Chương 134: Sư tôn ăn được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc Nhiên trầm mặc, sau một lúc lâu, hầu kết khẽ lên xuống.
Y như thể đang giữa dòng nước xiết của dục vọng, gắng sức bám lấy một khúc cây trôi nổi kẻo chìm, lắp bắp mà nghĩ:
Kính, kính yêu hắn.
Kính là kính trong kính yêu, yêu là yêu trong kính yêu, không được khinh nhờn, không được làm hại, không được có thêm bất cứ tình cảm dư thừa nào khác nữa, càng không được làm ra loại chuyện hồ đồ vớ vẩn khinh nhục sư tôn như kiếp trước.
Dung nham sôi sục trong lòng Mặc Nhiên phải qua bốn năm lần lặp đi lặp lại mấy lời này thì mới miễn cưỡng ổn định lại được, y ra vẻ tự nhiên mà bước vào phòng, mỉm cười chào hỏi Sở Vãn Ninh.
“Sư tôn, thì ra là ngươi ở trong này... Sao không lên tiếng?”
“Mới dậy.” Sở Vãn Ninh khô cằn nói.
Khô thật sự, cổ họng cũng khô, dục niệm cũng khô, nếu như vô ý để chút mồi lửa rơi vào, chỉ sợ nhiêu đó cũng có thể khiến lửa lan đồng cỏ.
Trong tay Mặc Nhiên cầm theo một hộp trúc năm tầng đựng thức ăn, thoạt nhìn rất nặng, y muốn đặt hộp thức ăn lên bàn, nhưng chỉ liếc mắt một cái, thấy đầy bàn đều là giũa kéo đinh sắt mộng gỗ với toàn bản vẽ linh tinh rối mù. Chẳng còn cách nào, y chỉ đành ôm hộp thức ăn, bước đến mép giường Sở Vãn Ninh.
Sở Vãn Ninh mới dậy tựa như còn nóng giận hơn thường ngày, lúc nhìn y rõ ràng là có chút tức giận, nhíu mày nói: “Ngươi làm cái gì?”
“Sư tôn dậy muộn, Mạnh Bà đường đã không còn đồ ăn, ta rảnh rỗi không có gì làm, nên làm vài món cho sư tôn.”
Nói rồi mở hộp thức ăn, bày hết ra, bên trên cùng là một đĩa rau xào nấm, phía dưới là rau diếp củ ấu, dưới nữa là ngân ti quyển*, cuối cùng là hai bát cơm trắng nóng, và một bát canh giò nấu măng.
Hai chén cơm trắng...
Sở Vãn Ninh có chút cạn lời, thì ra trong lòng Mặc Nhiên mình đây có sức ăn lớn như vậy sao?
“Trên bàn hơi lộn xộn, sư tôn muốn ăn trên giường hay là muốn ta dọn dẹp bàn lại rồi mang đồ ăn qua đó?”
Sở Vãn Ninh đương nhiên không thích ăn cơm trên giường, nhưng lúc này dục vọng ở hạ thân chưa tan, chỉ nhờ tấm chăn che lấp, hắn băn khoăn giữa thể diện và hình tượng một chút, dứt khoát chọn thể diện.
“Trên bàn nhiều đồ, dọn dẹp mất thời gian, ăn ở đây đi.”
Mặc Nhiên mỉm cười gật đầu: “Được.”
Không thể không nói, tay nghề của Mặc Nhiên thật sự không tệ, 5 năm trước làm đồ ăn đã rất ngon miệng tồi, 5 năm sau lại càng khiến cho đầu bếp bình thường không thể so được. Hơn nữa người này không hiểu vì sao lại nắm bắt chuẩn khẩu vị của hắn, biết hắn buổi sáng không quá thích ăn cháo, nấm còn chọn nấm rơm, bên trong ngân ti quyển không có nhân đậu, mà là nhân khoai lang đỏ, măng cũng đều là măng non, giò hun khói thì nạc mỡ xen lẫn, màu sắc như ráng chiều....
Mặc Nhiên chưa bao giờ hỏi khẩu vị hắn, nhưng mọi thứ đều vừa vặn khéo léo, cứ như thể đã từng chung sống nhiều năm.
Sở Vãn Ninh từ tốn ăn, tuy rằng tư thái bình tĩnh, nhưng chiếc đũa lại không hề dừng lại, đến khi hắn uống xong ngụm canh cuối cùng, ngẩng đầu nhìn Mặc Nhiên ngồi ở mép giường, một chân gác lên chiếc ghế bên cạnh, một tay chống cắm, đang cười như không cười mà nhìn hắn.
“Sao vậy?” Sở Vãn Ninh theo bản năng mà lấy khăn lau lau, “Có phải dính gì bên miệng rồi...”
“Không có.” Mặc Nhiên nói, “Thấy sư tôn ăn ngon miệng, nên vui thôi.”
“.....” Sở Vãn Ninh có chút không được tự nhiên, nhàn nhạt nói, “Đồ ăn ngươi làm ngon, nhưng mà hơi nhiều cơm, lần sau một chén thôi là đủ rồi.”
Mặc Nhiên dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không nói, nét cười hơi cương, lộ ra hàm răng trắng đều.
“Ừm.”
Thật là một tên ngốc mà, gặp phải chuyện lớn thì cẩn thận tỉ mỉ, trong cuộc sống hàng ngày lại cẩu thả, ngay cả chuyện dưới đáy hộp cơm rõ ràng có hai đôi đũa mà cũng không nhìn thấy.
Một người ăn phần cơm của cả hai người, ấy vậy mà còn nói với y rằng cơm hơi nhiều, no quá...
Mặc Nhiên càng nghĩ càng buồn cười, không nhịn được mà khẽ đưa tay lên đỡ trán, hàng mi rũ xuống, rào rạt run rẩy.
“Ngươi còn cười cái gì?”
“Đâu có gì đâu có gì.” Mặc Nhiên sợ làm hắn mất mặt, sĩ diện của sư tôn nhà mình là quan trọng hơn hết thảy đó, đương nhiên không thể nào làm cho hắn khó chịu được, vì vậy liền nói tránh đi, “Sư tôn, ta chợt nhớ tới một việc, hôm qua quên hỏi ngươi.”
“Chuyện gì?”
“Trên đường về, ta nghe nói Hoài Tội đại sư trước khi ngươi xuất quan một ngày, thì đã đi trước rồi.”
“Ừm, không sai.”
“Cho nên sau khi ngươi tỉnh lại thì vẫn chưa gặp hắn đúng không?”
“Không gặp.”
Mặc Nhiên thở dài nói: “Vậy chuyện này cũng đâu thể trách sư tôn vô lễ được đâu, lúc trước ta ở  bên ngoài nghe người ta đàm tiếu sư tôn không hiểu lễ nghĩa, Hoài Tội đại sư hao phí 5 năm tâm huyết để hoàn hồn cho sư tôn, vậy mà môt chữ cảm tạ cũng không nhận được. Nhưng mà đại sư tự mình đi trước mà, cũng đâu thể nào bảo sư tôn vừa tỉnh dậy liền phải chạy tới quỳ bên ngoài Vô Bi tự khóc lóc đâu. Cái đám khua môi múa mép kia thật là đáng ghét, nếu chuyện đã rõ, ta nói bá phụ sáng sớm mai sẽ ___”
Sở Vãn Ninh bỗng ngắt lời: “Không cần.”
“Vì sao?”
“...... Ta và đại sư, đã sớm trở mặt.” Sở Vãn Ninh nói, “Dù lúc ta tỉnh lại hắn vẫn còn ở đây, ta cũng sẽ không cảm tạ hắn.”
Mặc Nhiên sửng sốt một chút: “Vì sao vậy? Ta biết năm đó sư tôn tự trục xuất khỏi chùa, sớm đã không còn sự ràng buộc sư đồ với đại sư, nhưng lúc sư tôn nguy nan người lại đến giúp đỡ, cũng không phải....”
Còn chưa dứt lời, đã bị Sở Vãn Ninh cắt ngang: “Chuyện của ta và hắn, không nói rõ được, cũng không muốn nói. Nếu người khác nói ta vô lương tâm, máu lạnh bạc tình, thì cứ kệ bọn họ đi. Rõ ràng cũng là lời nói thật.”
Mặc Nhiên nóng nảy: “Sao lại là lời nói thật được? Ngươi rõ ràng là__ ngươi rõ ràng không phải người như vậy!”
Sở Vãn Ninh bỗng nhiên ngẩng phắt lên, nét mặt lại chợt lạnh lùng đi, như rồng bị chạm vào vảy ngược, máu tuôn như suối.
“Mặc Nhiên.” Hắn bỗng nói, “Chuyện của ta, ngươi lại hiểu được mấy phần?”
“Ta___”
Y nhìn vào đôi mắt sáng trong của Sở Vãn Ninh, nơi đó sương giá rét căm, chẳng dỡ xuống được phòng bị, vẫn luôn có trường thành vạn dặm trấn giữ.
Có trong một nháy mắt, y chợt muốn mặc kệ tất thảy mà nói ta biết, chuyện của ngươi ta biết rất nhiều, ta đều hiểu, cho dù ngươi có dĩ vãng có quá khứ mà ta chưa biết, ta cũng muốn được nghe, muốn được chia sẻ cùng ngươi. Ngươi không cần cứ giấu mãi mọi chuyện trong lòng, giam sau tầng tầng ổ khoá, dựng lên lớp lớp che đậy, ngươi không mệt sao? Không khó chịu sao?
Nhưng y có tư cách gì mà nói như vậy.
Y chỉ là đồ đệ dưới toà hắn, không được lỗ mãng, không được ngỗ nghịch.
Cuối cùng Mặc Nhiên á khẩu không trả lời được.
Trầm mặc một lúc lâu, thân mình căng thẳng như dây cung của Sở Vãn Ninh rốt cuộc mới từng chút từng chút một chùng xuống, hắn dường như có chút mỏi mệt, thở dài, nói: “Người chẳng phải thánh hiền, lại càng nhỏ bé khi đứng trước thiên mệnh, có những việc không phải mình có thể định đoạt được. Thôi, chuyện của Hoài Tội đại sư, sau này đừng có nhắc lại nữa. Ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn thay y phục.”
“....Vâng.” Mặc Nhiên gục đầu xuống, lặng lẽ thu dọn hộp thức ăn, khi đi đến cửa, bỗng nói: “Sư tôn, ngươi không giận ta chứ?”
Sở Vãn Ninh trừng mắt liếc nhìn y một cái: “Sao ta lại giận ngươi?”
Gương mặt Mặc Nhiên giãn ra thành một nụ cười: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngày mai ta lại tới nữa được không.”
“Tuỳ ngươi.”
Ngừng một chút, chợt nhớ đến chuyện gì đó, lại thêm vào một câu, “Sau này đừng có nói mấy cái lời như ‘ta vào đây’ nữa.”
Mặc Nhiên có chút sửng sốt: “Sao vậy?”
“Ngươi cứ đi vào là được! Đó không hải là một câu vô nghĩa hay sao?!” Sở Vãn Ninh nổi nóng, không biết là giận vì câu hỏi ngây ngô không đúng lúc của Mặc Nhiên, hay là vì bản thân mình chẳng biết cố gắng mà đỏ mặt.
Đợi đến khi Mặc Nhiên mù mở chả hiểu gì cả mà đi rồi, Sở Vãn Ninh mới xuống giường, giày cũng lười mang, để chân trần đến trước giá sách, lấy ra một quyển thẻ tre. Lạch cạch mở thẻ tre ra, nhìn hàng chữ bên trên, ánh mắt tối tăm, trầm mặc một lúc thật lâu.
Tấm thẻ tre kia là được Hoài Tội đặt bên gối hắn trước khi rời đi. Bên trên có mật chú, chỉ có Sở Vãn Ninh mới có thể mở ra được. Nét chữ đoan chính tinh tế, viết là “Sở công tử thân khải.” (thân khải ở đây là một dạng đầu thư trang trọng, dịch thành Sở công tử an khang, hay Sở công tử mạnh giỏi thì nghĩa tương đương mà không hợp ngữ cảnh không trang trọng nên để nguyên)
Người thầy dạy dỗ hắn, gọi hắn là Sở công tử.
Thật sự vớ vẩn.
Nội dung bức thư không dài không ngắn, nói vài chuyện Sở Vãn Ninh cần chú ‎ý sau khi tỉnh lại, còn lại phân nửa, là ‘thỉnh cầu’ hắn một việc.
Hoài Tội đại sư mời hắn sau khi khôi phục tinh lực, thì đến núi Long Huyết gần bên Vô Bi tự gặp mặt, lời văn khẩn thiết, nói bản thân tuổi tác đã cao, tự cảm thấy thời gian không còn nhiều, nghĩ đến những chuyện cũ, trong lòng dày vò áy náy.
“Trước khi lão tăng viên tịch, mong được một lời với quân. Quân thân vẫn mang bệnh cũ, nghe nói vì bệnh này liên luỵ mà mỗi bảy năm cần phải bế quan 10 ngày, lão tăng thật cảm thấy hổ thẹn. Nếu quân nguyện đến Long Huyết sơn, bày trận chữa khỏi. Tuy nhiên phái chú cực hiểm, quân cần cùng với một người đệ tử thuộc tính song hệ mộc hoả, cùng đi trấn linh.”
Bệnh cũ... núi Long Huyết....
Chân mày Sở Vãn Ninh nhíu chặt, ngón tay gần như ghim vào lòng bàn tay.
Sao có thể chữa trị? Thứ đã bị huỷ đi, mất đi rồi, 164 ngày ở núi Long Huyết kia, có thể nào trả lại được?
Hoài Tội có bản lĩnh thông thiên, có thể xoá được vết sẹo khắc sâu thân cây sao?!
Hắn bỗng mở choàng mắt ra, lòng bàn tay nổi lên kim quang bốn phía, bức thư bằng thẻ tre rắc chắc, phút chốc bị chấn vỡ thành bột mịn trong tay hắn, tan thành mây khói.
Đời này hắn sẽ không lại bước vào Vô Bi tự nửa bước.
Cũng sẽ không lại gọi Hoài Tội một tiếng sư tôn.
Chớp mắt, Sở Vãn Ninh xuất quan đã được 4 ngày, hôm nay Tiết Chính Ung gọi hắn vào điện Đan Tâm, đưa cho hắn một bức thư nhờ cậy. Giũ ra nhìn, bên trong chỉ có mấy câu ngắn gọn.
Sở Vãn Ninh nhấc mi mắt nói: “Đưa nhầm ư.”
“Sao?” Tiết Chính Ung lấy bức thư lại, tự đọc thêm một lần, nói “Không nhầm”
“.....” Sở Vãn Ninh nheo mắt, “Trên đó viết là, giúp thôn dân của thôn Ngọc Lương làm việc đồng áng.”
“Ngươi không biết làm?”
“.....”
Tiết Chính Ung mở to đôi mắt: “Ngươi thật sự không biết làm?!”
Sở Vãn Ninh bị hắn hỏi đến có chút xấu hổ, vì vậy nổi giận đùng đùng: “Không có cái gì bình thường một chút à, như là trừ tà linh tinh?”
Tiết Chính Ung nói: “Gần đây tương đối thái bình, thật đúng là không có chỗ nào bị tà ám hết. Haizzza dù sao thì Nhiên nhi cũng đi cùng với ngươi mà, cùng lắm thì ngươi ngồi nghỉ ngơi, để nó đi làm sai vặt là được rồi, bọn trẻ ấy mà, gặt lúa gom thóc chẳng phải chỉ là chuyện nhỏ hay sao.”
Đôi chân mày đen nhánh của Sở Vãn Ninh càng thêm nhíu chặt: “Tử Sinh Đỉnh từ khi nào thì bắt đầu nhận mấy việc vặt này?”
“...... Vẫn luôn nhận mà, mèo già trong trấn Vô Thường trèo lên cây không xuống được cũng toàn là Sư Muội đi bế xuống không đó. Chẳng qua trước đây mấy việc khó giải quyết tương đối nhiều, nên không có làm phiền đến ngươi thôi.” Tiết Chính Ung nói, “Ngươi không phải mới tỉnh lại gần đây thôi sao, vốn dĩ ta cũng muốn để cho người khác đi làm, nhưng mà ta cảm thấy ngươi chắc là không muốn ngồi không đâu.”
“Ta cũng đâu có....  muốn đi gặt lúa.” Sở Vãn Ninh đổi kịp mới không nói thành ‘đâu có biết gặt lúa’.
Tiết Chính Ung nói: “Đã nói là để cho Nhiên nhi giúp ngươi rồi, ngươi cứ coi như ra ngoài giải sầu, đi chơi chút đi.”
“Ta không nhận nhiệm vụ thì không thể giải sầu, không thể đi chơi chút?”
“Nói cũng phải.” Tiết Chính Ung gãi gãi đầu, “Có điều thôn Ngọc Lương cũng gần trấn Thải Điệp, vết trời rách ở đó là do Nhiên nhi vá, mà nó thì đâu có bằng ngươi, chi bằng ngươi thuận tiện đi xem xem có chỗ nào cần gia cố không đi.”
Hắn đã nói như vậy, Sở Vãn Ninh rốt cuộc mới cảm thấy cần phải đi, vì vậy không nói thêm gì nữa, nhận lấy bức thư kia, xoay người ra khỏi điện Đan Tâm.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro