Chương 143: Sư tôn là bạch nguyệt quang,nốt chu sa,tâm đầu huyết,mệnh trung kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(ánh trăng sáng, nốt ruồi son, máu đầu tim, kiếp nạn trong đời, dịch thì thô nên để nguyên. Nhân tiện giải thích cho các bạn một chút bạch nguyệt quang và nốt chu sa đang hot gần đây. Bạch nguyệt quang: nôm na thì là crush đó, là ánh trăng trong lành bạn ngưỡng mộ nhưng lại không thể với tới. Nối chu sa: là nốt son rực rỡ nhất trong cuộc đời bạn, là người mang đến ý nghĩa, niềm vui trong cuộc sống của bạn, đại loại như là mối tình khắc cốt ghi tâm. Tâm đầu huyết: máu đầu tim là chỉ thứ quý giá mà bạn nâng niu. Mệnh trung kiếp: là kiếp nạn trong đời, tỷ như là tình kiếp rồi đồ đó.)

Dù cho Mặc Nhiên có trì độn, nhìn thấy ánh mắt tha thiết của nàng thế này, làm gì còn chỗ nào không rõ nữa, lập tức nói: "Lăng Nhi cô nương, ngươi uống hơi nhiều rồi, có gì thì để ngày mai hẵn nói đi...."

"Ta chỉ muốn nói ngay bây giờ thôi!"

Cô gái này rượu vào cũng rất hung, búi tóc có hơi bung, ánh mắt sáng lên.

"...." Mặc Nhiên sợ phiền phức, muốn khinh công bỏ chạy, nhưng tay áo đã bị nàng kéo lại, Mặc Nhiên vừa tức giận vừa buồn cười, nói, "Ngươi buông ta ra".

"Không buông." Cái gọi là rượu mạnh thêm can đảm, huống chi can đảm của Lăng Nhi vốn dĩ đã không nhỏ rồi, ý đồ leo lên tiên quân Tử Sinh Đỉnh cũng không phải mới ngày một ngày hai, liền lớn tiếng nói, "Ta thích ngươi, ngươi có thích ta hay không?"

Mặc Nhiên: "....."

Thấy nam nhân kia không có phản ứng gì, Lăng Nhi có chút sốt ruột.

Khi Mặc Nhiên vừa mới đến thôn Ngọc Lương, nàng đã lập tức cảm thấy người nam nhân này uy vũ hiên ngang, sau lại biết được y chính là Mặc tông sư thanh danh vang dội mấy năm nay, trái tim càng thêm hãm sâu, không thể vãn hồi.

Nghĩ rằng ngày mùa sắp qua, không lâu nữa là Mặc Nhiên sẽ rời khỏi nơi này, nàng chẳng qua chỉ là một cô nương ở Hạ Tu giới, tài sản duy nhất, cũng chỉ có một gương mặt đẹp và một dáng người hoàn mỹ, tuy nàng không biết Mặc Nhiên cảm thấy ra sao về mình, nhưng nếu giờ phút này không thổ lộ, sau sẽ rất khó có lại cơ hội, bởi vậy đêm nay mượn chút rượu, nàng lấy hết can đảm, bám theo Mặc Nhiên, thổ lộ với y.

Can đảm như thuỷ triều thế này, nói thật, Mặc Nhiên cũng có chút kinh hãi.

Gương mặt xinh đẹp của Lăng Nhi xấu hổ đến đỏ bừng.

Nàng nghĩ, nếu như Mặc Nhiên nhận lời mình, thì tốt quá rồi, có dược một tình nhân anh tuấn như vậy không nói, bám vào y, chẳng khác nào leo lên được Tử Sinh Đỉnh, vậy về sau mình cũng không cần phải lăn lộ trong cái thôn nhỏ nghèo nàn này nữa, có thể sống một cuộc sống thoải mái rồi, nên....

"Ngại quá, Lăng Nhi cô nương, ngươi vẫn nên buông tay đi."

Nhưng một câu này của y, khiến cho dòng suy nghĩ bay bổng của nàng, dễ dàng bị đánh cho tan vỡ.

Nét ửng đỏ trên mặt Lăng Nhi còn chưa tan, đã bắt đầu dần dần trở nên tái nhợt, nhất thời sắc mặt biến đổi đến vô cùng khó coi, sau một lúc lâu, nàng vội nói: "Ta, ta có chỗ nào không đẹp sao?"

"Ngươi chỗ nào cũng đẹp." Mặc Nhiên khách khí, nhẹ nhàng tránh khỏi tay nàng, "Nhưng ta không thích."

Nếu nói vưa rồi y vẫn còn giữ lại mấy phần thể diện, nhưng câu 'ta không thích' này, có thể nói là bẻ gãy cành khô dẫm nát củi mục, xé rách phần da mặt cuối cùng của nàng.

Phút chốc hốc mắt Lăng Nhi đong đầy nước mắt, thương tâm cũng chỉ xếp sau mà thôi, nàng tuy ngưỡng mộ Mặc Nhiên, nhưng cũng không đến nỗi thâm tình sâu nặng, trái lại tâm tư muốn một bước lên mây lại có phần nhỉnh hơn, bởi vậy càng thêm mất mát vì tan vỡ mộng đẹp.

"Vậy ngươi...." Nàng nuốt nước mắt, hỏi: "Vậy ngươi thích dáng vẻ thế nào."

"Ta___"

Những lời này của nàng, thật ra lại làm khó Mặc Nhiên.

Y thích dáng vẻ như thế nào?

Theo thói quen, y cảm thấy bản thân mình hẳn là thích dáng vẻ giống như Sư Muội, nhưng lời nói ra đến môi, lại chợt cảm thấy cũng không phải là như thế, trong lúc nhất thời y có chút bối rối, không trả lời được.

"Ngươi nói đi, ngươi thích dáng vẻ thế nào?" Lăng Nhi từng bước ép sát, đôi mắt đẹp chằm chằm nhìn vào mặt Mặc Nhiên, không bỏ qua bất cứ một biểu cảm thay đổi nào trên nét mặt y.

Nàng cũng là một người đáng thương, trên còn có một tỷ tỷ, gả cho một thương gia bình thường ở Thượng Tu giới, mấy năm trước đã di cư đến Lôi Châu, sống một cuộc sống an lành.

Nàng từng cùng mẹ đến thăm tỷ tỷ, mang theo một mớ cá tiêu khô dân dã thôn quê, nhưng tỷ phu lại chê cá khô kia tanh quá, còn cảm thấy hai mẹ con nàng khó coi, ở lại nhà mình thì rất mất mặt, mới mấy ngày đã đuổi hai mẹ con nàng về. Chuyện này khắc sâu một đao vào trong lòng Lăng Nhi, bắt đầu từ ngày đó, nàng không cam lòng sống cuộc sống nghèo khổ của mình nữa, thề phải càng sống tốt hơn tỷ tỷ, sau nay sẽ đem tất cả những khuất nhục năm xưa, trả hết lại.

Cho nên mấy năm nay nàng vẫn luôn đỏ mắt tìm kiếm một anh kiệt, muốn gởi gắm cho người ta, mà thay đổi vận mệnh.

Nàng thật sự không muốn bỏ qua Mặc Vi Vũ.

Vì vậy nàng dường như có chút nôn nóng thêm si cuồng, dưới men rượu, nàng mê mang mà dựa hẳn vào người y, nàng có cơ thể mềm mại đầy đặn quyến rũ, ngày hè nàng đi giữa hai bờ ruộng, đám nam nhân đều sẽ nhìn trộm theo nàng, nàng đang dán đến kín kẽ, muốn dùng phần cơ thể mềm mại ấm áp của mình, cởi bỏ mũ giáp của Mặc tông sư.

"Ta có chỗ nào không tốt chứ? Ngươi chẳng cần suy nghĩ dù chỉ một chút, không thèm cân nhắc, mà cự tuyệt ta ngay như vậy?"

Thân thể nóng bỏng khêu gợi của nàng áp lên, Mặc Nhiên cảm thấy toàn thân đều không chịu được, lập tức túm nàng kéo ra, mặt đã đen hơn phân nửa.

"Lăng Nhi cô nương, ta với ngươi mới quen biết được bao lâu đâu? Sao ta lại thích ngươi được, còn cần gì để cân nhắc nữa?"

"Ngươi không thử xem thì làm sao biết được!"

Mặc Nhiên vừa thấy nàng lại muốn kề tới, lập tức nói: "Ngươi đừng có gần thêm nữa!"

"Ngươi không thích tới như vậy?" Lăng Nhi trợn tròn đôi mắt, kinh ngạc khó tin mà nói: "Ngươi không chút nào.... không chút nào...."

"Ta không thích chút nào." Mặc Nhiên cảm thấy bản thân mình nói còn chưa đủ rõ ràng, mấy chuyện này nhất định phải cắt đứt sạch sẽ mới thoả đáng, vì vậy, tuy tàn nhẫn, nhưng y vẫn bồi thêm một câu: "Ta một chút cũng không động lòng."

Lăng Nhi cứng họng.

Không thích, nàng có thể hiểu được.

Nhưng mà không động lòng....

Có được mấy người nam nhân chưa kết hôn, gặp phải một nữ nhân có gương mặt và dáng người cực đẹp còn chủ động nhào vô trong lòng ngực mình, mà có thể nói ra mấy lời chính nghĩa đạo đức như là câu 'không động lòng' này? Có thể nào chẳng hề mang chút dục vọng với ôn hương nhuyễn ngọc chứ?

Nàng ngây người tại chỗ một lúc lâu, rồi nói: "Ngươi... sao ngươi có thể.... Sao ngươi lại có thể..."

Nàng có chút khó mà nói nên lời.

Kì thật nàng tính nói, sao ngươi lại chẳng có chút dục vọng nào được? Như vậy đâu có bình thường.

Mặc Nhiên thấy nàng do dự cũng hiểu được ý nàng, nhưng y cũng thật sự không muốn giải thích gì với nàng cả, y và nàng vốn cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, nàng muốn có mối nhân duyên tươi đẹp, chàng lại vô tư chẳng hề để tâm.

Nàng muốn nghĩ thế nào, thì tuỳ nàng đi.

Mặc Nhiên nhỏ giọng nói với nàng một câu: "Xin lỗi." Rồi lắc mình nhập vào bóng đêm.

Gió đêm lướt qua gò má y, y không nhịn được mà nheo đôi mắt lại.

Trò truyện mấy câu với Lăng Nhi, khiến cho y bỗng nhiên nhận ra, cho tới nay, về ái tình, bản thân mình có lẽ đã nghĩ sai một chỗ nào đó rồi.

Lăng Nhi hỏi y 'ngươi thích dáng vẻ thế nào?'

Câu hỏi này, hình như trước nay y chưa từng đặt tay lên ngực tự hỏi.

Một người nhận được quá ít sự ấm áp, luôn không có quá nhiều sư lựa chọn, chỉ cần ai đối tốt với y hơn bình thường một chút, y đã lập tức dâng lên toàn bộ nhiệt huyết của mình.

"Thích như thế nào?"

Đây là một câu hỏi mà ngay cả trong tiềm thức, y cũng chưa từng dám hỏi.

Kì thật mỗi một người trên đời này, vốn dĩ đều có khẩu vị và đam mê riêng biệt. Khi còn nhỏ Mặc Nhiên thường thường ở ven đường nghe thấy trẻ con nắm lấy góc áo cha mẹ mà nói: 'Ta thích ăn cái này, cái này có hành.' Hoặc là 'Mẹ, cái đèn lồng đỏ này đẹp hơn màu vàng, ta thích màu đỏ."

Nhưng y thì không thể nói, có nói ra cũng vô dụng thôi, thứ mà y được ăn, cũng chỉ là bánh bột ngô loại rẻ nhất, còn phải bẻ ra, chia với mẫu thân.

Về sau y vào nhạc phường, cũng sẽ len lén nhìn xem đám công tử con nhà giàu đến nghe diễn, nhìn bọn họ phe phẩy quạt lụa, thong thả ung dung mà nói ra mấy câu như là: 'Ta thích Thuý nhi lần trước hơn, vở hí lần này, vẫn thích nàng, thanh tú, chất giọng ngọt.'

Kì thật trong mắt Mặc Nhiên, Thuý Nhi tỷ tỷ không hề đẹp bằng Bạch Dung tỷ tỷ, nhưng làm gì có ai quan tâm đến suy nghĩ của y đâu?

Vĩnh viễn cũng sẽ chẳng có ai hỏi y 'ngươi thích thế nào', thẩm mỹ cũng vậy, mà lựa chọn cũng thế, mấy thứ đó chỉ có liên quan đến người giàu có thôi, đối với Mặc Nhiên mà nói, người khác cho y cái gì thì chính là cái đó, có ăn là biết ơn lắm rồi, có manh áo che thân là đã có thể cảm động rơi nước mắt__ 'Thích?'

Y chỉ sợ là người si nói mộng, y dựa vào đâu mà có thể thích, làm sao dám thích, có tư cách gì mà thích? Y chỉ có một ý chí gắng sức vùng vẫy, mới có thể sống tạm qua ngày kéo dài sinh mệnh.

Ngày tháng qua lâu rồi, cái thói quen nhận được thứ gì thì cầm chặt lấy thứ đó đã thâm nhập vào cốt tuỷ, về sau, khi đã có rất nhiều vàng bạc châu báu đeo đầy người, huân hương quý quá hun đến nỗi hắt xì, cũng không thể che đậy nổi mùi vị nghèo kiết hủ lậu đã thấm đến xương cốt này của y.

Tóm lại cuộc đời này của Mặc Nhiên, khi còn nhỏ thì vất vả khốn cùng, buồn vui yêu giận của y tựa như bùn đất dưới đế giày, chẳng đáng một xu, cho nên những lời như 'ngươi thích cái gì', không có ai hỏi y cả.

Sau đó, y một bước lên mây, đoạt được đế vị, gần vua như gần cọp, tâm tư của y người khác chỉ có thể phỏng đoán, cho nên mấy lời 'ngươi thích cái gì', không còn ai dám hỏi y nữa.

Mà mới vừa rồi, Lăng Nhi đột nhiên hỏi y như vậy, chỉ là vài chữ giản đơn, thế nhưng lại đưa y vào thế bí.

Y từng cho rằng yêu thích một người, đương nhiên là kính trọng, nâng niu trong lòng bàn tay, không dám có bất kì một ý nghĩ xằng bậy nào.

Tựa như y đối với Sư Muội vậy.

Y cảm thấy đó chính là ái tình, hình như cũng không có chỗ nào sai cả.

Nhưng giờ khắc này, y lại lờ mờ nhận ra, mọi chuyện cũng không phải giống như là y nghĩ.

Y thật sự thích dịu dàng, hơn là thích quật cường sao?

Y thật sự thích hoà nhã, hơn là thích kiên quyết sao?

Y thật sự thích đôi mắt đào hoa lưu luyến, hơn là đôi mắt phượng sắc bén như hai lưỡi đao lạnh lẽo sao?

Y... Y thật sự thích Sư Minh Tịnh sao? Mà không phải là.... mà không phải là....

Y không dám nghĩ đến cái tên kia, nhưng y nào có quản được lòng mình, máu trong người cũng đã trở nên nóng bỏng đến hừng hực.

Mặc Nhiên bị chính ái dục của mình doạ rồi.

Ái dục, ái dục, ái và dục vốn dĩ chẳng thể nào phân cách được, không thể chia lìa, bị dáng vẻ của đối phương hấp dẫn, bị thanh âm của đối phương, hương vị của đối phương, thậm chí chỉ cần một ánh mắt của đôi phương, làm cho mê hoặc, muốn xâm phạm, muốn chiếm hữu, muốn ghi dấu ấn riêng biệt của mình lên thân thể vốn chẳng có quan hệ gì đến mình kia, muốn đưa đẩy nóng bỏng của mình, vào trong cơ thể đối phương.

Trước nay y đều cho rằng tình yêu thuần khiết, không thể khinh nhờn người mình yêu được.

Nhưng sao có thể thật sự không khinh nhờn đây?

Khi người mình yêu thương tha thiết, mình khát vọng, mình quyến luyến, xuất hiện trước mặt mình, sao có thể nhịn được mà không khô nóng cả người, mơ tưởng vấn vương?

Tất cả cái loại tình cảm trên đời này, duy chỉ có ái tình, là chẳng dính dáng gì đến thuần khiết.

Nó đã định là sẽ mang theo mồ hôi dính dớp nóng bỏng, có sắc có dục, nó đã định là tóc mai đan xen, có tanh tưởi của hoa Thạch nam*, nó có liên quan đến rên rỉ, có liên quan đến kích tình, nó đã định sẵn phải trên vùng ấm áp mềm mại ẩm ướt mới có thể nảy sinh ra đoá hoa kiều diễm ướt át. ( Mùi hương hoa thach nam thường được ví như mùi tinh dịch)

Mặc Nhiên lao đi trong bóng đêm, bỗng ngừng bước chân, ánh mắt sáng ngời, nét mặt hoảng sợ.

Trong đầu tựa như có thứ gì đó đã đứt gãy, dòng chảy mãnh liệt lâu nay vẫn bị kìm hãm bởi sự bảo thủ của y, bị đè nén bởi sự cố chấp ngu xuẩn của y, giờ đây dùng khí thế dời non lấp biển mà nhận chìm y, nuốt chửng y.

Y sợ hãi đứng lại tại chỗ.

Dục vọng, dục niệm.

Ái tình.

Sở Vãn Ninh....

Rốt cuộc y cũng quật cái tên này lên.

Đào hết bùn đất, hiện ra trân bảo.

Trước nay đều là Sở Vãn Ninh.... bao nhiêu tình cảm mật thiết, bao nhiêu ái dục mãnh liệt, trước nay đều chỉ thuộc về một mình Sở Vãn Ninh!

Y cảm thấy trước mắt như thể tối sầm đi thành một màu đen, chấp niệm hai đời giờ đây bị đánh nát, ngói xiêu tường đổ được một dòng lũ cuốn phăng, đập vào ngực y, khiến y cơ hồ không thở nổi.

Y hoảng sợ.

Chẳng lẽ, ngay từ đầu.... thế nhưng lại là như vậy sao....

Người mà y thích, cái mà y gọi là ái tình, thế nhưng vẫn luôn sai rồi sao?

Khi Mặc Nhiên ôm Lê hoa bạch quay lại lửa trại, Lăng Nhi đã không còn ở đó nữa.

Mọi người đương nhiên sẽ không nhận ra một thiếu nữ đã rời khỏi bữa tiệc, tự nhiên cũng không biết được đoạn đối thoại vừa rồi của Mặc Nhiên và nàng, vẫn nâng chén say sưa, rất náo nhiệt.

Quá ba tuần rượu, mọi người hăng hái muốn chơi trò chơi, bọn họ dùng rơm bện thành vòng tròn, rồi mời một người lên đánh trống, khi tiếng trống dừng, vòng rơm truyền tới tay ai thì người đó sẽ bị hỏi một câu hỏi, không thể không trả lời.

Đây là trò vui mà nông dân lao động ở Hạ Tu giới thường bày ra mỗi khi rãnh rổi, cách chơi đơn giản, dễ dàng, cho dù là một người lạnh lùng xa cách như Sở Vãn Ninh, cũng không khó để hoà nhập vào trò chơi.

"Hay quá, đến lão Bạch! Lại đây lại đây, rút thăm nào!"

Lão Bạch trưng vẻ mặt đau khổ bốc một tờ giấy trong cái tô bự, mở ra nhìn nhìn, rồi đọc lên: "Nữ nhân ngực lớn đẹp, hay là mông to đẹp hơn?"

Vòng người chung quanh lập tức cười vang lên.

Lão Bạch giận đến nỗi đỏ bừng gương mặt già, vung vẩy tở giấy mà mắng: "Đứa nào ném vào cái loại câu hỏi này đây hả? Lão tử x cụ nhà ngươi!"

"Đừng mà." Một thôn phu cười nói, rồi nắm lấy vạt áo lão, "Đừng có vội vàng x cụ nhà người ta mà, ngươi trả lời câu hỏi trươc đi."

Vợ của lão Bạch cũng đang ngồi ở dưới, dùng đôi mắt ếch mà lườm hắn, khiến cho lão Bạch sởn tóc gáy, ậm ừ nửa ngày, mới nhỏ giọng nói: "Lão tử cảm thấy cũng chẳng khác gì nhau."

Lập tức có người rống lên: "Ngươi nói huề vốn à, nói dối thì còn gì vui nữa! Rõ ràng là mấy ngày trước mới nói với ta, cảm thấy nữ nhân mông to đẹp mà, dễ sinh con, giờ sao ngươi lại không nói thật thế! Phạt rượu phạt rượu! Phạt đi!"

Lão Bạch chẳng còn cách nào, đau khổ nhe răng trợn mắt mà uống rượu, lúc bước xuống còn bị vợ nhéo tai mắng cho nữa.

Sở Vãn Ninh ngồi trong đám người phía trước, ngồi xem vừa thấy xấu hổ lại vừa mới lạ, nhưng mà loại câu hỏi này quá thô bỉ, nếu là rơi vào người hắn, hắn tất nhiên là không thể trả lời được.

Lúc này vừa khéo trưởng thôn lại cầm một miếng vải đen tới, mỉm cười nói: "Đổi người đánh trống đi, thay thế cho lão Trương, để cho hắn cũng xuống chơi một chút, ai thay hắn đây?"

Sở Vãn Ninh lập tức nói: "Ta."

Hắn bước đến bên cái trống da trâu, nhận lấy dùi trống, ngồi trên mặt đất.

Trưởng thôn cột dây bịt mắt đen cho hắn, còn điều chỉnh lại một chút, rồi hỏi: "Chặt quá không?"

"Không chặt."

"Có hở ánh sáng không?"

"Không có."

Trưởng thôn mới cười nói: "Vậy nhờ tiên quân đánh trống đi, khi nào muốn ngừng thì ngươi cứ việc ngừng lại."

Sở Vãn Ninh nói: "Được." Hắn cầm dùi gỗ lên, gõ gõ mấy cái, rồi sau đó linh hoạt mà đánh ra nhịp trống, to nhỏ nhanh chậm đan xen.

Hắn bị che đôi mắt, không cảm thấy được đường nhìn của Mặc Nhiên từ bên kia đống lửa trại, phức tạp rối loạn, mê ly ngơ ngẩn.

Mặc Nhiên nhìn hắn, hoa lửa tí tách bay lên, tựa như những con đom đóm màu đỏ cam tan vào đêm tối, y nhìn nam nhân áo trắng phủ đất đang ngồi trong bóng đêm kia, ánh mắt từng tấc từng tấc mà miết qua vầng trán Sở Vãn Ninh, qua chóp mũi, qua bờ môi, rồi đến cằm.

Đối với y mà nói, miếng vải đen bịt mắt Sở Vãn Ninh kia, có một sự quyến rũ chẳng hiểu nguyên do, nhưng lúc này đây, Mặc Nhiên không để cho sự quyến rũ đó tuỳ tiện chạy mất, y cẩn thận nhấm nháp, liếm láp.

Y nếm được hương vị của ái tình bên trong đó.

Y lại một lần nữa cảm thấy nội tâm chấn động, y lại một lần nữa xác nhận... không sai.

Y đối với Sở Vãn Ninh, là có tình cảm. Mội loại tình cảm không liên quan gì đến tình cảm thầy trò, cũng hoàn toàn chẳng dây mơ rể má gì đến ân tình cả.

Y chỉ đơn thuần là yêu hắn, khát vọng hắn, muốn hắn.

Y....

Rốt cuộc cũng chậm chạp nhận ra, mình yêu Sở Vãn Ninh.

Là yêu.

Mà y lại hồ đồ đến như vậy, cố chấp đến như vậy, còn ngu ngốc đến như vậy, mù quáng đến như vậy.

Y thế nhưng mãi đến tận ngày hôm nay, mới rốt cuộc thông suốt.

Y yêu Sở Vãn Ninh.

Một điều này nếu đã nghĩ thông suốt, mấy tầng che lấp sâu trong đầu kia rốt cuộc đều nứt toạc, rất nhiều việc y đã từng không hiểu, rất nhiều chuyện không tìm được câu trả lời, đều ùn ùn kéo đến sau khi tình yêu chậm chậm hiện ra.

Nhưng y còn chưa kịp nhấm nháp, chưa kịp suy nghĩ sâu xa hơn.

Thì đã nghe được một tiếng 'thùng', tiếng trống ngừng, dư âm còn vang vọng như gợn sóng.

Chiếc vòng rơm kia không sớm cũng chẳng muộn mà đúng ngay vào lúc này, dừng lại bên đầu gối y, y ngơ ngẩn nhặt lên, nhấc mắt, nhìn thấy Sở Vãn Ninh nhẹ nhàng thở ra, một tay lấy xuống dây bịt mắt màu đen, mở đôi mắt phượng lấp lánh ánh trăng, vội nhìn xung quanh.

Hắn cũng tò mò, muốn biết khi tiếng trống của mình ngừng lại, hoa rơi nhà ai.

Vì vậy hắn đối diện với ánh mắt Mặc Nhiên.

Sở Vãn Ninh: "....."

Mặc Nhiên: "....."

Chẳng có gì xấu hổ hơn khi mình nhìn lén người ta thì người ta cũng đang nhìn lén lại mình, hai đường nhìn chạm nhau, cả hai đều có chút né tránh.

Nhưng Sở Vãn Ninh nhanh chóng không tránh né nữa, bởi vì hắn chợt nhận ra, trên gương mặt anh tuấn của Mặc Nhiên, giờ đây lại đang bao phủ bởi một tình ý ngây thơ phức tạp, băng qua ánh lửa trại bập bùng, băng qua đám đông rộn ràng huyên náo, cứ như vậy thẳng tắp, nóng bỏng, mà lộ ra tới, không thèm che dấu, cũng không che dấu được.

Sở Vãn Ninh hơi hơi mở to đôi mắt phượng.

"Mặc tiên quân gặp may rồi." Trưởng thôn cười, rồi kéo Mặc Nhiên lên.

Mặc Nhiên do dự trong chốc lát, theo luật chơi, đội vòng rơm lên đầu, đôi mắt đen của y sáng ngời, nhưng người lại có chút không biết phải là sao đây, y đội xong, rồi dè dặt liếc nhìn Sở Vãn Ninh một cái. Gương mặt tuấn tú nước da ngăm ngăm kia, thế mà dần dần đỏ lên dưới ánh lửa trại.

Sở Vãn Ninh bị cái vẻ khác thường này của y khiến cho kinh ngạc, vì vậy đôi mắt còn mở lớn hơn nữa, tròn xoe mà trừng y.

Dưới ánh mắt chẳng thèm che dấu đó của Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên rủ mành mi, mím môi không hé răng, thoạt nhìn có chút ngoan ngoãn, lại còn thẹn thùng.

Như thể thiếu niên ngây ngô, đã đến tuổi biết yêu cái đẹp, tình mới chớm nở, mọi thứ đều có vẻ ngượng nghịu bối rối, ngốc đến nỗi có chút đáng thương, lại có chút đáng yêu.

Sở Vãn Ninh: "....."

Nếu vừa rồi hắn mới chỉ kinh ngạc, thì hiện giờ đã có thể gọi là kinh hãi.

..... Hắn e là sắp mù rồi!

Nếu không sao lại cảm thấy, cái tên cao lớn thô kệch ngốc nghếch kia, bỗng nhiên lại trở nên mất tự nhiên giả tạo như thế, giống uống lộn thuốc?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro