Chương 120: Sư tôn bế quan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng đông hừng lên, ráng đỏ đầy trời. Tuy còn sớm, nhưng bên ngoài Hồng Liên thuỷ tạ đã có rất nhiều đệ tử tụ tập. Bọn họ đều khoác đồ trắng, rũ mắt cúi đầu, đứng dọc theo hai bên lối đi.
“Koong____Koong__ Koong___”
Tiếng chuông sớm từ tháp Thông Thiên truyền đến, xa xa có mấy người nâng quan tài chậm chậm đi tới. Dẫn đầu là Tiết Chính Ung, Tham Lang trưởng lão, theo sau là Mặc Nhiên, Tiết Mông. Hai bên trái phải là Sư Muội và một vị tăng nhân khoác cà sa cũ. Bọn họ dẫm lên phiến đá xanh ướt đẫm, từ từ bước ra khỏi màn sương.
Trên tay tăng nhân cầm một ngọn đèn lồng, trời đã sáng rõ, thế nhưng chiếc đèn kia dưới ánh mặt trời mà vẫn không bị lu mờ, kim quang chói loá như thể phồn hoa ngày hè, rực rỡ tươi sáng.
Chúng đệ tử lũ lượt cúi đầu, ngưng thần nín thở. Bọn họ đã nghe nói Hoài Tội đại sư của Vô Bi tự đặc biệt đến vì Ngọc Hành trưởng lão, nếu vậy thì chính là vị tăng nhân dung mạo bình thường kia. Đối với nhân vật trong truyền thuyết này, nhóm vãn bối vẫn cảm thấy kính sợ nhiều hơn là tò mò, trên sơn đạo thật dài, thế mà chẳng một ai dám quan sát tỉ mỉ, chỉ nghe thanh âm cây trượng lộc cộc, trong tầm nhìn chỉ là một đôi giày cỏ của tăng nhân nhẹ bước qua, đại sư cứ như thế mà sải bước nhẹ nhàng, để lại mọi người đứng trang nghiêm.
Quan tài được nâng vững vàng suốt quãng đường dài, bởi vì là phục sinh, không phải hạ táng, cho nên không một ai khóc lóc. Đến Hồng Liên thuỷ tạ, Hoài Tội nhìn quanh một lần, rồi nói: “Đặt bên hồ sen đi, nơi đó linh khí dồi dào, dễ bề thi pháp.”
“Được, đều nghe theo đại sư!” Tiết Chính Ung mang theo mấy người còn lại, đặt quan tài huyền băng ở đó, “Đại sư còn có yêu cầu gì, cứ việc nói ra. Ngài cứu Ngọc Hành, thì chính là đã cứu tánh mạng của một nửa Tiết gia ta, Tiết mỗ nhất định sẽ tận lực!”
“Đa tạ ý tốt  của Tiết chưởng môn.” Hoài Tội nói, “Bần tăng tạm thời không có yêu cầu gì cả, nếu sau này có, thì nói với chưởng môn cũng không muộn”.
“Vâng, đại sư ngàn vạn lần đừng khách khí.”
Hoài Tội chắp tay trước ngực, mỉm cười hành lễ với Tiết Chính Ung, sau đó xoay người nhìn về phía những người khác: “Bần tăng bất tài, hồi hồn cho Sở trưởng lão, cần phải mất năm năm. Để tránh hỗn loạn, sẽ làm ngay trong ngày, Hồng Liên thuỷ tạ đóng cửa từ chối tiếp khác, sau năm năm, vào ngày Sở trưởng lão phục sinh, sẽ lại mở cửa.”
Tuy rằng Tiết Mông đã nghe nói từ trước, nhưng lại nghe chính miệng Hoài Tội xác nhận sư tôn phải mất năm năm sau mới có thể thức tỉnh, hốc mắt không khỏi đỏ lên. Lẳng lặng cúi đầu.
“Chư vị thí chủ nếu có lời với Sở trưởng lão, xin mời đến bên quan tài đi, sau hôm nay, phải hơn một ngàn ngày mới có thể gặp lại.”
Mọi người liền theo thứ tự mà bước tới.
Đầu tiên là Tiết Chính Ung cùng các vị trưởng lão, bọn họ lần lượt dừng bước đứng trang nghiêm trước quan tài từ biệt, Tiết Chính Ung nói: “Mong sớm ngày tương phùng.”
Tham Lang nói: “Sớm tỉnh.”
Toàn Cơ nói: “Mong mọi việc đều trôi chảy.”
Lộc Tồn thở dài nói: “Có chút hâm mộ ngươi, 5 năm ngủ đông, thì sẽ không già đi nha.”
Các vị trưởng lão khác cũng hoặc dài hoặc ngắn mà nói lời từ biệt, rất nhanh đã đến phiên Tiết Mông, Tiết Mông vốn muốn kiềm nén, nhưng hắn trước nay vẫn luôn hành động theo cảm tính, sao có thể nhịn nổi, rốt cuộc vẫn rơi lệ bên quan tài Sở Vãn Ninh.
Hắn vừa ra sức quệt nước mắt, vừa nức nở nói: “Sư tôn, lúc ngươi không có mặt ta cũng sẽ chăm chỉ luyện đao, đại hội Linh Sơn sau này, ta tuyệt đối không để ngươi phải mất mặt. Chờ ngươi tỉnh lại rồi, ta sẽ báo với ngươi thứ hạng tốt của ta.  Dưới toà sư tôn ta, không có đồ đệ thối chí.”
Tiết Chính Ung bước tới, vỗ vỗ bờ vai hắn, Tiết Mông không ôm lấy phụ thân như ngày thường, mà hít hít mũi mạnh mẽ quay mặt đi. Trước mặt sư tôn, hắn không muốn làm một thiếu niên ăn chơi lêu lổng chỉ biết ỷ lại phụ thân.
Sau đó tới Sư Muội, hốc mắt Sư Muội cũng đỏ hồng, không nói một lời, cúi đầu nhìn Sở Vãn Ninh trong chốc lát, rồi lặng lẽ lui ra đứng một bên.
Sau khi hắn đi rồi, một đoá hải đường hồng nhạt được đặt vào trong quan tài. Bàn tay đặt hoa xuống vẫn còn dáng vẻ thiếu niên, nhưng cũng đã rất thon dài.
Mặc Nhiên đứng bên quan tài, gió khẽ lướt qua mặt hồ, mang đến hương sen thanh mát. Tóc mai có chút tán loạn trong gió, nhưng y nhấc tay lên, sửa sang, lại chính là dung nhan Sở Vãn Ninh.
Mặc Nhiên mím môi, tựa như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đến cuối cùng, chỉ khàn khàn giọng, khẽ nói một câu: “Ta chờ ngươi.”
Chờ ngươi rồi gì nữa?
Y không nói. Y cảm thấy mình hẳn là nên nói chờ ngươi tỉnh lại, nhưng dường như chỉ nói một câu này, lại cảm thấy không đủ. Tựa như chẳng thể nào diễn đạt nỗi bao nhiêu tình cảm chen chúc tràn đầy cõi lòng, đáy lòng y như có dung nham nóng bỏng đổ vào, dòng dung nham không tìm được lối ra, cứ xoáy cuộn lung tung trong tim y, khiến cho y đau đến hốt hoảng.
Y cảm thấy rồi một ngày nào đó tim mình sẽ bị nứt toát, đến lúc đó dòng dung nham lũ lượt tràn ra không thể vãn hồi, y sẽ bị nung chảy giữa từng cơn sóng dữ nóng cháy kia.
Nhưng y hiện giờ, còn chưa xác định được thứ tình cảm cháy bỏng đó rốt cuộc là thứ gì.
Cho nên y chỉ nói ‘chờ ngươi’.
Cuối cùng Hồng Liên thuỷ tạ cũng đóng cửa.
Một kết giới thật lớn buông xuống, tựa như một cánh cửa phân chia sinh tử, ngăn cách hết thảy mọi người bên ngoài.
Từ đây sen hạ đưa hương, tuyết đông vắng lặng, trọn vẹn năm năm, sẽ chẳng có một ai khác vào được thuỷ tạ để ngắm nhìn thưởng cảnh. 
Lá trúc quạnh hiu, hải đường tản mác, từ bên ngoài Hồng Liên thuỷ tạ trãi dài đến trước sơn môn, chúng đệ tử lũ lượt quỳ gối, riêng Mặc Nhiên, Tiết Mông, Sư Muội quỳ nơi đầu hàng dài vô tận này.
Chất giọng Tiết Chíng Ung vang vọng cây rừng, đến tận mây xanh: “Tiễn, Ngọc Hành trưởng lão bế quan.”
Chúng đệ tử cúi đầu hô: “Cung tiễn, Ngọc Hành trưởng lão bế quan.”
Thanh âm mấy ngàn người không đồng đều hội tụ thành dòng, chấn động cả mây khói bảng lãng quanh Tử Sinh Đỉnh, tiếng quạ thất thanh nổi lên bốn phía, quan quác lao xao, lượn lờ quanh ngọn cây chẳng dám đậu. Tiếng người hô vang dội như tiếng sấm rền, nghiền qua cuồn cuộn mây trồi, vút thẳng lên trời cao.
“Cung tiễn, sư tôn bế quan.” Mặc Nhiên khẽ nói.
Lạy dài.
Thủ quân ngũ tái. (chờ đợi người 5 năm, chữ thủ này có nghĩa là trấn thủ bảo vệ còn có nghĩa trông mong chờ đợi giữ gìn)
Sau khi Ngọc Hành bế quan, ba vị đệ tử thân truyền dưới toà không muốn vào tạm dưới toà trưởng lão khác, mà tự tu hành.
Vì nguyên do về tư chất và tâm pháp, Sư Muội và Tiết Mông ở lại trên núi, còn Mặc Nhiên lựa chọn đi xa.
Có điều, sở dĩ y đưa ra lựa chọn này, ngoại trừ vì bản thân thích hợp với việc rèn luyện, càng là vì trọng sinh lại một đời, có rất nhiều chuyện đã không còn giống với kiếp trước, chưa nói đến những thay đổi nơi Sở Vãn Ninh, khiến y thật sự để tâm đến chính là tên Câu Trần giả kia.
Trong lòng y đã mơ hồ suy đoán, cảm thấy kẻ vẫn luôn ẩn nấp sau màn kia, không chừng cũng là một kẻ trọng sinh. Dù sao thì tên đó cũng đã nắm giữ được tám chín phần về Ván cờ Trân Lung, mà đời trước cho đến tận khi y tự sát, thế gian cũng không người thứ hai có thể phát huy cấm thuật này đến trình độ như thế.
Điều tra thân phận người kia cũng không phải là việc mà y muốn làm, sau khi trải qua vụ việc ở trấn Thải Điệp, toàn bộ Tu Chân giới đều ngưng thần nín thở, chờ tên mờ ám kia để lộ đuôi cáo, chuyện này, cũng không cần y phải nhúng tay vào quá nhiều.
Mặc Nhiên biết bản thân mình cũng không mấy thông minh, chỉ có mỗi linh khí là dồi dào, thiên phú tu hành kinh người, nếu sau này nhất định lại phải có một trận chiến, điều mà y có thể làm, chính là nhanh chóng lấy lại thực lực cường hãn của bản thân trước khi trọng sinh.
Kiếp trước y là kẻ huỷ diệt.
Kiếp này, y muốn thành người bảo vệ.
Không lâu sau khi Sở Vãn Ninh bế quan, Mặc Nhiên đứng trước sơn môn Tử Sinh Đỉnh.
Đeo bao hành lý, rời đi.
Người đến tiễn đưa y không nhiều lắm, Tiết Chính Ung, Vương phu nhân, còn có Sư Muội.
Tiết Chính Ung vỗ vỗ bờ vai y, có chút ngại ngùng mà nói: “Mông nhi không tới, hắn nói....”
Mặc Nhiên cười: “Hắn nói hắn phải vào rừng luyện đao, không rảnh đến tiễn ta?”
“.....” Tiết Chính Ung càng xấu hổ, không khỏi mắng mỏ: “Tên nhóc láo xược kia thật là không hiểu chuyện!”
Mặc Nhiên cười nói: “Hắn một lòng muốn đoạt ngôi đầu ở đại hội Linh Sơn, chăm chỉ tập luyện là chuyện nên làm mà. Hãnh diện của sư tôn đành trông cậy hết vào hắn rồi.”
Tiết Chính Ung ngập ngừng nhìn vào mắt Mặc Nhiên, nói: “Đại hội Linh Sơn là đấu trường tiên thuật chính thống, lần này Nhiên nhi tứ hải vân du, tuy có thể học hỏi nhiều điều, nhưng chỉ e rằng đại hội không thừa nhận những công phu hỗn tạp. Nếu vì vậy mà bỏ lỡ, cũng đáng tiếc.”
Mặc Nhiên nói: “Không phải đã có đường đệ rồi sao.”
“Ngươi không muốn tranh thứ hạng?”
Lúc này mặc nhiên mới thật sự cười.
Thứ hạng?
Đại hội Linh Sơn đời trước y vì làm sai chuyện, mà bị phạt cấm túc không được đi, trong lòng còn mang oán hận. Nhưng hiện giờ nhìn lại, việc nhỏ này thì có xá gì đâu? Y đã là một kẻ nếm trãi biết bao sinh ly tử biệt, giữa dòng kiếp nạn như hồng thuỷ này, y từ bất cam đến khát vọng, từ khát vọng đến oán hận, từ oán hận đến thanh thản, từ thanh thản đến áy náy.
Đến tận hôm nay, y chẳng còn mong cầu gì nữa, bất kể là giai nhân mỹ tửu, vạn thế triều bái, càng không phải là phục thù rửa hận, sát phạt điên cuồng.
Phồn hoa vô hạn như mây trời, ngợp trong vàng son, y đã từng nhìn thấy, cũng đã nhìn đến ngấy, y không muốn quay về lại nữa, chỉ cảm thấy nơi đó quá lạnh, chẳng có một ai bầu bạn bên cạnh.
Là một kẻ đã từng làm cả Đạp Tiên Đế Quân rồi, từng đứng trên đỉnh Thái Sơn mà hô mưa gọi gió, nhìn tẫn mọi phồn hoa nhân thế. Sao còn có thể để tâm đến chút khen ngợi reo hò cỏn con trên Linh Sơn đại hội.
Còn về thứ hạng....
Ai muốn tranh thì cứ tranh đi thôi...
“Ta còn có việc khác muốn làm.” Mặc Nhiên cười nói, “Tiết Mông là công tử mà, công tử có cách sống của công tử, còn ta là một tên lưu manh, lưu manh có ngày tháng của lưu manh.”
Vương phu nhân không nhịn được thương xót, nói: “Đứa nhỏ ngốc này, nói cái gì vậy, ngươi cũng như Mông nhi thôi, làm gì có khác biệt công tử với lưu manh gì chứ.”
Mặc Nhiên cười ha ha, lại có chút chua xót.
Sinh trong phú quý và sinh trong hèn mọn, cho dù may mắn được bước vào Tử Sinh Đỉnh này, nhưng mười mấy năm trước kia đều trãi qua như thế nào, sao mà có thể giống nhau được chứ?
Nhưng thấy vẻ quan tâm dịu dàng của Vương phu nhân, nên cũng không dám nói gì nữa, gật gật đầu: “Bá mẫu nói phải, là ta sai rồi.”
Vương phu nhân mỉm cười lắc lắc đầu, cho y một chiếc túi gấm càn khôn, bên trên còn thêu hoa Đỗ Nhược, nói: “Ngươi ra ngoài học hỏi, không người chăm sóc. Túi gấm này ngươi cầm lấy đi, bên trong có một ít thuốc trị thương, đều do bá mẫu tự điều chế, tốt hơn bên ngoài nhiều, cất đi, đừng để rơi mất đấy.”
Mặc Nhiên vô cùng cảm kích: “Đa tạ bá mẫu.”
Sư Muội nói: “Ta không có gì cho ngươi cả, chỉ có miếng ngọc bội này thôi, ngươi mang theo đi, dùng để sưởi ấm linh hạch.”
Mặc Nhiên vừa cầm lấy, đã thấy bạch ngọc trắng mịn, cảm giác mát mẻ, đúng là thượng phẩm hiếm có. Y vội vàng nhét ngọc bội vào lại trong tay Sư Muội: “Cái này ta không thể nào lấy được, quá quý. Huống chi linh hạch của ta là hệ hoả, nếu còn sưởi ấm thêm... e là sẽ tẩu hoả nhập ma mất.”
Sư Muội cười nói: “Nói linh tinh gì thế, sao mà tẩu hoả nhập ma được chứ?”
“Dù sao thì ta cũng không nhận đâu.” Mặc Nhiên kiên trì, “Ngươi thân thể suy nhược, đeo sẽ tốt hơn ta nhiều.”
“Nhưng ta nhờ người mua cho ngươi ở Hiên Viên...”
Mặc Nhiên nghe hắn nói như vậy, cảm thấy rất ấm lòng, nhưng lại càng thêm đau lòng hơn: “Mấy món đồ ở Hiên Viên đều giá trên trời, ngọc bội này ta giữ lại cũng không có chỗ dùng, nhưng lại rất tốt với ngươi đó. Sư Muội, tâm ý thì ta nhận, nhưng đồ vật thì ngươi giữ lại đi. Nhớ mỗi ngày đều mang, dưỡng linh khí.”
Sư Muội còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng Mặc Nhiên đã mở dây buộc ngọc bội, đeo lên cho hắn.
“Đẹp.” Y cười nói, rồi nhấc tay, vỗ vỗ lên vai Sư Muội, “Ngươi đeo hợp hơn ta nhiều. Một kẻ thô kệch như ta, e rằng chẳng được hai ngày thì đã làm sứt mẻ mất rồi.”
“Nhiên nhi nói không sai, ngọc bội này tuy rằng ai cũng có thể đeo, nhưng nếu hợp với linh hạch thì vẫn thoải mái hơn. Muội nhi giữ lại dùng đi.”
Nếu ngay cả Vương phu nhân cũng lên tiếng, Sư Muội đương nhiên sẽ nghe theo nàng, gật gật đầu, rồi lại nói với Mặc Nhiên: “Vậy ngươi bảo trọng.”
“Đừng lo, ta sẽ thường xuyên viết thư cho ngươi.”
Sắp biệt ly, Sư Muội có chút khổ sở, nhưng nghe y nói vậy, lại không nhịn được cười: “Chữ ngươi viết, cũng chỉ có mỗi sư tôn là đọc được thôi.”
Nhắc tới Sở Vãn Ninh, trong lòng Mặc Nhiên cũng không biết cảm thấy thế nào.
Thù hận sâu đậm đã tan đi, chỉ còn lại áy náy, tựa như vết thẹo trên thân cây, khiến cho cả trái tim đau xót.
Y ôm tâm tình như thế, mà lẻ loi cô độc xuống núi.
“Một, hai, ba.....”
Y cúi đầu, vừa bước đi, vừa đếm thầm trong lòng.
“Một trăm, một trăm lẻ một,....”
Khi đến dưới chân núi, y không nhịn được mà quay đầu lại, nhìn về Tử Sinh Đỉnh mờ sương bãng lãng xa xăm, từng bậc thang đá kéo dài như vô tận, y lẩm bẩm: “3799.”
Y đi một đường, đếm trọn một đường.
Đây là số bậc thang lên núi, là số bậc thang mà ngày nào kia, Sở Vãn Ninh đã cõng y.
Y cảm thấy cả đời này mình cũng không thể quên được đôi tay đó của Sở Vãn Ninh, lạnh băng, đầy vết máu, nát nhừ.
Một người hướng thiện hay làm ác, kỳ thật thường thường đều không phải do sinh ra đã thế. Mỗi một người đều như một mảnh ruộng, có người may mắn, rải trong luống là lúa là mạch, tới mùa thu hoạch, sẽ là ngũ cốc được mùa, sóng lúa ngát hương, mọi chuyện đều tốt đẹp, đều khiến người ngợi khen.
Nhưng lại có mảnh ruộng, không được mang số phận tốt đẹp như thế. Gieo vào bùn đất chính là hạt giống hoa anh túc, dưới gió xuân, sinh ra tội lỗi cực lạc, phủ đầy đất trời là dòng máu đen bẩn đỏ rực. Người người oán ghét nó, thoá mạ nó, sợ hãi nó, nhưng lại mơ mơ màng màng mà sống dưới sự tanh tưởi của nó, mục rữa thành tro bùn.
Đến cuối cùng, những kẻ sĩ nhân nghĩa sẽ tụ tập lại, một mồi lửa quẳng vào giữa đồng ruộng, khói đen vặn vẹo bốc lên, bọn họ nói y là ổ sinh tội nghiệt, là lệ quỷ ác ma, nói y ăn thịt người không nhả xương, nói y đáng chết, không có lương tâm.
Y quằn quại đau đớn rên rỉ giữa biển lửa, đoá hoa anh túc uốn vặn chóng vánh, hoá thành bùn lầy cháy khét.
Nhưng y cũng đã từng là một mảnh ruộng tốt, cũng từng khát vọng dòng nước ngọt mát và ánh mặt trời.
Là ai đã gieo xuống hạt giống hắc ám đầu tiên, để rồi sau đó trở thành một vùng tội lỗi, chẳng thể vãn hồi.
Mảnh ruộng này, đã từng êm ả, từng rực rỡ, một mồi lửa, đốt thành tro.
Ruộng bỏ hoang.
Không cò ai muốn nữa, y trở thành một mảnh đất hoang tàn bị vất bỏ.
Cho nên y chưa từng dám nghĩ, sẽ lại có một người bước vào cuộc đời mình, cho y một lần xới đất cày bừa, một cơ hội làm lại từ đầu.
Sở Vãn Ninh.
Phải năm năm nữa y và hắn mới có thể gặp lại, hôm nay, là ngày đầu tiên của năm năm đó.
Y bỗng phát giác bản thân thế mà đã bắt đầu thấy nhớ gương mặt Sở Vãn Ninh, nghiêm khắc, rẩu rĩ, dịu dàng, trang trọng, chính trực.
Mặc Nhiên chậm rãi nhắm mắt lại.
Y đang hồi tưởng lại tỉ mỉ từ kiếp trước đến kiếp này, bao nhiêu chuyện cũ tưởng đã tan theo gió, y dần dần ý thức được, thì ra trận trời rách với Quỷ giới kia, lại là đường ranh giới lớn nhất trong đời mình.
Kiếp trước y yêu sâu đậm một người.
Sau đó, người kia quyên tánh mạng, còn y chìm vào địa ngục.
Đời này, có một người khác yêu quý y.
Sau đó, người kia quyên tánh mạng, độ y về lại nhân gian.

Hoa Đỗ Nhược, là một loại cây thuốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro