Chương 135: Sư tôn học lén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thôn Ngọc Lương là một thôn rất nhỏ, người trong thôn đều có chút lớn tuổi, không mấy người trẻ tuổi, bởi vậy ngày mùa hàng năm đều sẽ mời các tiên quân Tử Sinh Đỉnh đến phụ một chút.
Loại nhờ vả không liên quan gì đến tu đạo này, nếu vào tiên môn khác thì chẳng có ai nhận, nhưng Tiết Chính ung và đại ca hắn dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, trãi qua bao tháng ngày cực khổ khi còn nhỏ, nghe nói là ăn cơm trăm họ mà lớn lên, cho nên đối với mấy việc nhờ vả này của đám tá điền, hắn không những không từ chối được, mà mỗi lần đều xem như việc quan trọng, luôn phái những đệ tử ưu tú đi hoàn thành.
Thôn nọ cách Tử Sinh Đỉnh không xa mà cũng chẳng gần, đi bộ thì mệt mà đi xe thì màu mè.
Vì vậy Tiết Chính Ung chuẩn bị cho bọn họ hai con ngựa tốt, khi Sở Vãn Ninh xuống núi đến sơn môn, nhìn thấy Mặc Nhiên đứng dưới một gốc phong cao lớn, lúc này đã vào cuối thu, tầng tầng lớp lớp rừng cây thay màu, lá phong đỏ rực, gióthổi qua, tán lá đầy cành xán lạn như gấm, tựa như cá chép bơi lội dưới hồ.
Trong tay Mặc Nhiên cầm cương một con ngựa ô, còn một con ngựa trắng khác thì đang thân mật cọ cọ lên mặt y, y đang cầm một túm cỏ linh lăng dỗ dành bọn chúng, nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại, vài chiếc lá đỏ rơi theo gió, Mặc Nhiên đứng giữa cảnh thu ngẩng đầu cười.
“Sư tôn.”
Bước chân Sở Vãn Ninh chậm lại, ngừng hẳn trên mấy bậc thang cuối.
Ánh nắng xuyên qua tán lá rậm rạp, tưới lên rêu xanh bên thềm đá, hắn nhìn nam nhân đang đứng cách đó không xa kia, có lẽ vì sắp đi làm việc đồng áng, mà hôm nay Mặc Nhiên không mặc trang phục dành cho đệ tử Tử Sinh Đỉnh, cũng không mặc bộ y phục trắng hôm vừa trở về kia.
Y một thân áo thô màu đen, cổ tay nhỏ cột thắt lại, là một loại trang phục đơn giản vô cùng, nhưng y eo thon chân dài, bả vai rộng lớn, thoạt nhìn dáng người rất đẹp mắt, đặc biệt là phần ngực, vì cổ áo sâu, có thể nhìn thấy cơ ngực rắn chắc, làn da bánh mật phập phồng theo nhịp thở.
Nếu nói toàn thân mặc giáp trụ lấp lánh ánh bạc như Tiết Mông là đỏm dáng, là khổng tước xoè đuôi, thì như Mặc Nhiên đây, gọi là quyến rũ ngầm, là vô ý mà quyến rũ, là trần trụi ngây ngô mà quyến rũ___ tóm lại một câu, ta là một kẻ thành thật, không có phải bạ ai cũng trêu chọc, ngoại trừ việc vùi đầu làm việc, ta không biết cái gì hết á.
“.....” Sở Vãn Ninh nhìn y, nhìn tới nhìn lui mấy lần, mới mở miệng: “Mặc Nhiên.”
“Vâng? Sư tôn sao vậy?” Nam nhân cường tráng cười hỏi.
Sở Vãn Ninh chẳng chút biểu cảm: “Cổ áo mở lớn như vậy, ngươi không lạnh?”
Mặc Nhiên hơi giật mình, chợt cảm thấy sư tôn đây là đang quan tâm tới mình, nên rất vui, y thả cánh hoa linh lặng dại tim tím vào lại trong sọt cỏ, phủi phủi tay, chạy bước đôi lên bậc thang đá, đứng thẳng tắp trước mặt Sở Vãn Ninh, không chờ cho Sở Vãn Ninh kịp phản ứng, đã chụp lấy tay Sở Vãn Ninh.
“Không lạnh, sáng sớm đã bận rộn, kì thật ta rất nóng.” Y vô tâm vô tư mà cười, cầm lấy tay Sở Vãn Ninh ấn lên lồng ngực phập phồng của mình, “Sư tôn xem, có đúng không?”
Nóng quá.
Nhiệt độ trên lồng ngực nam nhân trẻ tuổi rất ấm áp, kèm theo tiếng tim đập thúc đẩy dòng máu cuồn cuộn, và một đôi mắt sáng như ánh sao trời, Sở Vãn Ninh cảm thấy sống lưng căng thẳng, cuống cuồng hất tay y ra, xụ mặt xuống.
“Ra thể thống gì nữa.”
“Ơ... có mồ hôi sao?” Mặc Nhiên lại hiểu sai ý, hiện giờ y cho rằng Sở Vãn Ninh không thích nam nhân, rốt cuộc thì kiếp trước bao nhiêu gút mắt triền miên với mình đều là do bản thân mình đây ngang ngược vô lý cưỡng ép, y không hề cảm thấy Sở Vãn Ninh sẽ có ý gì đó với mình cả, vì vậy chỉ nghĩ rằng sư tôn không vui, chắc là do không chịu nổi mồ hôi trên người mình.
Nghĩ đến Sở Vãn Ninh là một người thích sạch sẽ như vậy, lại không muốn tiếp xúc với người khác đến vậy, Mặc Nhiên không khỏi có chút thẹn thùng, gãi gãi đầu nói: “Là ta nhất thời lỗ mãng....”
Nếu y cẩn thận xem xét, chắc chắn sẽ phát hiện nơi sâu trong cổ Sở Vãn Ninh có chút ửng đỏ, dưới hàng mi dài đang cao ngạo lạnh lùng buông xuống kia thấp thoáng tình ý mơ hồ.
Nhưng ánh nhìn đầu tiên y đã không phát hiện ra, Sở Vãn Ninh liền sẽ không cho y thêm cơ hội. Chiếc giày trắng tinh dẫm lên thềm đá trơn ướt, bước về phía con ngựa ô, xoay người, lên ngựa, động tác như nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát.
Trời trong nắng vàng, khắp núi đồi một màu đỏ rực lá phong, hắn một thân bạch y, cưỡi trên lưng ngựa ô, nghiêng sườn mặt nhìn xuống vị đồ đệ đang đứng dưới đất, gương mặt như băng như ngọc có vẻ rất kiêu ngạo, Ngọc Hành trưởng lão vẫn luôn sắc bén như thế, tuấn tú đến chẳng thể nào hơn được nữa.
“Ta đi đây, mau mà đuổi theo.”
Vừa dứt lời, đôi chân thon đài kẹp chặt bụng ngựa, nhất kị hồng trần, thúc ngựa nghênh ngang mà đi. (nhất kị hồng trần: ý nói ngựa chạy nhanh quá thì không còn thấy ngựa đâu mà chỉ thấy môt đám bụi đỏ phía sau thôi. Mà còn một điều nữa là cái câu này nguyên văn nó là nhất kị hồng trần phi tử tiếu, nói về Dương Quý phi a, trong bài Quá Hoa Thanh cung tuyệt tú tam thủ kì 1 của Đỗ Mục )
Mặc Nhiên đứng ngay tại chỗ, sửng sốt trong chốc lát, ôm lên cái sọt cỏ linh lăng đã vơi một nửa, đặt lên sau con ngựa trắng, rồi mới xoay người lên ngựa, dở khóc dở cười nói: “Con ngựa ô kia là của ta mà, sư tôn sao mà cỡi đại như thế.... Sư tôn! Từ từ chờ ta!”
Hai người phóng ngựa chạy nhanh, chưa tới nửa canh giờ, đã đến thôn Ngọc Lương.
Mấy chục mẫu ruộng lúa ngoài thôn cuồn cuộn dập dờn ánh vàng, hơn ba mươi thôn dân đang bậu bịu trên đồng, vì nhân số không nhiều lắm, cho nên dù là người trẻ tuổi hay lớn tuổi đều đang làm việc, bọn họ khom lưng xắn ống quần, cầm lưỡi hái, gương mặt nhễ nhại mồ hôi, có vẻ rất cật lực.
Mặc Nhiên lập tức đi tìm thôn trưởng, đưa bức thư cho hắn, cũng không nhiêu lời, mà chỉ thay đôi giày rồi liền bước xuống ruộng. Y khoẻ mạnh, tráng kiện, hơn nữa còn là người tu đạo, cắt lúa thôi không thành vấn đề. Bận rộn nửa ngày, đã cắt được hai bó lúa nước lớn.
Bông lúa vàng ươm đặt bên bờ ruộng, phơi dưới nắng, toàn là mùi ngũ cốc thơm lành. Cả một vùng núi rừng vang tiếng lưỡi hát sàn sạt gặt lúa, còn có cô khuê nữ ngồi bên bờ ruộng, vừa bận bịu sắp xếp bông lúa vừa thản nhiên mà hát một bài dân dã.
“Mặt trời xuống núi rực rỡ như hoa đỏ, đỏ khắp núi đồi ơi hồng hoa với mẫu đơn, quạt đỏ ơi e ấp bản tình ca, hỏi tình lang sao hoa tú cầu tròn, ta kéo đai lưng chàng, rốt cuộc khi nào mới ghé thăm. ‘ta hôm nay nào có rảnh, mai còn phải chẻ củi, ta ngày mốt mới đến nhà tiểu muội được’...”*
Làn điệu dân gian mềm mại tươi vui, ca từ e thẹn, vô tâm vô tình cất lên từ cô gái nông thôn, vang vọng giữa đất trời, nhập vào lòng người.
“Ta hôm nay__ nào có rảnh, mai còn phải chẻ củi, ta ngày mốt___ mới đến nhà tiểu muội được.”
Sở Vãn Ninh không xuống ruộng, ôm một bình nước ấm dựa vào tàng cây uống, nghe bài ca này, đôi mắt dõi theo thân ảnh màu đen đang cần mẫn phía xa kia, cõi lòng phập phồng, dòng nước chảy xuống cổ họng, lại như thể không chảy vào được dạ dày, mà ào ạt tuôn vào lồng ngực, nóng.
“Thiếu đứng đắn.” Uống nước xong, hắn lạnh lùng bình ba chữ. Trả lại bình sứ cho thôn trưởng.
Thôn trưởng có chút ngập ngừng nhìn hắn.
Sở Vãn Ninh đang có chút cáu bẳn, hỏi: “Sao vậy?”
“.... Tiên quân... không xuống ruộng sao?” Lão trưởng thôn thật ra là một người ngay thẳng, đã hỏi rồi, thì cứ run run rẩy rẩy, hàng râu bạc phất phơ, đôi mày trắng nhíu lại, “Tiên quân... là đến trông coi thôi sao?”
“.....”
Lần đầu tiên trong đời Sở Vãn Ninh cảm thấy xấu hổ như vậy.
Xuống ruộng....
Chả phải Tiết Chính Ung đã nói với hắn rằng chỉ cần tới nhìn Mặc Nhiên cần mần là được rồi hay sao? Thật sự muốn hắn phải xuống sao?
..... Hắn đâu có biết làm đâu!!
Lão trưởng thôn bất đắc dĩ muốn nói lại thôi mà nhìn hắn, mấy nhóc con mấy bà lão gần đó nghe tiếng cũng ngẩng đầu lên, nhìn nam nhân áo mũ chỉnh tề kia.
Trẻ nhỏ nào biết lựa lời, có nhóc con để chỏm lanh lảnh hỏi: “Bà ơi bà, đạo trưởng ca ca này mặc đồ trắng như vậy, làm sao mà xuống ruộng được ha?”
“Ống tay áo cũng rất rộng nha....” Một nhóc khác lẩm bẩm.
“Giày cũng sạch quá đi...”
Sở Vãn Ninh bị nói lưng như có kim chích, thật quá ngượng đi. Đứng yên tại chỗ trong chốc lát, thật sự chẳng còn mặt mũi nào mà cứ tiếp tục ở không nhàn nhã như vậy nữa, liền cầm lấy lưỡi hái, không cởi giày mà bước xuống ruộng, sình lầy nhớp nháp lập tức bao lấy chân hắn, nước lạnh lẽo không qua khỏi mắc cá chân, Sở Vãn Ninh dợm bước hai bước, cảm giác trơn trượt khiến hắn nhíu chặt mày, lại thử dùng lưỡi hái cắt hai đường, tiếc rằng dùng sai cách cho nên nhìn thật sự vụng về.
“.... Phụt, đạo trưởng ca ca này thật ngốc quá đi.” Có hai đứa nhóc con chống cằm, ngồi dưới cây dâu nhìn theo hắn, cứ như vậy mà hi hi ha ha cười.
Sở Vãn Ninh:”.....”
Mặc đen quá nửa, không muốn đứng quá gần với mấy người kia nữa, Sở Vãn Ninh cố gắng giữ dáng vẻ thong dong bước đi giữa đồng ruộng lầy lội, ngũ quan anh tuấn cứng đờ, bước về phía thân ảnh đang hăng hái cắt lúa ở xa xa kia.
Hắn muốn trộm nhìn xem Mặc Nhiên làm như thế nào.
Ba người chung đường ắt có một là thầy ta, hắn muốn học lén.
Đối với mấy chuyện đồng áng, Mặc Nhiên rõ ràng là thành thạo hơn Sở Vãn Ninh nhiều, chỉ thấy dưới ánh nắng chói chang, hắn khom lưng, giơ tay chém xuống, bông lúa vàng óng bị gặt đi, ngoan ngoãn mềm mại nép vào lồng ngực y. Y ôm hết bông lúa vừa cắt vào tay, ôm đầy một bó, rồi ném vào giỏ tre sau lưng.
Y làm mấy việc này rất nghiêm túc, cũng không nhìn thấy Sở Vãn Ninh tới, mà chỉ chăm chỉ cần cù rũ mi, cánh mũi cao thẳng đổ bóng, mồ hôi chảy dọc theo gương mặt, trên người y mang theo khí vị gần như phóng túng bất kham, nóng rực mà cuồng dã, bí bách mà mãnh liệt. Dưới ánh mặt trời, làn da như đồng thiết nóng cháy, vung vẩy hoa lửa sáng kinh người, như thể sức nóng mờ mịt bên trong lò rèn hôi hổi, rực rỡ đến thế, xán lạn đến thế.
Sở Vãn Ninh không xa không gần mà nhìn ngắm trong chốc lát, bỗng nhiên chợt nhận ra mình đang làm chuyện gì, lập tức cau mày lắc lắc đầu, lầm bầm gì đó, rồi lại xụ mặt tiếp tục bước về phía trước.
Hắn phải đi học trộm!
Hắn phải nhìn xem tay Mặc Nhiên rốt cuộc là nắm lấy lưỡi hái như thế nào, độ cong rơi xuống phải nghiêng bao nhiêu, vì sao đám lúa nước kia vào tay mình thì cứng như dây thép, mà vào tay Mặc Nhiên lại như thể cô gái mềm mại không xương, cam tâm tình nguyện lũ lượt dựa hết vào lồng ngực y.
Có lẽ do quá chăm chú mà nhìn ngắm, Sở Vãn Ninh không chú ý dươi chân có chú ếch xanh ‘ộp’ một tiếng nhảy bật lên, tót lên bờ ruộng.
Sở Vãn Ninh lắp bắp giật mình, vội rút chân lên tránh, nhưng đồng ruộng quá trơn, vừa mới sơ sẩy, đường đường Ngọc Hành trưởng lão, thế mà vì một chú ếch xanh hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mà đột ngột cắm đầu về phía trước!
“Soạt!”
Thấy sắp phải úp vào bùn lầy, Sở Vãn Ninh cũng không kịp thi pháp, chỉ theo bản năng mà túm lấy bóng dáng đang mải miết bận rộn trước mặt kia.
Tiếng ca cô gái khuê các dần thêm lả lơi: “Ta nắm lấy thắt lưng chàng___ rốt cuộc tới khi nào___”
Quá mức trùng hợp, Sở Vãn Ninh đột nhiên túm chặt lấy đai lưng của Mặc Nhiên, lảo đảo bước tới mấy bước, sau đó lập tức rơi vào một lồng ngực rộng lớn nóng cháy tràn đầy khí vị nam tính, một cánh tay rắn chắc vòng qua ôm lấy hắn.


Ghi chú: bài hát trong phần này là một bài dân ca tên là “Hôm nay không rảnh”, có hai khúc
Mặt trời mới mọc rực rỡ như đoá hoa vàng, vàng khắp núi đồi ơi hồng hoa với mẫu đơn, quạt đỏ ơi e ấp bản sơn ca, tặng tình lang  đoá hoa tú cầu tròn, ta kéo đai lưng chàng, hỏi khi nào mới ghé thăm. ‘ta hôm nay nào có rảnh, mai còn phải đốn củi, ta ngày mốt mới đến nhà tiểu muội được’.
Mặt trời xuống núi rực rỡ như hoa đỏ, đỏ khắp núi đồi ơi hồng hoa với mẫu đơn, quạt đỏ ơi e ấp bản tình ca, hỏi tình lang sao hoa tú cầu tròn, ta kéo đai lưng chàng, rốt cuộc khi nào mới ghé thăm. ‘ta hôm nay nào có rảnh, mai còn phải chẻ củi, ta ngày mốt mới đến nhà tiểu muội được’.
Là một bài dân ca đưa tình, cô gái thì táo bạo nắm lấy thắt lưng trai mà hỏi khi nào đến nhà, đến nhà làm gì? Đến dạm ngõ chứ gì, còn tặng hoa tú cầu, cái loại hoa mà tượng trưng cho mai mối hôn nhân. Còn trai thì sao, bày đặt mai không rảnh rồi đồ, mối anh tới, ủa, bổ củi quan trọng hơn hay gì, làm eo thôi, đưa đẩy dzay rồi có tới hok, có, mốt cũng tới thôi. Há há. Nói chung là lời bài hát thì có duyên mà diễn nôm thì nó vậy đó. Còn đương nhiên là vào tai Ninh meo thì nó lẳng lơ thấy ớn rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro