Chương 139: Sư tôn mộng đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc Nhiên thoáng chốc liền đơ ra rồi.
Quanh mũi toàn là hương hoa hải đường quen thuộc, Sở Vãn Ninh tuy rằng không có biểu cảm gì nhiều, nhưng ống tay áo dưới mí mắt y rất mềm nhẹ, lau rất cẩn thận. Mà điều quan trọng là nam nhân bạch y như tuyết này, hiện giờ lại đang cách mình gần quá, thậm chí y còn có thể nhìn thấy rõ ràng từng đường vân môi của Sở Vãn Ninh, chỉ cần cúi xuống một chút thôi, là lập tức có thể dễ dàng hôn lên đôi môi kia, ngậm lấy nhuỵ hoa mềm mại vào miệng.
“Ngươi thắng, nhưng ngươi không đánh thức ta, thắng không quang minh.”
Sở Vãn Ninh lau xong mồ hôi giữa chân mày y, rồi bỗng nói như vậy.
Mặc Nhiên sửng sốt, rồi liền cười: “Ta đâu có thắng, người thắng là sư tôn mà.”
“Chiều nay ngươi không cắt lúa thêm?”
“Không, còn lại cũng không nhiều, ta mãi đi chợ, mua chút đồ dùng mùa đông, hàng nào cũng vào một vòng, về hơi trễ.” Mặc Nhiên nói, “Cho nên sư tôn vẫn cắt lúa nhiều hơn.”
Sở Vãn Ninh không nhẹ không nặng mà hừ một tiếng, có vẻ vừa lòng.
Một lát sau, hắn nói: “Ngươi đi chợ mua cái gì? Đệm giường?”
Mặc Nhiên còn chưa kịp trả lời, Lăng Nhi đứng bên cạnh không cam lòng làm người thừa, chen vào nói: “Tiên quân mua nhiều đồ lắm, chỉ mệt cho con ngựa chất đồ kia thôi.”
“Cũng đâu có nhiều, toàn là than củi linh tinh, chút ít thịt, với ít kẹo thôi.”
“Đâu phải chỉ vậy đâu.” Lăng Nhi nói, “Tiên quân còn mua cho mỗi nhà một chiếc đệm, bà bà bán đệm bông còn trực tiếp đẩy xe vào thôn với y đó, cả một xe đầy luôn.”
Sở Vãn Ninh có chút kinh ngạc: “Ngươi lấy đâu ra lắm tiền thế?”
“Dành dụm hàng ngày thôi.” Mặc Nhiên cười nói, “Kì thật mấy đệm giường đó đều không có mắc, rẻ hơn Thượng Tu giới nhiều lắm.”
“Thịt thì sao?”
“Tiện tay mua thôi, để trưởng thôn làm đồ ăn trưa mai cho mọi người.”
Sắc mặt Sở Vãn Ninh chẳng chút gợn sóng, lại hỏi: “Còn kẹo?’
Lăng Nhi vỗ tay cười nói: “Đương nhiên là mua cho đám nhóc trong thôn rồi, Mặc tiên quân vừa trở về đã lập tức phát kẹo cho xấp nhỏ, có cả kẹp mạch nha lẫn bánh hoa quế nữa, mấy đứa nhỏ trong thôn nhiều đứa còn chưa bao giờ được ăn qua mấy món điểm tâm ngọt này, vui khỏi nói luôn.”
Nàng ngừng một chút, rồi như có chút ngọt ngào mà nói: “Ta cũng được một chiếc đó.”
Cô nương này thuộc kiểu người lanh lẹ, còn tự nhiên, nàng xen vào mấy câu trước, Sở Vãn Ninh vẫn không để ý, nhưng sau câu này, hắn lại chuyển mắt, lãnh đạm lạnh lùng mà liếc nhìn nàng.
“Ăn ngon không?”
Lăng Nhi vẫn hồn nhiên mà: “Ngon lắm nha, rất ngọt.”
Sở Vãn Ninh dường như cười lạnh: “Vậy ngươi ăn nhiều một chút.” Dứt lời phất tay áo bỏ đi. Mặc Nhiên không biết vì sao lại chọc cho hắn mất vui rồi, đang muốn đuổi theo, bỗng nhiên trước mắt ập đến một màu đen, là Sở Vãn Ninh ném chiếc áo đang khoác trên vai vào mặt y, Mặc Nhiên túm lấy, kéo xuống nôn nóng nhìn hắn.
“Sư tôn?”
“Để trần thế này nhìn có ra gì không! Ngươi không lạnh, ta nhìn thôi cũng lạnh!” Sở Vãn Ninh nghiêm giọng nói, “Mặc vào!”
“.....”
Tuy rằng Mặc Nhiên rất nóng, nhưng nếu Sở Vãn Ninh đã nói như vậy, y vẫn không rên một tiếng mà lập tức mặc áo vào, mồ hôi dính lên vải, dính dớp khó chịu, y nhấc hàng mi rào rạt, mờ mịt mà nhìn đối phương.
Sở Vãn Ninh nhíu đôi mày kiếm, nói: “Kéo vạt áo lên! Mở toang cho ai xem! Thiếu phép tắc!”
“.....” Mặc Nhiên lại lập tức sửa lại vạt áo, khép cổ áo lên cao, rất kính đáo, hiện giờ tuy rằng không để lộ chút da thịt nào cả, nhưng lại đẹp theo kiểu cấm dục biết bao nhiêu. Sở Vãn Ninh nhìn nhìn, vô cớ mà càng thêm phẫn uất, mắng thầm một tiếng, phất tay áo bỏ đi, để lại một mình Mặc Nhiên ngây ra như tró sững sờ đứng tại chỗ.
Vợ chồng thôn trưởng và Lăng Nhi đứng bên cạnh nhìn, cũng đểu chả hiểu ra sao cả, Lăng Nhi xúc động nói: “Vị tiên quân này.... hung quá đi... Trước nay ta chưa từng gặp người nào tính tình kì quặc như vậy luôn..". Nàng có chút thương hại, thậm chí thêm chút lấy lòng mà nhỏ giọng nói.
“Sư phụ ngươi đối đãi ngươi thật là không tốt, cũng chỉ có người hiền lành như ngươi mới chịu được mà không____”
Nàng vừa nói vừa quay đầu lại, chợt đối diện với ánh mắt của Mặc Nhiên, phút chốc lời nói nghẹn lại giữa môi răng, không nói ra được. Vì nàng nhìn thấy Mặc tiên quân vẫn luôn mỉm cười hiền lạnh đột nhiên sắc mặt lại trầm xuống, trong ánh mắt lạnh lẽo như thể sói hoang nhe nanh.
Nàng đột nhiên im bặt, nhưng Mặc Nhiên lại lập tức xoay mặt đi, ánh sáng thay đổi, cảm xúc trong đáy mắt y không còn dễ dàng bị nhận ra như vậy nữa, trái tim Lăng Nhi đập thình thịch, không biết mới vừa rồi chỉ là ảo giác của mình thôi, hay là nam nhân ổn trọng vừng chãi như núi trước mặt này đây đã lộ ra một gương mặt sài lang hổ báo khác biệt chỉ trong một giây lát.
Mặc Nhiên trầm giọng nói: “Xin lỗi, các ngươi làm việc tiếp đi, ta không yên tâm hắn, đi xem một chút.” Rồi nhanh chóng bỏ đi.
Sở Vãn Ninh đứng trên bờ sông, bông lau phất phơ khắp đất trời, hoàng hôn chìm dần vào từng cơn sóng lăn tăn, lòng sông như có ngọn lửa rực đỏ đang bùng cháy.
Mặc Nhiên chạy vội, khi dừng lại có chút hụt hơi: “Sư tôn.”
“.....”
“Ta đã sai ở đâu rồi sao?”
Sở Vãn Ninh nói: “Không có.”
“Vậy tại sao ngươi lại mất vui thế?”
“Ta vui.”
Mặc Nhiên sửng sốt: “Hở?”
Sở Vãn Ninh quay đầu lại, âm trầm nói: “Ta có vui hay không hả.”
Mặc Nhiên: “....”
Y không muốn đôi co vô nghĩa với Sở Vãn Ninh nữa, chỉ dè dặt nhìn sắc mặt Sở Vãn Ninh, chợt nhớ ra gì đó, nhịn không được mà nở nụ cười: “Ta biết vì sao sư tôn lại không vui rồi.”
Bàn tay Sở Vãn Ninh nắm chặt trong ống tay áo, bả vai khẽ run động khó có thể nhận thấy, nét mặt vẫn cố trấn định mà: “Đã nói là ta không có___”
Mặc Nhiên đã bước tới, đứng dưới tàng cây, mỉm cười chắp tay say lưng, rễ cây đa bên bờ sông loằn ngoằn trườn khắp mặt đất, như những mạch máu thô to, chậm rãi cắm vào sâu trong lòng đất.
Y đứng trên một đoạn rẽ nhô lên, có vẻ càng thêm cao.
Sở Vãn Ninh sinh lòng cảnh giác, còn khó chịu, nói: “Ngươi bước xuống cho ta.”
“À.”
Mặc Nhiên liền nhẹ nhàng nhảy xuống, mũi chân rời khỏi đoạn rễ cây, đáp xuống trước mặt Sở Vãn Ninh. Rể cây ngoằn ngoèo bao phủ, chằng có mấy chỗ trống, Sở Vãn Ninh đứng mất một khoảng rồi, Mặc Nhiên cũng chỉ có thể đứng gần sát bên hắn, mới có thể tránh khỏi mấy chỗ nhô cao.
Y cúi đầu, hơi thở gần như lướt qua hàng mi  Sở Vãn Ninh, vì vậy Sở Vãn Ninh lại càng có chút nan kham, trầm mặt nói: “Ngươi bước lên lại cho ta.”
“.....” Mặc Nhiên nhịn không được bật cười, “Lên lên xuống xuống, sư tôn đùa với ta sao?”
Sở Vãn Ninh cũng biết mình vì tức giận mà sinh sự, bị vạch trần liền dứt khoát im miệng không nói, lẳng lặng chẳng ra một lời.
Mặc Nhiên vươn tay từ sau lưng tới, không biết lấy từ đâu ra một nắm kẹo, được bọc giấy, màu sắc rực rỡ, nằm gọn trong lòng bàn tay, xếp thành một ngọn núi nhỏ ngọt ngào.
“Đừng giận nữa mà, có dành lại cho ngươi đây.”
“.......” Sở Vãn Ninh càng thêm tức giận, quả thật sắp hộc máu luôn rồi, giận đến tím mặt, mày kiếm nhíu chặt quát lên, “Mặc Vi Vũ!!”
“Có!” Mặc Nhiên vội đứng thẳng lên.
“Ai muốn ăn kẹo? Ngươi xem ta là đứa con nít ba tuổi mà dỗ dành sao? Hay là xem ta như một cô nương? Ta vốn là___ Ưm!”
Một viên kẹo được đưa đến bên môi, đút vào trong miệng.
Sở Vãn Ninh sợ ngây người.
Thoáng chốc vành tai đỏ lên, mặt cũng đỏ, không biết vì thẹn hay là vì tức giận, đôi mắt phượng mở tròn xoe, vừa sợ vừa giận mà trừng mắt cái người nam nhân đang cười khanh khách kia.
“Vị sữa.” Mặc Nhiên nói, “Ngươi thích nhất.”
Sở Vãn Ninh bỗng nhiên có chút á khẩu không nói nên lời, có chút bất lực, như là mèo con bị cắt hết móng vuốt, chẳng còn gì để mà uy hiếp được nữa.
Hắn ngậm viên kẹo thơm mùi sữa, một lọn tóc mai vì vừa rồi đi vội mà bị thổi bung ra, lay động như ngọn cỏ mảnh mai trước gió. Mặc Nhiên thấy, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy, muốn vươn tay chỉnh lại lọn tóc kia.
Y là một người nói sao làm vậy.
Lòng nghĩ như thế, sau đó, liền thật sự giơ tay lên.
Sở Vãn Ninh: “.....”
Mặc Nhiên cười nói: “Mua cho mỗi người trong thôn kẹo và điểm tâm, nhưng mua cho sư tôn là ngon nhất, kẹo ta luôn lén giấu trong tay áo. Điểm tâm thì để trong phòng ngươi rồi, tối về lặng lẽ ăn, đừng để đám nhóc con kia nhìn thấy, là bánh hoa sen, rất đẹp, nếu để tụi nó thấy, nhất định sẽ lẽo đẽo theo ngươi đòi đó.”
Sở Vãn Ninh không nói gì, thật lâu sau, mới dùng đầu lưỡi cuốn cuốn hoà tan viên kẹo sữa, rồi giương mắt, đứng giữa bờ lau, dưới gốc đa già nhìn nam nhân kia.
Sau một lúc lâu, mới mở miệng nói trổng không mấy chữ: “Củ sen đường hoa quế?”
Mặc Nhiên cười: “Mua.”
“Xíu mại gạch cua đầu sư tử.”
“Cũng mua.”
“.....”
Sở Vãn Ninh quay mặt đi, hắn cảm thấy hôm nay mình đánh rớt uy nghiêm hơi nhiều chút, hắn muốn nhặt uy nghiêm của mình lên phủi đi bụi bặm, vì vậy có ý muốn chấm dứt đề tài, hơi hơi giương cằm lên, “Đáng tiếc, thiếu Lê hoa bạch.”
Có lẽ cho rằng cái tướng hất cằm của mình nhìn rất nghiêm túc, rất có sức ép.
Nhưng mà đó là dĩ vãng rồi, chỉ giới hạn vào cái thời mà Mặc Nhiên còn niên thiếu, đỉnh đầu còn chưa cao hơn hắn mà thôi.
Sở Vãn Ninh cũng không hề hay biết hiện giờ mình làm thế này, sẽ chỉ khiến cho Mặc Nhiên nhìn thấy đường cong cằm mềm mại, còn có hầu kết phơi bày bên dưới chiếc cằm, cùng với một phần cần cổ trắng nõn như men sứ.
Hắn tự cho mình là một con mèo rất cao ngạo, mà đem nơi yếu hại nhất phô bày dưới hàm răng loài lang sói, lại còn cao ngạo đến nỗi không tự ý thức được, hắn cho rằng hắn doạ sợ hổ sói, lại nào biết rằng hổ sói chỉ muốn mút lấy yết hầu hắn vào trong miệng, liếm láp hôn lên, ăn vào trong bụng.
Thật ngốc.
Mặc Nhiên phải dùng đến một nghị lực rất lớn, mới có thể dời tầm mắt khỏi phần dưới cằm Sở Vãn Ninh, đến khi lại ngước mắt nhìn người, trong đáy mắt đã có chút thăm thẳm, giọng nói cũng hơi trầm khàn.
Y miễn cưỡng cười, sắm vai quân tử Liễu Hạ Huệ của y, y nói: “Có.” (Liễu Hạ Huệ: người không động tâm trước sắc đẹp)
Sở Vãn Ninh vẫn chưa hiểu kịp, nhíu mi: “Gì?”
“Lê hoa bạch.”
Mặc Nhiên bất động thần sắc mà thở ra một hơi, đè xuống dục niệm trong lòng, khàn khàn nói.
“Lê hoa bạch, cũng có.”
Sở Vãn Ninh: “.....”
“Lúc đi trên đường nghĩ rằng có thể sư tôn sẽ muốn uống.” Mặc Nhiên nói, “May là ta có mua.”
Sở Vãn Ninh trừng mắt nhìn cái tên đồ đệ đang ra sức lấy lòng mình kia, bỗng nhiên cảm thấy chẳng biết phải nói gì, hắn bỗng cảm thấy mình có làm khó dễ cũng không thú vị, cố tỏ ra lạnh lùng nghiêm khắc cũng không thú vị.
Rốt cuộc hắn chầm chậm rũ thân mình đang căng thẳng xuống, dựa lưng vào cây đa, đánh giá Mặc Nhiên qua lại, rồi mới nói: “Mặc Nhiên.”
“Vâng.”
“Ngươi thay đổi rất nhiều.”
Hắn nói xong câu đó, không biết vì sao đáy mắt Mặc Nhiên hiện lên một tia bất an, rồi sau đó Mặc Nhiên nhấp nháy hàng mi dày rậm của mình, hỏi: “Vậy sư tôn có thích không?”
“.....” Sở Vãn Ninh nói, “Không ghét.”
Sau đó, dường như hắn chợt nhớ ra chuyện gì, lại đứng thẳng lên, nhấc ngón tay, do dự giữa không trung một chút, rồi dừng lại bên eo Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên đột ngột run lên một chút, không hiểu vì sao, rồi lại lo sợ bất an mà rũ mắt nhìn Sở Vãn Ninh.
“Trong sách thấy nói khi ngươi chiến đấu với thần quỷ Hoàng Hà.” Sở Vãn Ninh nói, “Bị thương ở đây sao.”
“..... Ừm.”
Sở Vãn Ninh thở dài một hơi cực nhỏ đến không thể phát hiện, vỗ vỗ lên vai Mặc Nhiên: “Ngươi hiện giờ rất giỏi, có thể đảm đương một tiếng Mặc tông sư.”
“Đồ đệ không dám.”
Sở Vãn Ninh khẽ bật cười, đầu ngón tay điểm điểm lên giữa trán Mặc Nhiên, rồi buông xuống: “Cũng phải, cả ngày áo quần lộn xộn chạy tới chạy lui, đúng là chả giống tông sư gì cả. Đi thôi, mặt trời sắp lặn rồi, mau về sớm nghỉ ngơi, ngày mai làm gì?”
Mặc Nhiên nghĩ nghĩ rồi nói: “Hình như nói là hấp gạo lên, làm niên cao.”
Sở Vãn Ninh gật gật đầu, bỗng nói: “Đừng có cởi áo bậy bạ nữa.”
Mặc Nhiên đỏ mặt: “Vâng.”
“Nóng thì nghỉ ngơi chút.”
“Được.”
Sở Vãn Ninh lại suy nghĩ trong chốc lát, rồi nói: “Phải nhớ tự mang theo khăn tay, không việc gì thì đừng có dính dáng nhiều tới mấy cô nương chưa xuất giá, ngươi có khăn tay không?”
“..... Không có.” Mặc Nhiên cảm thấy xấu hổ.
“..... Vậy thường ngày ngươi lau mặt bằng cái gì.....”
“..........Tay áo.” Mặc Nhiên vì sự lôi thôi của chính mình, mà càng thêm xấu hổ.
Sở Vãn Ninh có chút cạn lời, một lúc lâu sau mới nói: “Ta thêu một chiếc cho ngươi.”
Đôi mắt Mặc Nhiên lập tức bừng sáng: “Cho ta sao?”
“Ừm.”
Mặc Nhiên vui mừng ra mặt: “Tốt quá! Khi nào thì sư tôn mới thêu?”
Sở Vãn Ninh nhíu nhíu mày: “.... Dù sao thì cũng phải chờ đến khi xong việc ở đây đã.”
“Ta.... cũng muốn loại có hoa hải đường, có được không?”
“..... Ta sẽ cố gắng.”
Mặc Nhiên được đồng ý liền vui rạo rực cả đêm, đắm chìm trong niềm vui đổi mấy cái kẹo mà lấy được cả một chiếc khăn tay, đắp tấm chăn mới, lăn qua lộn lại vui không ngủ được.
5 năm, y vẫn luôn sống trong nỗi đau khổ mơ hồ.
Đây là lần đầu tiên y vì vui sướng mà khó ngủ.
Tim đập quá nhanh, thật lâu cũng không bình ổn lại được, y nhịn không được mà ngồi dậy, cửa sổ phòng y đối diện với cửa sổ phòng Sở Vãn Ninh. Y đứng nép bên rìa, xuyên qua khe cửa mở he hé, dưới mũi là hương thơm ngọt ngào của cánh đồng lúa vào đêm, trước mắt là khoảng sân nho nhỏ, và ánh nến từ cửa sổ phòng đối diện kia.
Sở Vãn Ninh còn chưa ngủ.
Hắn đang làm gì?
Đang suy nghĩ cách thêu khăn tay, hay là đang ăn bánh hoa sen mà y mua cho hắn?
Mặc Nhiên nhìn chút ánh sáng vàng ấm le lói qua khung cửa sổ đối diện, nhìn thật lâu thật lâu, cho đến khi ánh nến tắt đi, Sở Vãn Ninh ngủ, y mới lưu luyến không rời mà thì thầm một câu:
“Sư tôn, mộng đẹp.”
Còn một câu đè dưới đáy lòng, mặc dù người kia không nghe được, y cũng chẳng dám thốt ra.
Vãn Ninh.
Mộng đẹp.



Kẹo mạch nha


Bánh hoa quế (quế hoa cao)



Xíu mại gạch cua đầu sư tử

Củ sen đường hoa quế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro