong, nấu hai bát hoành thánh nhỏ, cho bọn họ, "Mấy cái này là hôm nay còn dư lại bán không hết, hai người các ngươi ăn một ít rồi lại đi."


Mặc Nhiên nói cảm tạ, nhìn ông lão bắt đầu quan gánh trĩu nặng, dần dần đi xa, lúc này mới đặt bát hoành thánh lên ghế đá bên cạnh.


Sở Vãn Ninh không thích hành hẹ, mà bên trong bát hoành thánh lại có chút hành thái, Mặc Nhiên liền múc hết hành trong bát mình bỏ đi, rồi mới đổi cho Sở Vãn Ninh, nói: "Sư tôn, ăn bát này đi."


Sở Vãn Ninh liếc y một cái, cũng không từ chối, cầm muỗng chậm rãi nếm.


Mặc Nhiên nhìn hắn ăn, nước súp lạnh lẽo của Quỷ giới chạm vào đôi môi nhợt nhạt của hắn, hoành thánh và nước súp không hề suy suyễn, đúng là cách ăn của đám quỷ hồn.


"Ngon không?"


"Cũng được."


"Sao ngon bằng vằn thắn mà ngươi làm được."


"Khụ!" Sở Vãn Ninh bất ngờ không kịp phòng bị, dường như là bị sặc rồi, hắn bỗng dưng ngẩng phắt đầu lên, kinh ngạc mà trừng mắt nhìn cái tên đang chống cằm mỉm cười chúm chím nhìn mình kia, bỗng cảm thấy bản thân tựa như một con trai bị tách đôi lớp vỏ phơi bày dưới ánh nắng chói chang, chẳng còn chút bí mật.


"... Vằn thắn cái gì?"


Ngọc Hành trưởng lão nhíu mi, nét mặt nghiêm trang, cố tình giả ngốc, che dấu đi sư uy đang rơi đầy đất của mình. (Sư uy: uy nghiêm của người thầy.)


"Đừng giả vờ nữa mà." Nhưng sư uy đầy đất kia còn chưa kịp nhặt lên, đã bị bàn tay Mặc Nhiên vươn tới vén tóc hắn bóp nát.


Sở Vãn Ninh cảm thấy thật sự tức giận, cũng thật sự lúng túng.


"Ta biết cả rồi."


".....'


Mặc Nhiên lấy Dẫn hồn đăng trong túi ra, đặt lên ghế đá, nói: "Sư tôn khi còn sống trong ngoài bất nhất, vào địa phủ rồi, cũng chỉ có nhân hồn là thành thật."


"Ta làm cho ngươi, chẳng qua là...."


Mặc Nhiên nhướn mi, cười như không cười mà nhìn hắn.


Chẳng qua là sao?


Áy náy trong lòng? Sợ người ta đói? Quá hối hận?


Những lời này hắn đều nói không ra miệng được.


Sở Vãn Ninh cảm thẩy nội tâm mình quả là có bệnh, hắn luôn mang một lòng tự tôn quá nhiều so với người khác, luôn cho rằng những chuyện như 'đối tốt với người khác', 'yêu thích một người', 'quyến luyến bịn rịn' đều là những việc đáng xấu hổ. Đã bao năm tháng gió mưa, hắn đều trãi qua một mình, trở thành một gốc cây to lớn che trời đĩnh bạt nghiêm nghị.


Cây cự mộc kia, chẳng như đoá hoa khẽ đung đưa trên đầu cành, khiến người thương yêu, cũng chẳng như đám dây leo rậm rạp lay động trong gió, khiến người xao xuyến.


Hắn chỉ trầm mặc nghiêm trang mà đứng, rất ổn trọng, cũng rất đáng tin cậy, hắn lặng lẽ che mưa chắn gió cho người đi ngang qua, trở thành bóng mát cho những ai nương dựa dưới tàng cây.


Có lẽ bởi vì thật sự quá cao vời, quá sum xuê, nên cần phải cố ý ngẩng đầu lên, thì mới có thể phát hiện được___ à, thì ra bóng râm mát dịu này, là hắn tặng cho.


Nhưng đám khách qua đường tới tới lui lui kia, chẳng một ai ngẩng đầu lên, chẳng một ai phát hiện ra hắn.


Tầm nhìn của một người đã quen hướng đến những nơi thấp hơn mình, cùng lắm là ngang bằng với mình thôi, cho nên dần thành thói, thói quen rồi thành lẽ đương nhiên.


Kì thật trên đời này nào có ai trời sinh ra đã thành một kẻ dựa dẫm, hay là một kẻ bị dựa dẫm.


Chỉ là do những ai luôn bám lên kẻ mạnh, thì sẽ trở nên ngày càng mềm mại, ngày càng yếu đuối, dùng một vòng eo như không xương, lấy sự xu nịnh ngọt ngào với những lời lẽ đường mật hòng mong chiếm lấy một phần thiên hạ.


Mà một loại người khác, tỷ như Sở Vãn Ninh, từ khi hắn rời núi đến nay, đều là người bị dựa dẫm, loại người này càng ngày càng trở nên cương nghị, càng ngày càng kiên cường, rồi dung nhan dần như thiết, tâm thành bách luyện cương. Những người này đã quen nhìn sự mềm yếu của người khác, nhìn tẫn mọi sự khom lưng uốn gối trên đời, nên cực không cam lòng toát ra dù chỉ một chút mềm mại.


Bọn họ là người cầm kiếm, đã quen ôm lấy vũ khí, sẵn sàng cho trận chiến.


Không thể để lộ yếu mềm, lại càng không biết như thế nào là dịu ngọt.


Ngày tháng qua lâu, như thể đã quên mất, kì thật con người khi được sinh ra, đều có tình có ý, có cứng có mềm, khi còn bé cũng biết khóc biết cười, té ngã biết tự mình đứng lên, cũng có khi khát vọng một đôi tay nâng mình dậy.


Có thể hắn cũng đã từng mong chờ, mong chờ một người tới nâng hắn dậy. Nhưng đợi một lần, không có, lần thứ hai, vẫn không có, hắn cứ lần lượt giữa những mất mát, mà dần thành quen. Đợi cho đến khi thật sự có người đến nâng hắn lên, hắn chỉ cảm thấy không cần như thế, cảm thấy sỉ nhục.


Chỉ là té ngã mà thôi.


Chân không gãy, cần gì phải vậy.


Còn nếu thật gãy chân thì sao, loại người này sẽ nghĩ rằng.


À, chỉ là gãy chân mà thôi, đâu có chết, cần gì phải vậy.


Còn nếu đã chết thì sao.


Thành quỷ rồi cũng sẽ nghĩ, dù sao thì cũng chết rồi, nói nhiều chi cho màu mè.


Bọn họ nỗ lực thoát khỏi cách thức của những kẻ yếu, nhưng bất tri bất giác, liền lâm vào một cách thức khác, một đám mắc bệnh tự tôn, lại còn hết thuốc chữa.


Mặc Nhiên nhìn cái tên hết thuốc chữa kia, xem hắn sẽ nói gì đây.


Sở Vãn Ninh lại không nói không rằng gì cả, mim mím môi, động tác cứng đờ buông cái thìa xuống.


Hắn rất không vui.


Vì vậy sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên đứng lên, nói: "Ngươi thử thi pháp lại xem, ta muốn vào trong Dẫn hồn đăng."


"Hở..." Mặc Nhiên sửng sốt một chút, rồi cười, "Dẫn hồn đăng là vỏ ốc sao? Ngượng ngùng thì muốn trốn vào."


Sở Vãn Ninh nét mặt uy nghiêm, phất ống tay áo một cái: "Ngượng ngùng? Ngươi cứ thử nói xem xem, vì sao ta lại ngượng ngùng?"


"Sư tôn ngượng đương nhiên là bởi vì...."


"!" Nào ngờ y thật sự có thể mặt dày đến mức nói toát ra, Sở Vãn Ninh tựa như bị kim đâm, tức giận nói, "Ngươi câm mồm."


"Bỏi vì rất tốt với ta."


"........................................"


Mặc Nhiên cũng đứng lên, áng mây đỏ Quỷ giới lướt qua không trung, ánh trăng rằm bị che lấp ló dạng, trải một tầng sương xanh lên mặt đất, cũng chiếu sáng lên gương mặt Mặc Nhiên.


Y không hề cười, biểu tình nghiêm trang, trịnh trọng hiếm gặp.


"Sư tôn, ta biết ngươi rất tốt với ta. Ta giờ đây nói những lời này, không biết sau khi ngươi hồi hồn còn có thể nhớ rõ được không, nhưng.... mặc kệ thế nào, ta cũng muốn nói với ngươi. Từ nay về sau, ngươi là người quan trọng nhất trên đời của ta, đồ nhi trước đây đã làm rất nhiều việc hoang đường, rõ ràng có được sư tôn tốt nhất thiên hạ, lại còn sinh lòng oán hận. Hiện giờ nghĩ lại, chỉ cảm thấy thật sự hối hận."


Sở Vãn Ninh nhìn y.


Mặc Nhiên nói: "Sư tôn là sư tôn tốt tốt tốt nhất, đồ nhi là đồ nhi kém kém kém nhất."


Đáy lòng Sở Vãn Ninh vốn có chút bất an, nhưng nghe thấy Mặc Nhiên dùng kho từ ít ỏi đến đáng thương của mình cố gắng biểu đạt bản thân, dùng hết vốn liếng, mà vẫn vụng về như vậy.


Nhịn một chốc, lại không nhịn được, rốt cuộc vẫn mỉm cười.


"Ừm." Hắn gật gật đầu, lặp lại, "Sư tôn là sư tôn tốt tốt tốt nhất, đồ nhi là đồ nhi kém kém kém nhất. Ngươi cũng có chút tự hiểu đấy nhỉ."


Sở Vãn Ninh cũng chẳng phải một kẻ tham lam, hắn cho đi rất nhiều, nhưng thứ mình muốn lại rất ít, tuy hắn không có được tình cảm của Mặc Nhiên, nhưng có thể xem hắn như người quan trọng nhất, là một sư tôn tốt nhất, vậy cũng không tệ.


Xét về phương diện tình cảm, hắn vốn là một kẻ nghèo đến leng keng trống không, đã nghèo như vậy rồi, lại không muốn bố thí.


Có người bằng lòng cho hắn một chiếc bánh nướng nóng hôi hổi.


Hắn đã cảm thấy rất vui, từng ngụm nhỏ ăn bánh, đã rất thoả mãn.


Nhưng chính là tên ngốc Mặc Nhiên kia, ngơ ngẩn mà nhìn phần hồn bị chính mình chọc cười, trong lòng như thể xuân về, vui sướng không diễn tả được, y nói: "Sư tôn, ngươi nên chăm cười nhiều vào, ngươi cười lên đẹp hơn khi không cười nhiều."


Trái lại Sở Vãn Ninh lại không cười nữa.


Bệnh tự tôn. Cảm thấy cái từ 'đẹp' này chỉ nên dùng để tán dương đám hoa cỏ đỏm dáng thích khoe khoang mà thôi, mấy loại như Dung Cửu vậy, hắn không thích.


Nhưng Mặc Nhiên mắt mù còn đang suy tư làm sao để khen khen sư tôn nhiều vào: "Sư tôn có biết không, ngươi cười rộ lên... ừm... chỉ có cái từ đó mới diễn tả được thôi...."


Y gắng sức suy nghĩ xem từ gì mới có thể miêu tả được cảnh đẹp mình mới vừa nhìn thấy được đây.


Liên quan đến cười.


Tiếng mõ địa phủ lại vang lên ba hồi.


Tên kia đột nhiên nhanh trí, buộc miệng thốt ra: "Đúng rồi! Ngậm cười nơi chín suối!"


"....."


Lần này Sở Vãn Ninh thật sự nổi giận rồi, không thèm để ý tới Mặc Nhiên nữa, phất hai ống tay áo, nâng Dẫn hồn đăng lên, lạnh lùng nói: "Mặc Vi Vũ, ngươi dong dài không thi pháp? Nếu ngươi còn nói thêm một lời vô nghĩa nào nữa, thì ta sẽ tự quay về hành cung của Tứ vương, còn tốt hơn trở về nhân gian để suốt ngày nghe ngươi nói bậy!"


Mặc Nhiên sửng sốt.


Ngậm cười nơi chín suối... Mình dùng sai rồi hử?


Một nụ cười đẹp nơi âm tào địa phủ, cũng đâu, đâu có sai gì đâu....


Tranh cãi ngay giữa đường thì có chút lộ liễu quá, Mặc Nhiên cũng không biết mình đã nói sai chỗ nào rồi, nhưng nếu sư tôn đã bảo câm miệng, vậy y câm miệng là được. Nghĩ như vậy, Mặc Nhiên gãi gãi đầu, kéo Sở Vãn Ninh đến một góc. Lúc này trong đầu, tiếng tụng niệm lại càng lúc càng vang lên, Mặc Nhiên dợm hỏi Hoài Tội: "Đại sư, sắp xong chưa?"


Bên kia yên tĩnh một lát, truyền đến tiếng gõ mõ, rồi tiếng nói của Hoài Tội vừa mới thoáng bên tai lập tức trở nên vô cùng rõ ràng.


"Xong ngay đây."


Tiếng nói của Hoài Tộ vừa dứt, từng chấm từng chấm kim quang toả ra từ mảnh địa hồn thứ hai của Sở Vãn Ninh, mảnh hồn trước mặt theo từng chấm kim quang tản ra mà càng trở nên mờ nhạt, đến cuối cùng bỗng dưng hoá thành vạn điểm lưu huỳnh, như sông ngân trôi vào bên trong Dẫn hồn đăng.


Mặc Nhiên nghe thấy tiếng tụng niệm của đại sư, xuyên qua cả một dòng Hoàng Tuyền hùng vĩ mà truyền đến, xuyên qua bờ lau Vong Xuyên tĩnh mịch mà truyền đến.


"Khi nào quay về... Khi nào quay về...."


Hết thảy mọi khổ tai, dưới tiếng Phật văng vẳng tựa như thở than này, dần dần bị gột rửa thành mờ nhạt. Mặc Nhiên ôm lấy Dẫn hồn đăng, chỉ cảm thấy thân thể càng lúc càng nhẹ bẫng đi, càng lúc càng hư vô.


"Koooong!"


Một tiếng mõ vang trầm giòn.


Như một lưỡi dao sắc bén, lập tức cắt nát tiếng tụng độ xa xăm phiêu bạc.


Mặc Nhiên chợt mở bừng mắt, tựa như bừng tỉnh dậy!


Quỷ giới hết thảy đều tan biến, hệt như một giấc một mà thôi. Y phát hiện mình đang nằm trên bè trúc, bè trúc ngừng bên cầu Nại Hà của Tử Sinh Đỉnh, bên dưới là dòng nước chảy xiết cuồn cuộn, bọt sóng tung toé.


Không trung một màu xanh thẫm, nhưng cũng đã phớt lên chút đỏ nhạt, hai bờ sông lá trúc rơi đầy, xào xạt thanh âm của ngày mới chớm lên.


Đã sắp tới bình minh.


Y hoảng hốt chớp chớp mắt.


Bỗng nhiên phát hiện Dẫn hồn đăng ôm trong ngực đã không còn, sợ đến mức mất cả hồn vía, ngồi phắt dậy.


"Sư tôn____!"


"Đừng gọi."


Có người nhàn nhạt nói.


Mặc Nhiên thở hổn hển, tựa như một người mới qua cơn ác mộng, sắc mặt tái nhợt quay lại, nhìn thấy Hoài Tội đang ngồi trên bờ, gõ gõ vào cái mỏ đặt trên tảng đá xanh, nhấc mi.


"Ngươi có gọi, thì hắn giờ phút này cũng không nghe thấy được."


Dẫn hồn đang gác bên cạnh cái mõ, phát sáng lộng lẫy, ánh kim rực rỡ, linh hồn của Sở Vãn Ninh, đẹp đến không thể tả nổi.


Hoài Tội cầm lấy Dẫn hồn đăng, đứng lên khỏi mỏm đá, gật gật đầu với Mặc Nhiên: "Mặc thí chủ, ngươi làm tốt lắm."


Mặc Nhiên lộp cộp bò dậy, nhảy khỏi bè trúc lên bờ. Giữ chặt lấy Hoài Tội đại sư vội vã hỏi: "Đại sư, chúng ta đến Sương Thiên điện tìm phàm thân của sư tôn đi? Đi mau một chút, ta sợ chậm thêm thì hồn phách lại tan mất."


Hoài Tội không nhịn được mà cười cười: "Sao mà dễ tan như vậy được?" Sau đó lại nói, "Ngươi đừng có vội, bần tăng đã để Tiết thí chủ đi nói với chưởng môn của quý phái, phàm thân của Sở Vãn Ninh hiện giờ có lẽ đã được dời đến Hồng Liên thuỷ tạ rồi, bần tăng phải bế quan thi pháp ở đó, độ hồn phách của sư tôn ngươi nhập vào trong cơ thể."


Mặc Nhiên nói: "Vậy thì nhanh lên, chúng ta đi nhanh thôi!" Nhìn thấy biểu tình cười như không cười của Hoài Tội, lại vội nói: "Đại sư thong thả, không vội, không vội."


Nhưng rõ ràng chân mày nhíu lại, bước chân vô thức mà đi trước, còn có ý muốn duỗi tay kéo lấy ống tay áo của Hoài Tội, làm gì giống với dáng vẻ không vội đâu.


Hoài Tội lắc đầu, thở dài cười nói: "Thí chủ vội cũng vô dụng thôi."


Mặc Nhiên liên tục xua xua tay: "Không vội không vội, không vội không vội, ổn thoả mới quan trọng."


"Đúng vậy, quan trọng là ổn thoả, hồn rời xác, không thể quay về thân thể ngay lập tức được, nếu cứ nghịch thiên mà đi, rất dễ bị hồn phi phách tán. Bần tăng đương nhiên sẽ làm từ từ."


"Đúng đúng đúng, tốt lắm rồi, cứ làm từ từ thôi." Mặc Nhiên liên thanh phụ hoạ, nhưng vẫn nhịn không được, ngập ngừng dè dặt hỏi, "Vậy phải mất bao lâu sư tôn mới có thể sống lại?"


Hoài Tội rất bình thản: "5 năm."


"Thì ra là vậy, 5 năm thì 5..... 5 năm??!"


Mặc Nhiên hoảng sợ, cảm thấy mình sắp nghẹn luôn rồi.


"Nhanh nhất là 5 năm."


Mặc Nhiên: "...................."




Tác giả có lời muốn nói: khi sư tôn thức dậy, nhìn thấy sẽ là Mặc Nhiên 2.0 ~~ Đến đây đến đây! Chuẩn bị có hệ thống thăng cấp nè!



Có ai đọc khúc này mà thương ngáo như tui không? Thương ngáo quá trời, cả hai đời sống chết đều chỉ vì một người. Ngáo không biết, nhưng mà không quan trọng, tình cảm đó lớn tới nỗi dù có bị che mắt thì cơ thể vô thức vẫn chỉ biết mỗi một mình người kia mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro